Cuộc Chiến Giành Hồng Nhan Đại Hán (Nữ Tướng Quân Đấu Trí Cùng Tam Vương Gia)
Chương 49: Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga
Lưu Trọng Thiên nổi nóng siết cằm Uy Thất Thất, xoay mặt cô về phía mình, nhìn chằm chằm vào đôi mắt lộ rõ vẻ khinh thường của cô, nữ nhân này hoàn toàn không xem chàng để vào mắt, điều đó khiến Lưu Trọng Thiên càng thêm phẫn nộ, thế là lớn tiếng quát tháo."Không cho phép cô, theo ta trở về!""Tôi sẽ không theo ngài trở về đâu!""Không quay về, cô cho rằng chỉ một mình cô rơi đầu sao? Cô còn liên lụy đến ta đấy, ta phong cho một nữ nhân làm tướng quân, cũng đã phạm vào tội khi quân... Chẳng lẽ cô lại ích kỷ như vậy sao?" Ngữ khí Lưu Trọng Thiên lạnh giá, chàng không rõ vì sao nữ nhân xấu xí như Uy Thất Thất lại ghét bỏ chàng, không muốn làm Vương phi."Vậy, vậy phải làm sao?" Thất Thất có chút không đành lòng, Hoàng thượng sẽ không chém đầu thật chứ?"Theo ta trở về, thành thân với bổn vương!""Nhưng mà..." Thất Thất cúi thấp đầu xuống, đỏ mặt "Tôi có thể trở về thành thân với ngài, nhưng tuyệt đối không thể... Không thể trên giường!""Lẽ nào bổn vương lấy cô về để ngắm ư? Cho dù là ngắm, cũng chẳng vừa mắt nổi...""Ê! Lưu Trọng Thiên, ngài cóc mà đòi ăn thịt thiên nga!"Những lời này của Thất Thất đã chọc Lưu Trọng Thiên bật cười ha hả, chàng chỉ vào Uy Thất Thất "Cô như vậy cũng đòi là thịt thiên nga, Uy Thất Thất, cô không nhìn lại bộ dáng mình đi, cho dù chủ động yêu thương nhung nhớ, bổn vương cũng không có hứng thú đâu.""Vậy sao? Không thích còn đuổi theo làm gì?""Chẳng qua là phụng chỉ, cô hiểu chưa? Đó cũng chẳng phải ý của bổn vương, ngày thành thân, cô có mời bổn vương động chạm, bổn vương còn phải suy xét đôi chút đấy!" Ngữ khí Lưu Trọng Thiên khinh thường nói. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: chấm c.o.m"Thế thì tốt rồi, ngài đã nói vậy, tôi sẽ theo ngài trở về!" Uy Thất Thất xem ra đã thoải mái hơn rất nhiều."Phải thế chứ!"Lưu Trọng Thiên thu bội kiếm về, sải bước về phía trước, Uy Thất Thất bám theo sau."Dù sao tôi cũng không ở lại quá lâu, sẽ chẳng ai biết tôi đã thành thân ở đây, ha ha, chờ sau khi trở về, tôi vẫn là Uy Thất Thất!"Lưu Trọng Thiên bất đắc dĩ nhìn cô, chẳng lẽ cô còn có thể bay ra khỏi Đại Hán ư, đúng là một nữ nhân không hiểu chuyện, khắp thiên hạ mọi người đều biết Tam Vương gia phóng khoáng phải cưới xấu nữ, sao lại không có ai biết chứ?"Đi thôi! Đừng nói nhảm nữa, phỏng chừng mọi người đương chờ sốt ruột đấy!" Lưu Trọng Thiên rảo bước tiến về phía trước."Đợi đã!" Thất Thất lấy cái la bàn từ trong túi sách ra, nhìn với vẻ kỳ lạ."Quả nhiên không đúng phương hướng!""Đó là cái gì?" Lưu Trọng Thiên hiếu kỳ đi tới trước mặt Thất Thất, giật lấy chiếc la bàn "Đây là la bàn? Sao la bàn của cô lại tinh xảo như vậy?""La bàn, ờ!" Thất Thất lập tức hiểu ngay ra, ở Đại Hán thứ này vốn dĩ rất thô sơ."Cô đến từ nơi nào, tại sao cô lại có nhiều đồ vật và những ý nghĩ quái lạ như vậy, Uy Thất Thất, rốt cuộc cô còn che giấu ta những gì?" Lưu Trọng Thiên lớn tiếng tra hỏi."Chỉ là chút đồ chơi vặt thôi, không có gì đâu!""Cô không nói chứ gì?" Lưu Trọng Thiên chụp lấy cổ tay cô, Thất Thất đau tới mức chảy cả nước mắt, cơ thể dựa sát vào người Lưu Trọng Thiên."Đau, đau chết mất, Vương gia, Vương gia, Thất Thất là một phù thủy!""Phù thủy?" Lưu Trọng Thiên kinh ngạc buông cô ra, Uy Thất Thất tức tối nhảy sang một bên, liếc mắt nhìn Lưu Trọng Thiên, thật không ngờ, tên kia dùng lực tay mạnh thật, thiếu chút nữa cổ tay cô đã đứt rời."Ngài còn như vậy, tôi sẽ không theo ngài về nữa, ở cùng ngài, không khéo có ngày tàn phế cũng nên!"Lưu Trọng Thiên lúc này mới ý thức được mình có phần kích động quá mức, đương nhiên chàng cũng không tin Thất Thất là phù thủy, có lẽ đó chỉ là ít đồ chơi vặt của Thất Thất, mình có phần quá đa nghi."Không nóng lòng trở về nữa sao?" Thất Thất liếc nhìn Lưu Trọng Thiên, chạy nhanh trên sa mạc, trong chốc lát đã quên sạch những chuyện không vui, cứ như chim én nhỏ bay qua bay lại, Lưu Trọng Thiên đành đi theo sau.Nhìn Uy Thất Thất chạy băng băng trên sa mạc, tâm tình Lưu Trọng Thiên như bị cuốn theo đó. Cô thực sự khác xa những nữ nhân chàng gặp gỡ trước đây, luôn làm theo ý mình, ung dung tự tại, hoàn toàn là một nữ nhân thoát tục, thật giống một phù thủy có phép thuật, phù thủy? Lưu Trọng Thiên thoáng giật mình, có lẽ nàng là cô phù thủy nhỏ được ông trời phái tới.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương