Cuộc Chiến Giữa Lớp Trưởng Giàu Có Và Tổ Trưởng Phách Lối
Chương 33: Đừng Khóc Mà , !
Từ Minh Hạo Ngoại hình : nói chung là đẹp và luôn bị nhầm là con gái. Được rất nhiều bạn nam , nữ mến mộ :chuyên môn : tin học , toán , anh . Còn các môn còn lại thì mù tịt Sở thích : nhốt một mình trong nhà , ăn bỏng ngô , xem phim ma . Hữu Ngọc . Nuôi tóc dài , buộc tóc . Ít nói , tính cạnh tranh (ngầm ) cao Lời nói có trọng lượng nhất : Anh trai , Hữu Ngọc , Bố ======================================Chu Thanh tóc bạch kim , da trắng , ...mẫu người hoàn hảo ,lý tưởng của mọi nữ sinh trong trường Học lực giỏi , nhà có điều kiện Thanh mai trúc mã với Siul , thích Siul ,không thích người ở gần Siul , sợ Siul lo lắng , buồn ================================Gần đây Nghi nhận được tin từ cô bé Lục tiểu Yên do dì Dương gửi từ cô nhi viện đến. Đại khái là như này Lục Tiểu Yên sinh ra tại Kim Điền, 1 vùng quê nghèo hẻo lánh ,bố mẹ em ly hôn năm em mới 3 tuổi, em phải ở với bà ngoại tuổi đã cao , đến năm 5 tuổi bà em qua đời ...Gương mặt bị bỏng 1 nửa ,có nguy cơ bị trầm cảm cao . Năm 7 tuổi qua đời Đọc vài dòng chữ ngắn ngủi nhưng lại cảm thấy đau lòng vô cùng .Bỗng dưng trong đầu hắn xuất hiện 1 tiếng gọi quen thuộc , tiếng gọi ngọt ngào , tràn đầy sự tin tưởng, dựa dẫm đối với hắn : Nghi ca .Đến đây , nỗi chua sót đột nhiên dâng trào lên , dường như hắn đã quên mất 1 điều vô cùng quan trọng , quên mất một cô bé mà hắn đã hứa cả đời này sẽ bảo vệ .Ký ức lại ùa về thêm lần nữa , một cô bé đáng yêu có nụ cười trong như nước và gương mặt bị bỏng một phía , đang cười típ mắt chạy về phía hắn Hắn nhớ ra rồi , cô bé đó là Lục Tiểu Yên , là đứa em gái mà hắn yêu thương nhất , gần gũi nhất . Nhưng hắn thực không muốn nhớ ra một chút nào . Thế nhưng ngay sau đó , cái ngày định mệnh ấy lại xuất hiện rõ ràng trong đầu . Tiếng còi xe inh ỏi , tiếng khóc la lớn tiếng , cô bé bất động nằm trên đất , máu chảy lênh láng . CÒn hắn thì đứng nguyên tại chỗ ,không động đậy dường như không thể tin vào mắt mình ,một lúc sau đèn mới chuyển sang màu đỏ , hắn chạy lại chỗ thi thể nhỏ bé kia ,gạt tóc em sang một bên , cẩn thận hỏi dậy đi , anh mua đồ ăn ngon về rồi đây Tiểu Yên sao vậy ? Đừng ngủ mà , anh sợ lắm , đừng ngủ Nhưng Lục Tiểu Yên chắc chắn không thể cứu được nữa rồi ...Hắn không ngừng khóc , nước mắt lăn dài trên má hắn , rơi trên mặt của Tiểu Yên . Mọi người xung quanh xuýt xoa thương hại , xì xầm bàn tán nhưng không 1 ai đỡ 2 anh em dậy . Quách Tử Nghi nắm chặt tay nhìn về phía chiếc xe cách đó 3m .:Đừng đau buồn Một người đàn ông xa lạ không một chút thương xót nói ra những từ ngữ giả tạo , tay đưa cho hắn một phong bì Quách Tử Nghi nhẹ nhàng đặt thi thể nhỏ bé kia xuống , cầm lấy phong bì , lấy hết số tiền bên trong vứt vào người đàn ông áo đen Thứ rác rưởi này có đòi lại được mạng sống cho em ý không ? Giết người xong đưa tiền là được hả ? Mọi người chứng kiến rồi đúng không ? Tất cả mọi người câm lặng không dám nói . Cảm giác như một mình mình chống lại cả thế giới . Thế nhưng cậu bé kia vẫn kiên cường , dùng ánh mắt thù hận hướng về phía người đàn ông kia , nắm chặt tay , xông lên đấm vào bụng của kẻ máu lạnh trước mặt . Người đàn ông áo đen nhăn mặt Ranh con Rồi dùng lực mạnh đẩy Nghi xuống đất . Chênh lệch quá lớn , thắng thua rõ ràngMột cậu bé tóc bạch kim từ trong xe đi ra , thờ ơ nhìn . Đối diện với ánh mắt tràn đầy thù hận kia không hề sợ hãi , vẫn là tư thế kiêu ngạo , nhìn từ trên xuống . Đúng vậy ,có kẻ sinh ra đã có được thành công rồi . Gật đầu với người đàn ông áo đen Người kia biết điều lấy trong túi ra một xấp tiền lớn hơn gấp mấy lần hỏi đủ chưa Quách Tử Nghi với ánh mắt tràn đầy lệ khí , định ngông cuồng làm như vừa rồi lại bị dì Dương ngăn lại Lúc đó còn nhỏ hắn thực sự không hiểu vì sao dì Dương lại cúi đầu xin lỗi bọn chúng , hắn đâu có làm sai ? . Mãi sau này hắn mới hiểu . Thì ra tiền quan trọng biết nhường nào . Quách Tử Nghi đưa tay gạt đi nước mắt trên khuôn mặt . Không biết từ bao giờ mắt đã đỏ ửng . Đó chính là cơn ác mộng dằn vặt hắn rất lâu . Hắn đưa tay men theo gương mặt bị bỏng kia , nhưng thứ hắn chạm vào lại chỉ là tấm ảnh lạnh lẽo . Em ấy vẫn cười tươi giống như trước đây , giống như lúc chơi xích đu hay lúc có đồ ăn ngon . Hắn đưa tay men theo nụ cười ấy , chạm vào những vết bỏng , chạm vào mái tóc mỏng như tơ . Đau lòng biết bao Em có vui không Tiểu Yên ? ở đó có nhiều bạn không ? có ai bắt nạt em không . Nếu có thì đợi anh nhé , anh sẽ trừng trị từng tên một Quách Tử Nghi vừa sờ vào tấm ảnh vừa chua sót cười như một tên ngốc Sao ông trời lại bất công như vậy ? chẳng lẽ trước đây em ấy không chịu đủ khổ sao ? khốn nạn , bằng ấy tuổi đầu !
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương