Cuộc Chiến Giữa Nhíp Và Quần Đùi Hoa
Chương 2
Cuộc sống nhàn nhạt của tôi như bị đảo lộn hết lên.Bạn bè tôi có nhiều người chơi thân với khóa trên, nên cái ảnh tôi ngồi ban công, gác chân lên thành ghế nhổlông nách nhanh chóng được lan truyền từ di động đứa này sang đứa khác. Khổ nỗi tôi mặt dày vànhọn như điếu cày, vẫn sống ung dung, hiên ngang trước thị phi sóng gió. Nhưng đôi lúc xấu hổ cũng dâng ngập lên tận mỏ. Tôi càng thù càng hận lão hàng xóm đến tận xương tủy khi bạn bè thăng chức cho tôi thành GIÁO SƯ NHỔ LÔNG. (“_ _)- Tao phải làm gì bây giờ hả Linh?- Thích mà. Đi đâu cũng có người chỉ trỏ. Chắc mai tao cũng vác ghế ra ban công nhổ lông nách quá.- Con điên. Ờ, nhổ đi rồi xâu lại cắm lên cằm ông Hưng nhà mày-=)) Lôi cuốn sách Văn ra lẩm nhẩm lại bài cũ. Văng vẳng phía cuối lớp tiếng trêu chọc vọng lên: "Nhíp Hôi! Nhíp Hôi ơi". Tự an ủi cái tên Nhíp Hôi nghe cũng dễ thương. Cái lớp này, cả năm quây quần với nhau, bộn bề sách vở, bài tập mỗi ngày chất chồng như núi, không còn thời gian mà bàn ra tán vào những câu chuyện nhỏ nhặt vu vơ. Thế mà hai ngày nay cứ ầm ỹ râm ran chuyện "nhỏ Vi ngồi ban công nhổ lông nách". Lũ khỉ, nhổ lông nách thì có gì mà lạ, dễ bà nội bà ngoại, mẹ đẻ, dì ruột, cô họ, mợ hờ nhà chúng bay không bao giờ nhổ lông nách hả??? Hả hả hả??? Bực ói máu. Từ mai quyết tâm tiết kiệm tiền ăn sáng đi triệt lông miễn phí. - Tao điên lắm rồi nha Linh. Mày nói chúng nó nín ngay chứ còn trêu nữa tao xuống bẻ cổ từng đứa một cho coi- Ha ha. Nhưng tao thấy rất hứng thú với vụ này.- Thú con cú. Tao về đây. Nay tao bỏ học.- Thật á?- Ờ, bỏ không?- Ơ… Có! Tôi và Linh vác balo lẻn ra đường cổng sau trèo ra khỏi trường. Tôi đi trước, Linh chạy theo sau. Nó cũng quá quen với việc nổi loạn khi tâm trạng không tốt của tôi như thế này. Hôm nay bốn tiết. Lúc đầu tôi định bụng chỉ trốn hai tiết thôi, dắt Linh đi lang thang vòng vo đâu đó rồi quay về. Nhưng thôi, đã đi rồi thì đi luôn. Cũng chẳng thế học với cáitâm trạng như có ròi bò trong bụng thế này.- Này Vi!- Nói!- Nói!- Tao không hiểu tại sao?- Sao cơ? - Mày lại bực bội chỉ vì mấy cái lông nách?- …Ừ nhỉ. Ngẫm đi ngẫm lại, cũng có cái gì quan trọng đâu, Tại sao tôi lại nổi khùng đến mức bỏ cả học?- Mày chỉ là người bình thường, không xinh đẹp, chẳng hotgirl, mấy ai biết mày đâu? cái ảnh đó cũng không khiến nhân cách mày sứt mẻ tí nào, không giúp mày giàu lên hay làm mày nghèo đói đi. Mày làm sao phải thế?- Thế thôi lại quay về học đi!- =)) Con điên. Hôm nay tao thích chơi! Đi thôi. Kỉ niệm ngày nhổ lông thế giới! Chúng tôi, hai đứa trẻ cấp 3, lưng leo balo, đầu đội nón kết, lê lết trên xe bus ra hồ Gươm chơi. Bây giờ nhắc vẫn còn nhớ ngày hôm ấy. Linh và tôi mặc áo trắng, tóc buộc đuôi gà lúc lắc sau lưng, cười đến mỏi miệng khi chậm chậm hỏi một người khách Tây: "Sir! What time is it?", rồi người ta đưa tay lên xem đồng hồ và trả lời dõng dạc: "9h rồi các cháu!". Xuống bến xe mà tôi với Linh vẫn há miệng ra cười, rãi rớt tận cổ, tự thấy mình quê hết sức. Tôi dắt Linh đi bộ một vòng quanh hồ, mua kem ăn, chụp ảnh, cùng nhau lòng vòng qua phố sách Đinh Lễ, đứng coi cọp sách đến mỏi chân rồi lại dắt tay nhau lên gác 2 cafe Đinh ngồi ngắm một mảnh Hà Nội. Tôi gắn bó với thành phố này đã 5 năm. Đủ dài để hiểu, để cảm nhận những gắn kết với cuộc sống của mình hằng ngày. Chống tay lên lan can, dựa cằm vào, im lặng. Linh gọi cho tôi một cốc long nhãn lồng hạt sen ngọt lịm, còn cô ấy uống chanh tươi không đường, chua loét. Cái sở thích cũng giống hệt chính tâm hồn cô ấy, không hề ngọt ngào và luốn khiến người khác nhăn mặt khi nếm. Thế nhưng chỉ có tôi mới đủ bình tĩnh để trải nghiệm hương vị chanh không đường, thơm thanh khiết… - Mày đang nghĩ gì thế? – Linh chọc chọc- Lung tung!Hầy, không biết hôm nay có bị ghi sổ không nữa – Linh thò tay vào cốc nước chanh rồi đưa lên mồmmút mút => TỞM! s- Tao nhắn tin bảo Nhật xin phép hộ rồi.- Đi xem phim nhé!- Ờ- Mày đang nghĩ gì? - Linh tinh- Mày đang nghĩ gì? - Linh tinh- Mẹ mày! Con điên!- Ô?- Ha ha Linh kéo tôi đi xem phim cho đến tận tối mịt mới về.Xe đạp đã để ở trường, tôi bắt chuyến bus đi qua ngõ nhà tôi, xuống xe rồi lững thững tản bộ. Con đường nhỏ đi về nhà quen thuộc tới mức có thể đếm được từng bước chân. Một tay giữ quai ba lô, một tay đung đưa bên sườn, tôi… hát! Thỉnh thoảng tôi như con dở, bất chấp người đi đường, cứ nghêu ngao mấy bài hát thiếu nhi từ đầu ngõ. Bà Tám đứng lum khum dưới mái hiên ở cửa hàng tạp hóa, tay vẫy vẫy gọi tôi: - Vi, con về muộn thế?- Dạ nay con học thêm giờ, bà nấu cơm chưa?- Ăn xong xuôi rồi. Cho này! Tôi chìa tay ra, bà đổ vào tay tôi vài mảnh kẹo lạc tựlàm, mấy miếng kẹo lạc cứ lạo xạo trong tay. Chưa ăn mà đã thấy ngọt lịm. Ngày nào cũng như ngày nào, đi qua đây đều được bà Tám dúi ấy cái kẹo, bà cấu cấu hai cái má gầy nhom thịt của tôi rồi mới cho về. - Còn cái này nữa. – Bà đưa cho tôi một cái dây thun may bằng vải để buộc tóc. – Sao bà thấy con cứ lấy khăn đỏ buộc tóc là thế nào?- Dạ con thích!- Con gái con đứa thứ gì! Lôi thôi!- Hì hì, con về nha bà!- Cẩn thận nha Vi, bà thấy thằng Tùng nó ngà ngà say rồi đấy- Dạ!- Đừng để bị đánh nữa nha con!- Dạ! Chạy nhanh về nhà. Ki đã đứng đợi tôi từ lâu rồi. Thò tay mở chốt cổng, tôi bước vào gục mặt lên vai Ki. - Òa, mệt quá Ki ơi! Ki đáp lại bằng mấy tiếng "gâu gâu", đuôi vẫy tít mù. Ki là giống Becgie to phải gấp đôi người tôi, nên tôi thích cảm giác vùi mặt vào bộ lông bông xù to đùng của nó. Ki thè lưỡi liếm nhẹ vào tay tôi. Còn tôi thì lần xuống bụng em kiểm tra. Lép kẹp! - Trời ơi… Trưa nay em không được ăn cơm à? Ki trả lời bằng mấy tiếng rên ư ử. Nhìn quanh sân, không có xe của mẹ, chắc hôm nay mẹ không về. Tôi mở ba lô lấy tạm cho Ki cái bánh ngọt, ngồi bệt ở góc sân nhìn em ăn xong, tháo xích và nhẹ nhàng đi vào nhà. Bố đã ngủ. Nhà sực hơi rượu. Tôi rón rén đi trước, Ki bước theo sau không một tiếng động. Vào phòng rồi đóng chặt cửa lại. Tôi ngồi xuống bên cạnh Ki, thở đều cho đỡ mệt. Thế là kết thúc một ngày phá phách. Tôi lại trở về với góc phố rêu phong của mình, với những đồ vật nhỏ xinh và những bản đàn quen thuộc. Mở điện thoại lướt face xem xét tình hình…. Zời phật quỷ thần ơi. Cái ảnh tôi nhổ lông nách vẫn chình ình ở face cá nhân *** Hoàng khốn khiếp, thậm chí còn được ưu ái đánh dấu sao to đùng. T___T Ức chế không chịu được, tôi mò vào ment: "Ê mày, mày rảnh như con cá cảnh vậy mày? Có mỗi cái ảnh này sao mày ngồi gặm suốt từ hôm qua được mày?". Chưa đầy một phút sau hắn trả lời: "Ờ, sao không mày? Tức hả?"Ờ, sao không mày? Tức hả?"___Sau đó bạn bè hắn vào ment loạn xị ngậu: "Đây hả, em Nhíp đây hả?", "Ủa cô gái nhổ lông đây hả Hoàng =))". Hắn thản nhiên trả lời: "Chính y và đồng bọn, con đàn bà tay sắt" Đệt mọe! Đúng là tao tức đó, thằng óc chó. Không tức mới là lạ đấy cái mả cha mày! Trong lòng hừng hực lửa, kiểu này phải đi tắm át. Tôi đứng dậy phi lên gác thượng rút quần áo. Vừa rút vừa nguyền rủa thằng não lợn nhà bên. Ngó sang bên trái, thấy phất phơ trên hai dây quần áo khoảng 2, 3 cái quần đùi hoa. Thằng này 1 tuần nó mới giặt quần 1 lần hay sao ấy. Khiếp, hoa hoét xanh đỏ vằn vè. Ôi… vãi cả quần. Tôi với ngay lấy cái gậy rút quần áo, kéo kéo mấy cái quần về phía mình rồi trèo lên thanh sắt rút thật lực. Này thì quầnđùi hoa hòe hoa sói. Lần này bà ày từ anh hùng bàn phím thành thằng bé cởi truồng luôn. Rút xong xuôi, tôi ôm mấy cái quần nhảy nhởn ở sân thượng nhà mình. Cái cảm giác trả thù sao mà nó sung con bà sướng thế cơ chứ. Hí hí. Đang phấn khích thì bên ban công nhà hàng xóm nghe CẠCH một cái. Giật bắn mình quay sang… thằng hàng xóm trời vật có khuôn mặt ngu lò dò đi lên. Chắc rút quần áo. Tôi đứng nghiêm, chỉnh ngay lại tư thế thù địch. *mặt nghiêm* Ha ha, thằng khùng mặt đần thối ra khi phát hiện đống quần của hắn đang nằm gọn trong tay tôi. Gì hả thằng kia? "Mày tức hả" à? "Con đàn bà tay sắt" à? - Ơ… Đằng ấy… cho tớ xin! – Hắn xuống nước thỏ thẻ Xin cái bờ lin tin tin. Ngọt thế mày? - Mơ nha cu! Dám chơi chị à…! *làm mặt ngầu*Nói xong tôi cúi xuống, nhét đống quần của nó vào ống thoát nước của sân thượng. Lúc đó chỉ ước có mấy cục *** của Ki ở đây, tôi sẵn sàng cầm mà trét trét trét. Làm xong nguẩy mông đi thẳng, mặc cho thằng ngu kia đứng thất thần trên sân thượng. Dám chọc tức tao à, không dễ đâu mày. Đi xuống phòng, lấy mấy miếng kẹo lạc bà Tám cho bỏ mồm nhai rôm rốp, ôm chặt Ki vào lòng hú hét. Lúc ấy, trong lòng tôi đã lơ mơ nhận thấy, ngaycả từ lúc ghét cay ghét đắng, Hoàng đã có thể khiến tôi quên đi mọi thứ phiền muộn mà cười vui như thế nào. Trên face của hắn hôm nay xuất hiện stt mới: "Âu mai gót! Chỉ vì mấy cái lông nách mà mất quần đùi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương