Cuộc Chiến Giữa Nhíp Và Quần Đùi Hoa

Chương 7



Tôi và Linh đạp xe về nhà được nửa đường thì trời mưa như trút. Mưa thành phố toàn bụi bặm khí thải, đắng nghét. Linh ngồi sau tôi hét như con rồ. Nó luôn hoang dại như thế, mỗi khi gió to là đứng trên tầng cao nhất của trường đập ngực hú như Khỉ đột, đêm nào trăng sáng thì đứng tru như Chó sói lên cơn. Phát sợ. Xung quanh tôi toàn những người không được bình thường. Ngay cả tôi cũng thế.

Đã mấy ngày bố mẹ đều không về, tiền cũng không để lại. Thức ăn trong tủ lạnh hết dần, mì tôm Hảo Hảo cũng chẳng còn một gói, tôi và Ki ôm nhau đi lục đồ ăn khắp các ngóc ngách trong nhà. Đến khi chẳng còn gì ăn được nữa, đến miếng bánh quy ăn dở vứt ở ngăn bàn, ỉu mềm oặt ra rồi mà đói nên vẫn ăn ngon lành. Tôi mở cửa phòng ngủ của bố mẹ. Nó không khóa. Căn phòng với bốn bức tường trống không. Đã có điều gì khác lạ. Cúi xuống gầm giường, tôi lôi ra được một thùng bìa lớn, trong đó là những mảnh vỡ của khung ảnh cưới, những bức ảnh gia đình cùng chụp khi tôi còn bé. Trong đó có lẫn rất nhiều bức ảnh tôi chụp cùng bố Tùng đã bị vò nát. Bố bế tôi khi tôi mới sinh, ôm tôi khi tôi nhú lên những chiếc răng đầu tiên, đón tôi trên những con đường tôi chập chững tập đi, bế tôi mỗi khi đưa tôi tới lớp…. Bức ảnh nào cũng đều có hai nụ cười hạnh phúc ấm êm.

- Bố à… Nếu có một điều ước, Vi sẽ ước Vi không bao giờ lớn.

Nước mắt lại bắt đầu không nghe lời, tràn ra khắp khuôn mặt méo mó của tôi. Mệt, lạnh, đau, và đói nữa. Bố mẹ ơi…

1300186839-tam1

Tôi không biết đã thiếp đi bao lâu, chỉ đến lúc nghe thấy tiếng chuông ầm ỹ dưới nhà mới lơ mơ chịu tỉnh giấc. Ngồi dậy không thấy Ki đâu, tôi lết xuống nhà mở cửa. Chẳng ai khác, Hoàng đang đứng dưới đấy. Có chuyện gì không biết? Đòi tiền công sáng nay sửa xe à? Tôi mở cửa, ngắn gọn:

- Nói đi!

- Ơ, nói gì?

- Thế sang đây làm gì?

- Thì thấy con chó nhà nhỏ sủa ác quá nên sang hỏi có chuyện gì?

- Nó đói thì sủa.

- Cho nó ăn đi, điếc tai!

- Tôi… đói!

Không biết cái gì đang xảy ra nữa. Lúc này tôi thực sự rất mệt. Tay run lên và chân không đứng vững nữa rồi. Hoàng nhìn tôi ngỡ ngàng rồi đi về thẳng. Tôi đứng tựa mặt vào cánh cổng. Ôi chẳng còn sức mà đi vào nhà nữa. Giờ mà bảo tôi ngồi ngoài đường ăn xin chắc tôi cũng làm mất. Đói thế này thì chỉ có ngủ cho quên đi thôi. Lại lê lết từng bước lên phòng, nằm vật xuống giường, đếm một hai ba cho dễ ngủ.

- Này này! “Cộc cộc cộc”

- Cái gì thế?

- Mở cửa ra tui bảo!

- Cửa nào?

____

- Ban công. Đồ con nhỏ điên

- Mày là ai? Trộm cắp à?

- Mày có muốn ăn cơm không?

- Mày có muốn ăn cơm không?

Ôi. >o

Trời tối dần, tôi rửa sạch hộp cơm của Hoàng khi ăn xong. Vừa làm vừa hát. Một lát thì có điện thoại của Linh:

- Mày onl ngay tao gửi ày cái này!

Lại gì nữa? Ngán ngẩm bật máy. Những gì tồi tệ nhất đã xảy ra suốt thời gian gần đây rồi, giờ mà có ảnh tôi cởi truồng khỏa thân thì cũng bình tĩnh thôi. Linh gửi cho tôi một đoạn chat của Hoàng với ông Hưng – người yêu nhỏ:

- Mẹ, tao mới sang cho con Nhíp hộp cơm. Nhìn nó như sắp chết đói. Đéo hiểu bố mẹ nó nghĩ gì mà để như thế?

- Tao mà như mày là tao kệ bà nhà nó, tát bố lật mặt xong còn làm hại đủ trò, ăn nói thì ngoa ngoắt chanh chua cay nghiệt. Không thể chấp nhận được một loại đàn bà như thế.

- Thôi, có hộp cơm chứ to tát gì, bố thí nó chút. Mình là người tốt mà.

- Cứt! Mày rảnh vãi.]

Tiên sư! Các cụ dạy miếng ăn là miếng nhục cấm có sai. Sao tôi với cái thằng này cứ được một tí cảm tình là lại có lý do gì đó quẳng cái cảm tình đấy xuống hố cứt. Bố thí á? Mày làm như miếng cơm nhà mày to lắm. Tôi gọi lại cho Linh:

- Tao nói thật tao chẳng yêu quý gì lão người yêu mày đâu. Nói năng đ’ phải đàn ông

- Tao xin lỗi, nhưng Hưng tính phổi bò lắm, nói xong quên ngay chứ không để bụng đâu, anh ý tốt tính lắm

- Tốt tốt cái *beep*

Điên người. Tôi cảm thấy nhục nhã quá. Đang ngồi ủ rũ thì điện thoại lại rung. Chẳng buồn nhìn màn hình xem số, cầm điện thoại lướt lên tai nghe:

- Nói!

- Xin chào cô bé! Cô bé ăn cơm chưa?

- Nhầm số rồi cha nội!

Cụp máy, nó lại gọi lại, số lạ!

- Uầy cô bé nhanh tay quá. Anh đây!

- Anh nào? Không quen ai tên Anh hết!

- Anh là…. Đái Bậy!

=)))) Suýt nữa cười rú lên.

- Có số tôi thì đừng gây phiền nhiễu, không rảnh đâu.

- Nick em là Sad Violin phải không?

- Sao anh biết?

____

- Anh mới kết bạn với em hôm qua. Nick anh là Sư Tử Gầm Trong Gió

- Cái gì? Sư Tử Gầm Như Chó á?

- Ô cái ***.

- Anh chửi thề trước mặt tôi đấy à?

- À anh quên mất, với phụ nữ thì phải mềm mỏng, nhất là với xinh đẹp Lady như em, chỉ nên đánh bằng cái khăn mùi xoa, bên trong gói thêm cục gạch.

- =)) Anh muốn gì? Không có gì quan trọng thì biến!

- À, anh muốn bày tỏ sự ngưỡng mộ sau khi lần mò nick bạn bè và được chiêm ngưỡng cái ảnh ngồi ban công nhổ lông nách của em.

- Ôi cái ***

- Em chửi thề đấy à?

- À tôi quên mất, với đàn ông thì cần dịu dàng, nhất là với “Lịch Sự” Men như anh, chỉ nên đánh bằng bịch bông, bên ngoài thêu chữ “Cấm Đái Bậy” - Ha ha, anh thích chữ “Cứ Đái Bậy” hơn.

- Anh ăn gì mà mặt anh dày thế?

- Bánh dày em ạ!

Mai tôi tặng anh cái bàn là, anh đem về là ỏng bớt đi.

- Cảm ơn em, mấy ngày nay mặc quần nhăn đi làm ngại quá.

- Không có chuyện gì cúp máy nhé!

- Ờ! Chào cô bé, tôi sẽ gọi lại cho em

- À này!

- Gì?

- Con trai ghét con gì nhất?

- Bếp nhà em có gián không?

- Có nhiều!

- Hãy tặng nó vài con gián. Chúc em may mắn!

Cụp máy! Tôi bắt đầu thấy thằng Đái Bậy này thú vị rồi đấy. Cầm điện thoại lưu số hắn, tôi bật đèn cầu thang đi xuống bếp. Cần phải trả Hoàng cái áo đồng phục sáng nay hắn ượn, và khuyến mại thêm vài con gián!

Vì vừa làm việc tốt, nên Hoàng không đề phòng gì tôi cả. Tôi cũng cố giữ vẻ mặt ngây thơ vô tội khi ra ban công ngắm sao cùng Hoàng, hỏi nhau vài câu qua loa, chia sẻ cho nhau nghe mấy bài hát hai đứa thích, trao trả hộp cơm “bố thí” lúc tối. Hoàng có vẻ ngại, cứ khổ sở gãi đầu cật lực, tay run run vì ra ngoài trời lạnh mặc mỗi cái áo cộc. Thời cơ tới, tôi ngước mắt lên tròn xoe:

- Lạnh à, đợi tui lát!

Xong chạy ngay vào nhà lấy đồ đạc đã chuẩn bị sẵn ra, lại ngước mắt long lanh:

- Trả Hoàng nè! Cảm ơn chuyện hồi sáng nha!

Tên hàng xóm nhăn nhở cầm áo mặc luôn, đóng khóa cái roẹt, thọc tay vào túi áo cái phụp, nhe răng cười làm duyên với tôi. Nhưng chỉ cười được khoảng 30 giây, Hoàng bắt đầu nhận ra biểu hiện lạ trong áo, hắn ngoặt người gãi lưng, rồi vội giật khóa cởi áo ra, mặt tái xanh như đít nhái khi nhìn thấy một con gián vọt ra bò lổm ngổm trên sàn. Tôi đứng cười nham hiểm bên ban công nhà tôi, nghe hắn hét thất thanh gọi mẹ. Thứ gì, đàn ông con trai mà đụng độ tí hiểm nguy là la má ầm ỹ là sao.

- Con điên kia? Mày chơi gì kì vậy?

- Tao thích! Sao không?

- Con chó, sao Chúa trời lại tạo ra mày, loại cặn bã xã hội.

- Đồ mắm thối, im đi. Mày cũng không hơn gì tao đâu, nhân cách mắm tôm.

Tôi và Hoàng chửi nhau ầm ỹ một trận cho đến khi mẹ Hoàng lên thì tôi chạy tót vào phòng, để mặc hắn bị mẹ kéo tai chửi rủa. Đáng đời đồ đàn ông nhỏ mọn. Tôi hứng chí gọi lại cho Đái Bậy, giọng hào hứng:

- Em mới nhét gián vào áo thằng hàng xóm!

- Ui zời thế cũng khoe, hồi xưa anh xúc cứt chó vào hộp sữa dán lại rồi đưa cho thằng đầu gấu xóm ngoài hút.

- =))) Rồi anh bị đánh đến mức không phân biệt được gốc cây và nhà vệ sinh công cộng đúng không?

- Này này, có mỗi cái chuyện tế nhị đấy thôi sao em nhắc đi nhắc lại nhắc tái nhắc hồi thế?

- Thì thôi không nói nữa.

- Bố mẹ đâu mà em hét to thế? Ở nhà một mình à?

- Vâng!

- Buồn không? Anh hát cho em vui nhá!

- Vầng =)))) Chuẩn bị tinh thần sẵn đây

- Xin kính chào quý khán giả, con là Đái Bậy, sau đây con xin hát 1 liên khúc nhạc thiếu nhi xin mời các cô các chú cùng nghe ạ !!! từng từng từng tưng !!!!!!!!!!! Một con vịt xòe ra 2 con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt con chim non trên cành cao hót líu lo hót líu lo, em yêu chim cô giáo em miệng hay cười vì mắt cô long lanh, cô yêu bố, bố là tất cả bố ơi bố ơi , Bố là 1 con vịt xòe ra 2 con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt con chim non trên cành cao hót líu lo hót líu lo…..

singing02

Từ buổi tối hôm ấy, Đái Bậy được tôi ưu ái cho vào danh sách Những chàng trai điên!
Chương trước Chương tiếp
Loading...