Cuộc Chiến Tranh Đoạt Của Nữ Phụ
Quyển 1 - Chương 1
Sau giờ tan tầm, Ngô Diệu Ny đi một mình trên đường, nhìn các cặp đôi đi tới đi lui trước mặt, cô không khỏi cảm thấy ưu thương!Hôm nay là sinh nhật cô, cũng là lễ tình nhân, nhưng cuộc sống của cô chưa bao giờ thay đổi vì lễ tình nhân cả. Cho nên, mặc dù năm nay đã 29 tuổi nhưng cô vẫn chưa có người yêu.Ngô Diệu Ny thở dài một cái, cô mở mắt ra nhìn chung quanh không có mục đích. Vừa quay đầu, đôi đồng tử màu đen đã nhìn thấy một chỗ bán bánh ngọt trông rất tinh xảo, khiến cô không nhịn được mà đi về phía đó.Đã bao nhiêu lâu không được ăn sinh nhật rồi, mà con gái một khi đã qua tuổi 25, sinh nhật chính lại một thứ cấm kỵ. Ngô Diệu Ny cũng không ngoại lệ, cô còn ước gì người khác quên luôn cả sinh nhật của cô cho rồi.Nhưng hôm nay, cõ lẽ là do tăng ca và cũng là lễ tình nhân, mấy cặp tình nhân kia đều đi chơi, còn cô thì chỉ có một mình. Ngô Diệu Ny vừa hâm một vừa ghen tỵ với mấy người đó.Bước vào tiệm bánh ngọt, lúc trở ra trên tay Ngô Diệu Ny là một cái bánh kem. Nhìn cái bánh kem trên tay một chút, cô bước trở về nhà.Mở cửa nhà, Ngô Diệu Ny nhẹ nhàng đặt bánh ngọt lên trên bàn ăn. Cô cẩn thận nhìn căn hộ độc thân đã sống được năm năm của mình, cách bày trí trong phòng do chính cô tự tay hoàn thành.Cô cực kì vừa lòng với căn hộ này, không lớn nhưng lại ấm áp, điều duy nhất còn thiếu chính là một chủ nhân nam.Cũng không phải là cô chưa từng yêu đương, chừng này tuổi nếu nói chưa yêu đương bao giờ thì là nói dối. Nhưng Ngô Diệu Ny là một cô gái có tính cách hơi cổ hủ, có thể nắm tay, có thể hôn môi, nhưng không thể lên giường, bởi vì cô hy vọng đêm đầu tiên của mình có thể là vào đêm động phòng.Mấy người bạn trai trước của cô không thể hiểu được ý nguyện này, sau vài lần cố gắng muốn bước thêm bước nữa nhưng đều bị Ngô Diệu Ny từ chối, vì thế quan hệ cũng tự nhiên mà sụp đổ.Lại thở dài, cô tùy tay cầm túi đựng đồ ném lên sofa, vì không cột lại nên khi cái bao vừa đáp xuống ghế, một hộp chocolate màu đỏ liền lọt vào mắt Ngô Diệu Ny.Làm cho cô nhớ đến sáng nay, khi cô đang vui vẻ cầm hộp chocolate định tặng cho Tổng Giám đốc để cảm ơn anh ta đã chăm sóc mình mấy năm nay.Lúc đi đến văn phòng Tổng Giám đốc, lòng cô cứ như con nai nhỏ chạy loạn, tim đập không ngừng, nhưng đến lúc đi đến trước cửa phòng, nhìn thấy những gì diễn ra bên trong, cảm xúc đó liền tan thành mây khói, giống như có một chậu nước đá hắt vào người cô khiến cả người cô đều rét run.Cô biết Tổng Giám đốc là một người đàn ông đẹp trai phong trần. Cô cũng biết Ngô Diệu Ny cô là một đứa con gái bình thường đến không thể bình thường hơn, mà người ta là Tổng Giám đốc cao cao tại thượng, chẳng qua chỉ là tiện tay giúp mình thôi. Cô cảm kích anh ta, cũng rất thích anh ta, nhưng nếu anh ta không thích cô vậy cô cũng sẽ không nói gì cả.Mặc dù vậy, anh ta cũng không có quyền châm chọc, chà đạp cô như vậy. Cái gì mà “Thánh đấu sĩ”, “Xử nữ [1] già”, còn nói anh ta chỉ là muốn nếm thử xem xử nữ già có khác gì với các cô gái trẻ xung quanh anh ta hay không. Lời châm chọc không ngừng phát ra từ miệng người đàn ông đó càng nghe càng chói tai.[1] xử nữ: gái trinhNước mắt của Ngô Diệu Ny đã rơi đầy mặt, cuối cùng cũng vì không chịu nổi mà xoay người chạy ra khỏi đó.Nghĩ đến, hốc mắt Ngô Diệu Ny lại đỏ lên lần nữa, cô thề từ giờ đến năm 30 tuổi sẽ tìm bằng được một người đàn ông tốt gấp ngàn gấp vạn lần tên khốn đó, lúc đó cô sẽ trả lại hết toàn bộ chuyện mình bị cười nhạo hôm nay cho tên cặn bã kia.Cô tuyệt đối sẽ không làm thặng nữ [2][2] thặng nữ: hiểu nôm na là gái ế, gái giàNgô Diệu Ny âm thầm tự động viên chính mình, vỗ vỗ khuôn mặt có chút khổ sở của mình, rồi cười xán lạn lấy cái bánh vừa mới mua ra, sau đó cắm ngọn nến vào, hai tay cô chắp lại, bắt đầu ước nguyện.Ăn bánh xong, Ngô Diệu Ny tắm rửa lên giường ngủ!Trong lúc ngủ, Ngô Diệu Ny cảm giác được trên người mình có một vật gì đó đang đè lên, cô đẩy vật đó ra nhưng nó vẫn không động đậy.Sau đó, cô liền cảm giác có gì đó ẩm ướt như có ai đó hôn cô.Cứ tưởng là mơ, Ngô Diệu Ny cũng lười tỉnh, đầu chỉ né tránh cảm giác kia theo bản năng, nhưng đối phương dường như không muốn để cô thực hiện hành động này, anh ta dùng một tay ngăn cái đầu đang lay động của cô, cũng may cuối cùng cảm giác ướt át đó cũng biến mất. Cô vừa lòng cười cười, không hề lộn xộn, sau đó cảm giác cái bàn tay đặt trên đầu cũng biến mất.Tâm tình Ngô Diệu Ny thoáng buông lỏng, tiếp tục ngủ.“A.” Đột nhiên, cảm giác đau đớn truyền đến từ bên dưới khiến Ngô Diệc Ny lập tức bừng tỉnh, mặt nhăn thành một cái bánh bao, sau đó cô mở to mắt để nhìn xem, rốt cuộc ai lại làm cho mình đau như vậy.Đến khi nhìn thấy, Ngô Diệu Ny liền khiếp sợ, miệng hé ra thật lớn.Cô chỉ thấy một người đàn ông với khuôn mặt yêu nghiệt đang không ngừng hoạt động trên người cô, hai tay thì đặt trước ngực của cô, đôi chân thì kẹp giữa hai chân của cô, đang ra vào không ngừng.Động tác thô bạo, ánh mắt lạnh như băng, không hề có lòng thương tiếc.Có thể nhìn thấy người đàn ông này không hề thích cô.Hiện tại, người đàn ông kia cũng phát hiện Ngô Diệu Ny đang khiếp sợ nhìn mình, khóe miệng anh ta khẽ nhếch, cười châm chọc nhìn cô nói: “Sao? Không phải cô rất thích sao? Còn chưa thoải mái à?”Nói xong, thứ được đặt trong cơ thể Ngô Diệu Ny lại càng ra vào nhanh hơn, chặt thật, tuy rằng chán ghét cô gái trước mặt này, nhưng anh ta cũng không thể phủ nhận rằng cơ thể của cô gái này tuyệt đối là cực phẩm, bộ ngực 36D, một bàn tay không thể nắm hết, một tay còn lại giữ ở phần eo, còn ở phía dưới cũng rất chặt và mềm mại, làm cho người ta không muốn buông tha.Quả đúng là yêu tinh.Giờ khắc này, Đoạn Ức Hi chỉ có thế dùng hai từ này để hình dung Ngô Diệu Ny.Việc này xảy ra bất thình lình khiến Ngô Diệu Ny chưa thể nào thích ứng được. Cô bị động tác của Đoạn Ức Hi làm đến không thở nổi, đáng chết, Ngô Diệu Ny không nhịn được lại mắng trong lòng.Cô dùng hai bàn tay nhỏ nhắn của mình đặt lên tấm lưng của người kia, bấu lấy đầy thô bạo, báo thù việc Đoạn Ức Hi dám thô bạo với mình, cũng để dời đi cảm giác mà xưa nay mình chưa từng có.“A!” Rốt cuộc, Ngô Diệu Ny bị Đoạn Ức Hi “yêu” đến nỗi không nhịn được mà rên rỉ.Đoạn Ức Hi ở trên vừa nghe tiếng rên rỉ động tác thoáng chậm lại một chút, ạnh ta khẽ than một tiếng, đây mà là tiếng kêu sao? Nghe như tiếng làm nũng vậy, rất mềm mại đáng yêu, làm cho anh ta lại muốn nghe thêm lần nữa. Nghĩ vậy, động tác của Đoạn Ức Hi càng thêm dùng sức.Nghe được âm thanh rên rỉ của người phía dưới, anh ta vừa lòng nhếch miệng, ánh mắt trở nên dịu dàng một chút, nhìn biểu cảm bây giờ của anh ta không giống như đang đối xử với người mà mình cực kì chán ghét mà giống với cô gái mà anh ta có tình cảm.Chỉ là Ngô Diệu Ny không nhìn thấy mà thôi.Cả đêm, Đoạn Ức Hi “yêu” Ngô Diệu Ny không dưới ba lần, nếu không phải lo lắng đây là lần đầu tiên của Ngô Diệu Ny, có lẽ anh ta đã thành ‘sói một đêm bảy lần’ rồi.Mà Ngô Diệu Ny đã bị Đoạn Ức Hi làm cho mơ mơ màng màng, lần đầu tiên cô còn có chút ý thức, nhưng đến cuối cùng cũng chỉ có thể ráng đuổi kịp tiết tấu của Đoạn Ức Hi theo bản năng.Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa, chiếu vào da thịt trắng nõn đầy vết xanh tím của Ngô Diệu Ny, khiến cho Đoạn Ức Hi nằm bên cạnh lại bắt đầu có phản ứng.Một bàn tay với vào trong chăn, lưu luyến vuốt ve da thịt trơn bóng trắng mịn của Ngô Diệu Ny.“Ưmmmm.” Tựa như cảm giác được có cái gì đó phá rối giấc ngủ của mình, Ngô Diệu Ny bất mãn bĩu môi hừ một cái.Nhất thời, Đoạn Ức Hi thấy Ngô Diệu Ny rất đáng yêu, rất muốn hôn một cái, thực tế, anh cũng đã làm như vậy, môi mỏng hôn lên đôi môi có chút sưng đỏ của Ngô Diệu Ny, càng hôn càng sâu, tiếng nước phát ra từ giữa đôi môi của hai người.Lúc cô tỉnh dậy, trong phòng đã không còn ai. Duỗi cơ thể vẫn còn đang đau nhức, những hình ảnh nóng bỏng tối qua như băng ghi hình chiếu đi chiếu lại trong đầu cô. Cô mơ mơ màng màng đã bị người ta chiếm mất tiện nghi [3].[3] chiếm tiện nghi: có thể hiểu là lợi dụng để đụng chạm da thịt, ở đây là “làm” luôn rồiCũng không biết là vì tức giận hay là vì xấu hổ, cô đã mặt đỏ tai hồng.[Chào mừng cô đã đến với hệ thống nữ phụ!]Đột nhiên, một âm thanh máy móc vang lên trong đầu Ngô Diệu Ny, cắt đứt suy nghĩ của cô.Nhìn lại trong phòng không có ai, Ngô Diệu Ny sợ hãi, cả người run run hỏi: “Cậu… cậu là ai?”[Tôi là hệ thống, tôi đã nghe được nguyện vọng của cô. Bây giờ, tôi đến giúp cô hoàn thành nguyện vọng]“Nguyện vọng gì cơ?”Giờ phút này, Ngô Diệu Ny đã quên mất tiêu nguyện vọng ngày hôm qua của cô rồi.Âm thanh khinh bỉ của hệ thống lại vang lên: [Chính là nguyện vọng không muốn trở thành thặng nữ của cô đó. Hiện tại, cô chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ tôi đưa vậy là có thể thực hiện được nguyện vọng rồi]“Nhiệm vụ gì?” Biết ngay là trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí mà.[Nhiệm vụ nữ phụ, khi làm nhiệm vụ cô sẽ được đưa đến một thế giới khác sau đó đánh bại nữ chính ở đấy. Sau khi cô hoàn thành được tất cả nhiệm vụ, nguyện vọng của cô cũng sẽ được thực hiện. Tất nhiên, sau khi hoàn thành nhiệm vụ cô cũng sẽ có thêm được phần thưởng và ngược lại nếu cô không hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ bị trừng phạt.]Có thể không trừng phạt không? Nghĩ tới sẽ bị trừng phạt, Ngô Diệu Ny liền không muốn làm mấy cái nhiệm vụ này. Hơn nữa cô cũng không biết thứ trong đầu mình rốt cục là thứ kì quá gì, huống hồ cô có ước cũng đâu có ước với cậu ta đâu, ở đâu ra thế?![Mong cô chú ý từ ngữ lời nói của mình, hệ thống tôi có thể nghe được tất cả suy nghĩ của cô!]Giọng nói máy móc lại vang lên, khiến Ngô Diệu Ny sợ đến mức run hết cả lên.“Vậy làm thế nào mới được tính là đánh bại nữ chính?”Nếu không thể thay đổi, Ngô Diệu Ny chỉ có thể chọn tiếp tục đi tiếp, cô không phải loại người ngồi chờ chết; nếu không thay đổi được sự thật, cô sẽ ở đây và cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình, vậy là tốt nhất.Thấy thế, hệ thống vừa lòng gật đầu, âm thanh khi nói chuyện cũng không còn lạnh như băng nữa mà hơi nhẹ một chút, nhưng cũng chỉ là hơi thôi. Nhưng khi nghe được câu hỏi ngu ngốc của Ngô Diệu Ny, vẫn có chút khinh bỉ nói: [Việc này mà cũng không biết, muốn đánh bại nữ chính đương nhiên là phải cướp hết nam chính, nam phụ rồi. Nhớ kỹ, sau khi giá trị hảo cảm của nam chính, nam phụ trở thành 100% thì mới được tính là hoàn thành nhiệm vụ.]Ngô Diệu Ny: !#%……..%……&**[[
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương