Cuộc Chiến Tranh Đoạt Nam Chủ Của Nữ Phụ: Nữ Chính Mau Tránh Ra!

Chương 43: Ghen



" Tiết Lạc, cô có ba giây chuẩn bị để bắt đầu giải trình nguyên nhân sự việc này!"

" Cái đó... Cái đó... Ừm!"

Mỗ mèo hoang nào đó nghe giọng nói Diêu Nhật Hàn lạnh lùng như vậy. Cả người theo bản năng đều co rụt lại, đôi mắt to tròn từng giây từng phút đáng thương hề hề lấm lét quan sát người trước mặt, một hồi lâu thế nhưng vẫn chưa dám nói một cậu nào.

Tiết Lạc đem hai móng vuốt đặt lên bàn, bối rối nắm tay thật chặt. Cô hết nhìn Diêu Nhật Hàn lại nhìn xuống cuốn vở chi chít ngoằn nghèo chữ nhưng quả thật là không có lời giải nào ra hồn.

Cô phải giải thích như thế nào đây? Cũng không thể nói là vì bản thân không thích học toán, vừa đụng vào sẽ liền buồn ngủ đi!

Nói như vậy được chứ?

Hiển nhiên được... Mới là lạ!

Diêu Nhật Hàn nhướn nhẹ chân mày nhìn Tiết Lạc chật vật suy nghĩ. Càng nhìn lại càng thấy buồn cười. Vốn là đang muốn mở miệng châm chích cô một câu. Không nghĩ tới điện thoại của cô có thể rất hợp thời rung lên rì rì trên bàn.

Tiết Lạc mừng rỡ cười như nhìn thấy vị cứu tinh. Đơn giản cũng không buồn nhìn xem là ai gọi tới. Móng vuốt vươn ra liền chộp lấy điện thoại, nhấn nút áp vào tai. Ngọt ngào gọi.

" Hello? Lạc Lạc nghe!"

" Tiết Lạc, cô giỏi lắm!"

Giọng nói nam tính âm trầm lạnh lùng từ đầu bên kia điện thoại vang lên. Ngẫu nhiên còn mang theo chút tức giận khiến mỗ mèo hoang nào đó giật cả mình, ngơ ngẩn thốt lên một câu.

" Hửm?"

Tiết Lạc khó hiểu vươn lên móng vuốt ngoáy ngoáy tai. Lại đưa điện thoại ra xa, nhìn tên người gọi đến trên màn hình một chút. không nghĩ tới nhìn thấy lại là ba chữ " Thẩm Thối Thối " thật to khiến gương mặt mỗ mèo nháy mắt liền xám trắng, vội vàng áp vào tai nói nhanh.

" Chú, chú gọi nhầm số rồi! Con tắt máy trước đây!"

" Cô thử tắt máy xem! Đảm bảo cô hối hận! Nên nhớ, hồ sơ bệnh án của cô vẫn còn đang nằm trên tay tôi đây! Liệu tôi có nên thêm vào vài chuẩn đoán gởi về cho Tiết chủ tịch không? Hử?"

Thẩm Dật Phàm nghe Tiết Lạc phủ nhận dĩ nhiên không bị cô lừa. Bản thân còn không nhanh không chậm quăng ra một trái bom lớn. Không cần nói cũng biết, đầu giây bên kia có người nào đó đều muốn nổ đùng đùng lên rồi.

" Thẩm Thối Thối, anh dám?"

Tiết Lạc nghiến răng trèo trẹo phun ra vài chữ. Chỉ là bản thân cô còn chưa kịp phát giận, bên kia đã vang lên tiếng cười khẽ. Giọng điệu nghe qua phá lệ dịu dạng.

" Ân? Thẩm Thối Thối! Tên rất hay! Tiết Lạc, cô hãy nhìn xem Thẩm Thối Thối này dám hay không dám!"

Tiết Lạc ở bên này rùng mình một cái thật sâu. Cô dĩ nhiên là tin Thẩm Dật Phàm có khả năng này. Bác sĩ bình thường còn sợ bị kỉ luật. Nhưng anh ta sẽ sợ sao? Chưa nói đến gia tộc Thẩm gia là tuyệt đại thế gia hiếm người dám đụng. Chỉ nói đến thành công trong lĩnh vực y học của anh ta cho đến bây giờ đã không dám đụng vào. Nói không chừng ngay cả máy móc phán cô không bệnh, người ta còn cho rằng máy móc bị hư đâu!

Thối Thẩm Dật Phàm! Thế nhưng dám uy hiếp cô?

Anh ta hẳn là thừa biết ba Tiết, mẹ Tiết đem cô đặt ở đầu trái tim để yêu thương nên mới nghĩ đến đối sách nói. Chỉ cần hồ sơ bệnh án về tới nhà, ba mẹ còn không phải đóng gói cô đem tới bệnh viện hay sao?

Người này... Quá thâm độc rồi!

" Khoan, khoan đã Thẩm đại ca! Vừa rồi tôi nói đùa! Nói đùa thôi!"

Tiết Lạc vừa ngọt ngào nói vừa ha ha cười lên. Rõ ràng là rất sợ không đủ minh hoạ cho lời vừa nói ra. Trong giọng nói không nghĩ tới còn phát ra đủ loại nịnh nọt, chọc người thương tiếc.

Thẩm Dật Phàm bên kia một chút cũng không có bị lừa. Đi theo tràng cười khẽ êm tai, là một giọng nói đầy thâm trầm.

" Ân? Phải không?"

" Phải! Đương nhiên phải! Vô cùng phải a!"

Người ta có nói, quân tử trả thù, mười năm chưa muộn! Thối Thối, ngươi chờ!

Tiết Lạc rất không có cốt khí gật gật đầu. Trong phút chốc, một con mèo hoang hung dữ nháy mắt biến thành mèo nhà dịu ngoan. Meo meo yêu kiều gãi gãi vào lòng Thẩm Dật Phàm, rốt cuộc cũng khiến anh ta mềm xuống một chút. Tuy vậy, ngoài lời nói, vẫn khiến người ta không thể cự tuyệt.

" Nếu là phải, vậy ngay bây giờ tôi muốn gặp cô! Tôi nghĩ rằng, chúng ta cần hảo hảo nói chuyện mà! Có phải không?"

" Ách! Nhưng giờ tôi đang đi học!"

Tiết Lạc meo meo kêu lên. Nhưng là tuyệt đối không dám lớn tiếng. Chỉ mong có thể làm Thẩm Dật Phàm rũ lòng thương xót.

Cô đương nhiên là biết anh ta muốn cùng cô nói cái gì! Nghĩ tới đêm hôm đó lừa anh ta một vố như vậy, liệu anh ta có nổi điên lên trừng phạt cô hay là không đây?

" Tôi đến đón cô!"

Thẩm Dật Phàm làm ra bộ dáng không sao cả trả lời. Thân thể nhỏ bé của Tiết Lạc cũng vì thế càng co rụt lại. Lí nhí nói.

" Nhưng là, tôi không có ở trường!"

" Vậy cô đang ở đâu?"

Giọng nói bên kia bắt đầu lạnh xuống biểu hiện tâm trạng ai đó đang rất không vui vẻ khi mỗ mèo hoang đang lần lượt tìm cớ thoái thác.

Tiết Lạc khóc không ra nước mắt cuối cùng đành phải mím môi đọc ra địa chỉ lại chờ đến khi đầu giây bên kia vang lên tiếng tút tút mối buồn rầu đặt điện thoại xuống.

Không phải nói tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa sao? Số của cô hôm nay thật đúng là số con chó mực mà!

" Vừa rồi ai gọi? Là Thẩm Dật Phàm?"

Diêu Nhật Hàn nghe Tiết Lạc nói chuyện từ đầu đến cuối. Mọi biểu hiện trên gương mặt của cô đều quan sát thấy nhất thanh nhị sở. Trong lòng không hiểu sao lại thấy vô cùng khó chịu, buồn bực hỏi.

" Ân! Chính là anh ta! Thẩm Thối Thối!"

Tiết Lạc buồn bực gay gắt nói. Nghĩ đến tối hôm đó cô giả vờ đau đầu, hại Thẩm Dật Phàm chạy đi tìm thuốc. Còn bản thân thì quất ngựa truy phong. Thuận tiện còn đem đi phần cơm thịt nướng, gan ngỗng của ai đó.

Không phải anh ta nói ăn rau tốt lắm sao? Chỉ vì vậy mà nổi giận tới bây giờ? Thật là người đàn ông hẹp hòi!

Tiết Lạc đem đầu nhọn bút bi cắm cắm vào trang sách không chút lưu tình. Tưởng tưởng đến đó chính là Thẩm Dật Phàm, lực tay phát ra càng lúc càng hung hăng. Cô cũng không hay biết, người nào đó bên cạnh, gương mặt ngẫu nhiên tối sầm, lạnh giọng nói.

" Tiếp tục học!"

" Ây, không được! Bây giờ tôi có hẹn rồi! Tiểu lão sư, để sau, để sau đi!"

Tiết Lạc vốn đang nổi giận vừa nghe ba chữ của Diêu Nhật Hàn liền hoảng sợ. Vội vàng đem hết tất cả sách vở bút thước đều gom vào cái ba lô màu hồng nho nhỏ, không chờ người nào đó kịp ừ hử gì liền cong người bỏ chạy.

Diêu Nhật Hàn nhìn theo bóng dáng yêu kiều nhưng chạy còn nhanh hơn sóc. Bình thường cũng không thấy cô ta có tế bào vận động tốt đến vậy. Chẳng lẽ ngồi gần cậu đáng sợ đến như vậy. Khiến cô không có việc gì đều muốn tránh xa?

Chết tiệt! Cô tốt nhất đi luôn đi! Đừng có trở về nhờ vả tôi!

Diêu Nhật Hàn mím chặt môi. Bản thân cũng không muốn một mình làm kẻ ngốc, đứng dậy lấy quần áo đi vào phòng tắm. Ngoài miệng đem Tiết Lạc hung hăng mắng một trận. Nhưng trong lòng lại không thể hoàn toàn dứt khoát quăng cô ra khỏi đầu.

Cậu... Rốt cuộc là đang bị cái gì?
Chương trước Chương tiếp
Loading...