Cuộc Chiến Tranh Đoạt Nam Chủ Của Nữ Phụ: Nữ Chính Mau Tránh Ra!
Chương 92: Phương pháp giải quyết
Tiết Lạc vừa trở mình, cô mơ màng mở mắt, liền bắt gặp một tia nắng nhàn nhạt chiếu đến nhưng cũng đủ khiến cô nheo mày. Cô nằm đó, ngơ ngẩn nhìn ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ một chút, ánh mắt có một tia mơ hồ không biết rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì.Diêu Nhật Hàn đứng ở cửa, đem tất cả biểu tình của cô thu vào trong mắt, bàn tay vẫn luôn nắm chặt của cậu cuối cùng cũng thả ra. Cậu nhận mệnh rồi! Kể từ cuộc điện thoại hơn một tiếng trước được kết nối thành công cậu liền biết kết quả nhất định phải đi đến bước đường này. Lạc Lạc à, tôi yêu em, thật sự yêu em, vì em tôi có thể làm mọi thứ, chỉ cần có thể khiến em thôi bị nhấn chìm bởi những đau khổ khắc cốt ghi tâm trước đây, bắt tôi đi vào con đường nào cũng có thể... Em có hiểu hay không?Diêu Nhật Hàn đứng tại chỗ tự chấn chỉnh tâm lí của chính mình, từ từ thở ra một hơi. Lúc này mới từ từ đi về phía Tiết Lạc, mãi đến khi cậu ngồi xuống bên cạnh giường, cô mới giật mình nhận ra sự có mặt của cậu trong phòng, biểu cảm ngơ ngẩn rốt cuộc bị thay thế bằng ngạc nhiên, rồi nhanh chóng đổi sang ngượng ngùng... Cô cựa mình ngồi dậy đối diện với cậu, hai gò má từ sớm đã nổi lên một từng hây hây đỏ có chút dụ hoặc. Để bạn trai bắt gặp mình ngơ ngẩn, lại là vì lăn tăn tình cảm với người đàn ông khác, nếu cậu biết được không biết sẽ đau lòng đến mức nào. Tiết Lạc, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi có được không?Diêu Nhật Hàn chăm chú nhìn biểu cảm trên gương mặt nhỏ nhắn của Tiết Lạc, bàn tay cậu nâng lên, chạm nhẹ vào gò má của cô, từ từ trượt xuống khóe môi, lướt xuống cằm rồi nhanh chóng thu về. Cậu khẽ cười, nói." Em đang nghĩ đến Thẩm Dật Phàm sao?"Diêu Nhật Hàn nói ra câu này, trong lòng cũng không dễ chịu, nhưng đến lúc phải đối mặt thì vẫn nên đối mặt đi. Qua lần này, đem mọi đau khổ đều giải quyết hết..." Anh... Anh nói gì vậy?"Tiết Lạc không ngờ Diêu Nhật Hàn biết, càng không ngờ cậu lại nói trực tiếp đến vậy. Cô bất giác có chút bất lực và nhục nhã ghê gớm. Có phải cậu sẽ cảm thấy cô rất ghê tởm hay không? Vừa ở bên cậu, lại vừa suy nghĩ về người khác... Có phải cậu rất thất vọng về cô?Tiết Lạc không thể nắm chắc được khi nghe câu nói của Diêu Nhật Hàn, cảm giác của bản thân mình là gì. Cô nhếch môi muốn nói gì đó, nhưng còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy giọng nói ấm áp của người kia vang lên." Lạc Lạc, đừng suy nghĩ gì cả. Những lời anh sắp nói ra sau đây, em nên nghe thật kỹ, rồi có quyết định của riêng em, được chứ? Em... Có nghe đến chế độ đa phu, đa thê chưa?"Tiết Lạc ngay lập tức ngẩn người vì câu nói của Diêu Nhật Hàn, so với câu nói trước đó, cô càng không bắt kịp được suy nghĩ của cậu. Cậu đang muốn nói cái gì vậy? Chế độ đa phu, đa thê có liên hệ gì ở đây?Tiết Lạc dĩ nhiên biết đến chế độ này, đây cũng là lí do trong tiểu thuyết Đông Phương Linh đã thu về hậu cung của mình một dàn mỹ nam. Trong số đó cũng có Diêu Nhật Hàn...Chẳng qua cái này chỉ là trong tiểu thuyết, thực tế bây giờ đã có bước rẽ ngoặt vô cùng lớn. Cô có thể không quan tâm trong tiểu thuyết xảy ra chuyện gì, nhưng cái vô quan tâm bây giờ chính là, Diêu Nhật Hàn nói đến cái này để làm gì..." Anh biết em đang thắc mắc, cũng biết tình cảm của em với Thẩm Dật Phàm chưa lúc nào chấm dứt. Bây giờ anh muốn nói, em chọn anh, anh ta hay chấp nhận hai người bằng chế độ đa phu?"Tiết Lạc bị thông tin của Diêu Nhật Hàn nói ra làm cho vô cùng kinh ngạc, đợi đến lúc cô hồi thần thì vẫn nhìn thấy ánh mắt sâu lắng của người kia vẫn đang nhìn cô, tựa như kiên nhẫn chờ đợi đáp án. Cô hơi cúi đầu, gượng gạo nói." Em biết, em với Dật Phàm còn tình cảm không thể chia cắt. Nhưng em đã đồng ý ở bên anh, em sẽ không làm ra điều tổn hại đến tình cảm chúng ta. Chính em cũng không hiểu mình bị cái gì, một lúc có cảm giác với hai người đàn ông, anh nói xem, có phải rất ghê tởm hay không? Có phải... Anh muốn lựa chọn không?"Diêu Nhật Hàn cười nhẹ, nụ cười mang theo chút buồn man mác, nhưng lại bị cậu nhanh chóng che giấu đi. Từ từ, mọi thứ sẽ tốt..." Đồ ngốc! Em không quên được Thẩm Dật Phàm... Tuy anh không hiểu được là tại vì sao, nhưng anh biết, Lạc Lạc nhất định cũng không hi vọng như vậy. Chuyện đã xảy ra, lại nhất định không thể thay đổi, thì nút thắt ở đâu, hãy bắt đầu gỡ ở chỗ đó đi! Lạc Lạc, em biết không, anh là người ích kỷ, với riêng em, nhưng so với lòng ích kỷ của bản thân, anh càng hi vọng nhìn thấy nụ cười của em. Vả lại, Thẩm Dật Phàm yêu em thật lòng, anh ta cũng xứng đáng có được tình yêu... Em cũng biết mà, phải không? Tuy quá khứ có đường rẽ, nhưng cũng là việc ngoài ý muốn, cả em và anh ta đều không hề mong chuyện đó xảy ra, anh ta không bận tâm, vậy sao em phải đem nguyên do đó cản anh ta ở ngoài? Anh ta... cũng rất cần em... Như anh vậy, rất yêu em!"Diêu Nhật Hàn vừa nói, vừa nghiêng đầu hôn lên gò má Tiết Lạc rồi nhanh chóng đứng dậy, đi về phía cửa mở ra. Cánh cửa vừa mở, nhân vật chính trong câu chuyện của hai người đã đứng đó từ bao giờ, cô lập tức hiểu được, có một người đã vì cô sắp đặt tất cả... Hàn...Diêu Nhật Hàn vỗ vai Thẩm Dật Phàm đang nhìn chằm chằm Tiết Lạc, khiến anh quay sang cậu khẽ gật đầu một cái. Hai người đối mắt với nhau một lát, sau đó chỉ thấy Diêu Nhật Hàn lách người qua, nhường vị trí lại cho Thẩm Dật Phàm, trước khi cánh cửa đóng lại, cậu quay đầu nhìn Tiết Lạc, khóe môi khẽ mấp máy, cô đọc được khẩu hình câu nói." Chúng tôi đều yêu em, đều xứng đáng có được hạnh phúc, sự việc còn lại là... Em có chấp nhận hay không?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương