Cuộc Chiến Xử Nam

Chương 7



Cuộc thi điền kinh mùa thu kéo dài trong ba ngày , từ thứ sáu đến chủ nhật. Ngay ngày thi đầu tiên, ánh mặt trời đã chiếu khắp nơi, lặng yên không có gió, thời tiết vô cùng thích hợp cho cuộc thi .

Trần Thận Nam của Trường cấp ba Tường Nghĩa chạy trong mười một giây chín tám , thành tích mở màn cho vòng đấu loại đầu tiên.

Tiếp theo, các học sinh tham gia chạy dài một ngàn năm trăm mét, những cá nhân ghi được thành tích cao nhất sẽ được lọt vào trận chung kết .

Tại vòng đấu bốn trăm mét tiếp sức nam, trường cấp ba Tường Nghĩa lại lấy tư thái của hắc mã, làm các giám khảo tròn mắt, đạt được thành tích huy chương bạc trước trận chung kết.

Trần Thận Nam lập tức lấy di động ra, gọi điện thoại về nhà : “A mẹ, con gặp may a !”

Những người ở đó đều ôm bụng cười to .Ngày thi đấu đầu tiên nhận được sự tin tưởng của mọi người, tự tin tràn đầy mà chuẩn bị cho cuộc thi ngày hôm sau .

Ôn Tĩnh cố gắng động viên tinh thần cho các vận động viên, cũng không quên cuộc hẹn với An Thần Xán. Nếu anh ta đã hẹn thì nhất định sẽ đến, hơn nữa bọn họ đều đã điều chỉnh tốt tâm tình để đối mặt với nhau một lần nữa.

Trận đấu buổi sáng ngày hôm sau , trận chung kết một trăm mét, khi Trần Thận Nam đang làm nóng người lại có chút thất vọng hỏi Ôn Tĩnh: “Cô giáo , vì sao gà luộc không tới?”

Cậu sẽ tạo ra một bước ngoặt cuộc đời, mà ông chú An Thần Xán ngốc nghếch kia cư nhiên không tới cổ vũ?! Hôm qua là thứ sáu chú ấy phải đi làm còn có thể được tha thứ, nhưng hôm nay lại là ngày nghỉ a!

“Gà luộc là ai?” Liêu Hành Hoa không hiểu ra sao.

“Là vật biểu tượng của đội ngũ chúng tôi ! Chính là một con gà hay e thẹn nhưng lại rất được.” Các bạn học khác cũng nói theo.

“Yên tâm đi, chú ấy đã đồng ý với các em tuyệt đối sẽ không nuốt lời.” Cô có niềm tin vô điều kiện.

“Em chỉ sợ chú ấy sẽ bỏ qua tư thế oai hùng của em thôi.” Trần Thận Nam chu miệng lên, hừ một tiếng.

Loa lên tiếng thông báo đại hội bắt đầu, Trần Thận Nam trước khi đi vào chỗ điểm danh vẫn không quên quay đầu nhìn về phía An Thần Xán có khả năng xuất hiện, nhưng chú ấy vẫn là không xuất hiện. Mãi đến khi điểm danh xong, Trần Thận Nam được đưa đến vạch xuất phát chạy một trăm mét, đang đứng ở vạch xuất phát khởi động thân thể trước khi chạy thì một tiếng hô to cắt ngang bầu không khí khẩn trương --

“A Nam! Cố lên! Chú ở vạch đích chờ cậu !”

Trần Thận Nam nhìn về phía phát ra âm thanh , An Thần Xán đứng ở xa xa, tươi cười xán lạn nhìn về phía Trần Thận Nam giơ ngón tay cái lên, không để ý đến ánh mắt quái dị của mọi người .

Trần Thận Nam nhất thời cảm thấy có chút mất mặt, bất quá cảm xúc hưng phấn cảm động vẫn là át đi cảm giác thẹn thùng ,cậu giơ nắm tay lên nắm lại tỏ vẻ tự tin cùng hứa hẹn, cậu tuyệt đối sẽ giành huy chương vàng !

An Thần Xán bước nhanh đến vạch đích , Ôn Tĩnh đã ở vạch đích phía sau chờ đợi.

Khi liếc thấy Ôn Tĩnh, An Thần Xán cảm thấy linh hồn đều sôi trào, phảng phất giống con sư tử nhịn đói đã lâu, rốt cục nhìn thấy chú cừu nhỏ ngon miệng, anh hận không thể xông lên hạ gục Ôn Tĩnh. So sánh như vậy có lẽ quá mức thú tính, nhưng lại trung thực phản ánh khát vong mà trước nay anh chưa từng có ,Anh rất nhớ cậu ta a...... Trời biết, những ngày tách ra anh chẳng những không lắng đọng lại tâm tình, ngược lại càng thêm hỗn loạn.

Những ngày gian nan này toàn dựa vào công việc làm mình bận rộn, nhiều lúc nhịn không được muốn ngay lập tức điện thoại cho Ôn Tĩnh, lại chỉ có thể nhắc nhở chính mình đã chấp nhận hứa hẹn, cũng lo lắng Ôn Tĩnh sẽ không chịu nổi quấy nhiễu này mà từ bỏ, vì thế anh thay phiên gọi điện thoại quấy nhiễu đám bạn bè để giải quyết sự tịch mịch.

Cuối cùng, Trình Sở Hoàn nhận điện thoại liền lấy giọng điệu vương giả uy hiếp : “Nếu cậu còn than thở suốt nửa ngày mà không nói nguyên nhân nữa có tin mình lập tức cho cậu vào trong sổ đen của di động hay không.”

Cao Ỷ Thiên thì không như vậy . Cậu ta nói với giọng nhẹ như gió thoảng mây bay. “A Xán trì độn , cậu từ từ nói, nói càng chậm càng tốt......” Sau đó cũng không nghe thấy tiếng gì nữa, rõ ràng là để di động sang một bên , cho anh tùy ý độc thoại , lãng phí tiền điện thoại .

Hách Thần lại càng không cần nói, nghe được vài lần liền mắng anh thối đầu, sau đó bất luận gọi như thế nào cũng không có ai nhận, có một ngày anh ở công ty gọi điện thoại cho cậu ta , cư nhiên nghe thấy loại âm nhạc nguyền rủa ! Hách Thần đáng giận lại đổi nhạc chờ cuộc gọi đến của anh thành âm thanh nguyền rủa , ai sẽ muốn nhận loại cuộc gọi này ?!

Người thiện lương nhất là Kỳ Á Trạch , tuy rằng cá tính khốc khốc nhưng nội tâm thực dịu dàng, luôn nghe anh thầm oán đến cùng, sau đó lạnh lùng quăng cho anh một câu: “Mình bất lực.”

Được rồi! Không ai có thể cởi bỏ nghi hoặc của anh, muốn mở nút phải tìm người thắt nút, anh hiện tại đã gặp được Ôn Tĩnh , cái loại thỏa mãn này cùng tâm tình nhảy nhót này căn bản không thể dùng từ ngữ để biểu đạt, anh thật sự thật sự...... Thực để ý cậu ta a.

“Ôn --” An Thần Xán còn chưa kịp lên tiếng, liền thấy một người con trai anh tuấn cường tráng lại gần Ôn Tĩnh, một tay khoát lên vai Ôn Tĩnh , hai người thân mật nói chuyện.

Anh ngừng lại, hoang mang nhíu mày, đột nhiên cảm thấy cái tay kia rất chướng mắt.

Phanh !Tiếng súng trận chung kết chạy một trăm mét vang lên, bốn phía dấy lên một trận tiếng cố lên, anh nhanh chóng đi đến phía sau Ôn Tĩnh , nhẹ giọng nói: “A Tĩnh, tôi đến cỗ vũ .”

Thân thể Ôn Tĩnh không khỏi cứng lên. Lâu như vậy không gặp, giờ vừa nghe thấy tiếng anh ta cô liền cảm thấy rung động không thể tin được , cô thậm chí không có dũng khí quay đầu, rất sợ tâm tình đã điều chỉnh tốt trong nháy mắt nhìn thấy anh ta sẽ tan rã hết.

Liêu Hành Hoa lập tức cảm giác được bầu không khí quanh Ôn Tĩnh biến đổi, mà không hiểu vì sao đột nhiên xuất hiện một mỹ nam làm cho anh chấn động. Hai người kia đứng chung một chỗ, dung mạo xứng đôi kia cỡ nào làm cho người ta ghen tị, quả thực là hình ảnh xinh đẹp không cần bàn cãi.

Anh thức thời lùi ra xa một chút , rất sợ quấy rầy bọn họ sẽ bị trời phạt .

“Oa! A Nam dẫn đầu!” An Thần Xán hưng phấn mà nắm cánh tay Ôn Tĩnh : “Thật nhanh ! sẽ phá vỡ kỷ lục đó !”

“Ân.” Cô bật cười. Lâu như vậy không gặp, anh vẫn y như một đứa trẻ.

Trần Thận Nam cùng tuyển thủ khác khoảng chênh lệch rất nhỏ , gần cuối khi về đích mới bùng nổ tiến lên dẫn đầu những người khác, tại một khắc cuối cùng đã chạm vào vạch đích, phá vỡ kỷ lục của mình , đoạt được huy chương vàng !

An Thần Xán cùng Ôn Tĩnh cao hứng phấn chấn cùng vỗ tay nhau hoan nghênh, Trần Thận Nam cũng vui vẻ giơ cao hai tay, hướng về phía hai người làm động tác kéo cung tự tin , chọc cười mọi người ở hiện trường .

Đội viên đội điền kinh thấy An Thần Xán, tất cả đều cao hứng vây quanh anh kéo đông kéo tây, làm cho Liêu Hành Hoa lấy làm kỳ lạ . Đám học trò luôn làm khó người khác này cư nhiên lại hiền lành đối với một mỹ nam yếu đuối như thế , ngay cả anh còn phải xem sắc mặt của đám học trò này , không ngờ người hoàn toàn không liên quan nhưng lại có thể ở chung hòa hợp với bọn họ như vậy .

“Cô giáo Ôn, anh ta là ai vậy a?” Liêu Hành Hoa vụng trộm hỏi Ôn Tĩnh.

“Anh ấy tên là An Thần Xán, là bạn của tôi , từng giúp đội điền kinh , cho nên các học sinh đặc biệt thích anh ấy.” Cô cười nói.

“Thì ra là thế.” Không chỉ là như vậy chứ! Anh còn thấy có một mối quan hệ sâu sắc nào đó , ánh mắt của An Thần Xán nhìn cô tràn đầy quyến luyến, thật sự là rất rõ ràng. Tuy rằng anh cũng thực thích thưởng thức vẻ đẹp trung tính đặc thù của Ôn Tĩnh, có điều muốn chấp nhận bộ dáng nam tính của Ôn Tĩnh lại là một chuyện khác , nếu đem hai người kia làm thành một đôi, nữ tuấn tú, nam xinh đẹp, cũng là một việc rất tuyệt vời.

Nhưng khi hai người gặp nhau lúc nãy thái độ dường như có chút quen thuôc lại có chút xa cách, tựa hồ họ đều không hiểu rõ tâm ý của đối phương lắm, được rồi, anh liền miễn cưỡng đảm đương vai trò trợ lực vậy, trợ giúp một chút cũng rất tốt...... Liêu Hành Hoa tính toán trong lòng.

Cuộc thi điền kinh vẫn tiếp tục tiến hành, loa lại bắt đầu điểm danh lượt thi tiếp theo, trường cấp ba Tường Nghĩa mang khí thế như chẻ tre , ở môn thi chạy cá nhân tám trăm mét đấu loại cùng với chạy đoàn thể một ngàn sáu trăm mét tiếp sức đều đạt được thành tích không tồi, thuận lợi lọt vào trận chung kết . Nhưng trận chung kết chạy tám trăm mét buổi chiều , thể lực của các học sinh không đủ, chỉ đạt được vị trí thứ sáu, hơi đáng tiếc một chút.

Sau khi cuộc thi ngày thứ hai kết thúc, các học sinh trên đường đi về nhà , chỉ cầu mong ngày cuối cùng của cuộc thi có thể thuận lợi lấy cúp vàng .

An Thần Xán vốn định đưa Ôn Tĩnh về nhà nhưng Ôn Tĩnh lại uyển chuyển cự tuyệt.

“Tôi với thầy Liêu tiện đường hơn nên cùng về là được rồi .” Cô thậm chí cũng không nói ba chữ “Ngày mai gặp”.

Trong lòng An Thần Xán đột nhiên cảm thấy vô lực, cảm giác đau đớn rất nhỏ , làm anh cũng không có biện pháp nào làm nó biến mất.

Anh đứng ở tại chỗ, nhìn bọn họ sóng vai đi trên đường dành cho người đi bộ, chờ đèn xanh đèn đỏ, Liêu Hành Hoa còn cầm ba lô to của Ôn Tĩnh, vác lên một bên vai, cảm giác anh ta vô cùng đàn ông. Không chỉ có như thế, thậm chí anh ta còn sờ tóc Ôn Tĩnh , tựa hồ phủi nhẹ bụi gì đó .

An Thần Xán nheo mắt lại, hận không thể dùng ánh mắt để xuyên qua lưng Liêu Hành Hoa, trực tiếp đốt thủng thành hai cái động to.

Đèn xanh vừa sáng lên, Liêu Hành Hoa hơi giữ bả vai Ôn Tĩnh , chú ý xe cộ , xác nhận an toàn mới buông tay ra ,ý tứ bảo vệ nồng hậu, càng nhìn anh ta cơn giận dữ càng tăng.

Anh lấy điện thoại di động ra, ấn nút gọi, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào hai người phía trước.

Ôn Tĩnh đi qua đường kẻ vạch cho người đi bộ nghe thấy tiếng chuông, cô dừng lại lấy di động ra, thấy dãy số hiện lên, hoang mang xoay người ngoái đầu nhìn lại, không hiểu sao chỉ cách nhau gần như vậy mà anh ta cũng gọi điện thoại?

“Có chuyện gì vậy?” Cô bắt máy xong, không rõ cho nên hỏi.

“A Tĩnh, cái kia......” An Thần Xán dừng một chút.

Đèn báo hiệu lại đổi thành đèn đỏ, bọn họ đứng ở hai đầu đường cái, cả hai đều cầm điện thoại trầm mặc không nói, ánh mắt dừng ở dòng xe cộ giữa đường .

“Sao lại không nói?” Cô cảm thấy kỳ quái.

“Cái ba lô kia hẳn là không nặng chứ, cậu đường đường là nam tử hán, cho dù đeo trên lưng mình cũng không phải là quá nặng a.” Giọng anh có một chút tức giận cùng thầm oán.

“A?” Cô theo bản năng liếc nhìn Liêu Hành Hoa một cái, phút chốc, nhịn không được bật cười. “A.”

“Có cái gì buồn cười ?” Anh thật sự tức giận.

Cười anh lòng dạ hẹp hòi a...... Anh không phải không thích cô sao? Làm gì mà quản nhiều như vậy!

“Không có gì, chỉ là cảm thấy anh vì chuyện này mà lãng phí tiền điện thoại cho nên buồn cười thôi.” Tâm mới trầm tĩnh của cô lại lần nữa dao động .

“Chờ tôi đi qua.” Anh cảm thấy xấu hổ, đợi khi đèn báo hiệu chuyển thành đèn xanh liền vội vàng qua đường, đứng thẳng trước mặt Liêu Hành Hoa . “Thầy Liêu, Ôn Tĩnh nói thân thể cậu ta cường tráng không cần làm phiền anh giúp, tự cậu ta đeo được .”

An Thần Xán tươi cười như hoa cầm lấy ba lô trên người Liêu Hành Hoa , đột nhiên phát hiện ba lô thật đúng là rất nặng, trong khoảng thời gian ngắn lại đeo lại trên lưng Ôn Tĩnh, trong lòng đấu tranh tư tưởng.

“Sao tôi không nghe cô giáo Ôn nói như vậy?” Liêu Hành Hoa lộ ý cười, nhíu mày.

“Cậu ta vừa mới nói trong điện thoại với tôi, anh không nghe thấy sao? Chắc còi ô tô lớn quá nên không nghe được .” An Thần Xán vẫn cười meo meo giữ thái độ ung dung như trước, bất quá khóe mắt lóe ra dư quang lợi hại, hoàn toàn không phát giác mình giống như đang ra oai đánh phủ đầu với tình địch, đã có mùi thuốc súng thản nhiên truyền ra, tùy thời mà chuẩn bị khai chiến.

“Nhưng là tôi một chút cũng không cảm thấy thân thể cô ấy cường tráng, ngược lại cảm thấy cô ấy quá mức mảnh mai gầy yếu. Thật sự là thật có lỗi, tôi chính là muốn vì cô ấy phục vụ.” Liêu Hành Hoa mỉm cười, lại lấy ba lô trở về.

(cô ấy và cậu ấy trong tiếng Trung cách nói như nhau.)

Hai người đàn ông trao đổi ánh mắt, không trung phảng phất như có dòng điện đang lần lượt thay đổi.

An Thần Xán lo lắng đến sức nặng của ba lô, cuối cùng vẫn là thuyết phục mình không thể làm ra chuyện tình quá ngây thơ như vậy, cho nên anh thở dài thỏa hiệp. “Vậy phiền thầy Liêu chiếu cố A Tĩnh, cậu ấy một mình dẫn dắt đội điền kinh thật sự rất vất vả.”

Cử chỉ cùng lời nói thành khẩn này của anh nhất thời làm cho Liêu Hành Hoa bị cảm động, người con trai này thực quan tâm Ôn Tĩnh, phương thức biểu đạt dịu dàng tuy rằng thực ngốc nhưng cũng rất săn sóc nha.

“Kia còn phải nói. Chúng tôi đều là giáo viên huấn luyện điền kinh , đương nhiên sẽ giúp đỡ lẫn nhau .” Liêu Hành Hoa ôm bả vai Ôn Tĩnh , cố ý tỏ ra thân thiết .

Trong lòng An Thần Xán lại một lần nữa có vị chua , anh nheo mắt lại, nhìn sang nơi khác, lòng bàn tay nắm lại thật chặt. Loại cảm giác khó chịu này ...... Cảm giác không hy vọng Ôn Tĩnh bị người khác đụng vào...... Cảm giác chán ghét chính mình nói chuyện không có lập trường...... Hay chính là giống lời của Trình Sở Hoàn “Ghen” . Anh trừng lớn đôi mắt, nội tâm thừa nhận rung động trước nay chưa có. Trời ạ! Anh đối với Ôn Tĩnh...... Nhưng giới tính của bọn họ...... Tại sao có thể như vậy?!

Ôn Tĩnh không quen thân mật tiếp xúc như thế nên không dấu vết đẩy tay Liêu Hành Hoa ra , lấy lại ba lô của mình : “Ba lô của tôi tôi tự mang , không có chuyện gì nữa chứ.”

Ánh mắt An Thần Xán phức tạp nhìn chằm chằm Ôn Tĩnh, cảm xúc như sóng ngầm mãnh liệt; Ôn Tĩnh bị anh ta nhìn khiến cả người không được tự nhiên, đành phải nhanh nhảu nói hẹn gặp lại, liền cùng Liêu Hành Hoa biến mất trong tầm mắt An Thần Xán .

An Thần Xán cứ đứng lặng ở tại chỗ như vậy, cảm giác bị đả kích không nhỏ. Anh cần phải chỉnh sửa lại suy nghĩ cho tốt, nhưng trong đầu anh đều hiện lên tất cả hình ảnh ba anh xem anh như cọc gỗ mà dùng quyền pháp với anh -- cha, con bất hiếu a!

Tất cả nhóm bạn bè của anh luôn bởi vì vẻ ngoài xinh đẹp của anh mà hoài nghi giới tính anh, anh từng liều chết phủ nhận, cố gắng để ý hơn. Nhưng là anh sống đến từng tuổi này, thật vất vả mới có người làm động tâm, vậy mà lại là một người con trai! Thế này làm sao anh có thể giải thích với đám bạn được đây?

Ông trời sao có thể đối xử tàn nhẫn với anh như thế? Anh rất lo lắng sau khi Ôn Tĩnh hiểu rõ được tâm ý của anh, có thể cảm thấy chán ghét...... mà xa rời anh hay không?

Nha không!

An Thần Xán cứ suy nghĩ như vậy cho đến tối, anh lăn qua lộn lại không thể ngủ, trong đầu tựa hồ phân ra thiên sứ cùng ác ma. Thiên sứ thuyết phục anh rằng anh chỉ xuất phát từ tình cảm bạn bè, không cần lo sợ không đâu; Nhưng ác ma lại nói với anh đó là tình cảm không có phân biệt, khi đã gặp đúng đối tượng thì đồng tính cũng không sao, thích chính là thích, căn bản không cần viện cớ.

Vì thế cuộc thi điền kinh ngày thứ ba, An Thần Xán tinh thần mệt mỏi xuất hiện ở sân đấu , cả đêm không ngủ, trong đầu luôn tự hỏi chuyện đó sắp nhanh chóng bức anh đến mức nổ mạnh , anh chưa từng nghĩ tới chính mình lại gặp một chuyển biến to lớn trong cuộc đời như thế .

Các học sinh vẫn như trước quý mến mà vậy xung quanh anh, có điều hôm nay tâm tình anh thực u buồn, bộ dáng khi nhìn Ôn Tĩnh cũng thật đáng thương, giống như con dâu nhỏ bị ngược đãi mà đứng một bên không dám tiếp cận Ôn Tĩnh, rất sợ bị chán ghét.

Còn Liêu Hành Hoa thì lâu lâu lại giả vờ vô tình đụng vào Ôn Tĩnh, mỗi lần An Thần Xán thấy vậy thì cá tính ác ma sẽ nhảy ra, hận không thể dùng cây chĩa của ác mà xiên vào cánh tay không an phận kia .

Thành tích thi đấu của trường cấp ba Tường Nghĩa vẫn tốt như trước, trận chung kết hai trăm mét quả thực là đi trước làm gương, từ đầu đã dẫn đầu đến khi kết thúc lập tức dành giải nhất . Cuối cùng là trận chung kết chạy một ngàn sáu trăm mét tiếp sức, sau khi các học sinh trải qua trận đánh ác liệt căng thẳng này rồi, liền có thể dỡ xuống võ trang để hưởng thụ thành quả to lớn, cho nên tất cả bọn họ đều chạy hết tốc lực; Chỉ cần dốc hết sức lực, bất luận kết quả như thế nào cũng đều là ký ức ngọt ngào.

Trần Thận Nam tại lúc gần cuối làm nên cú bứt phá, từ vị trí thứ năm một mạch tiến lên, thứ tự dần dần vượt lên, rồi vượt qua hai người dẫn đầu, sau đó thuận lợi đến vạch đích, tất cả bạn học ai cũng cao giọng hoan hô, trường cấp ba Tường Nghĩa ở môn thi cuối cùng chạy một ngàn sáu trăm mét tiếp sức dành được huy chương đồng, và cũng tại cuộc thi điền kinh diễn ra công khai trong khoảng thời gian ngắn lần này mà thanh danh lan truyền rất xa.

Tất cả các học sinh đều chạy lại ôm Ôn Tĩnh. Là cô giúp bọn họ một lần nữa tìm thấy giá trị của mình ở trường học, giúp bọn họ từ chỗ bị từ bỏ cho đến được khẳng định, tất cả quá trình biến chuyển đều là nhờ cô kiên trì mới đổi lấy được thành quả hôm nay .

Ôn Tĩnh đột nhiên phát hiện chính mình rất cảm tính, bởi vì cô đã thấy được ánh hào quang chói mắt trong mắt các học sinh, trước kia bọn họ đánh nhau gây chuyện vì thiếu suy nghĩ. Bọn họ vì vinh dự mà cố gắng , thái độ này đủ để cho cô cảm thấy vui mừng, nội tâm cô tràn ngập cảm động, đây cũng là thể nghiệm mà cô chưa từng trải qua.

“Mc Donalds, Mc Donalds, Mc Donalds!” Các học sinh vây quanh An Thần Xán, muốn anh thực hiện lời hứa.

“Không thành vấn đề, bữa tối hôm nay chú mời khách!” An Thần Xán cao giọng tuyên bố, mọi người đều đồng loạt vỗ tay hoan hô .

Anh nhìn về phía Ôn Tĩnh, Ôn Tĩnh vừa vặn quay đầu nhìn anh, ánh mắt hai người giao nhau, anh mặt đỏ tim đập rũ mắt, chột dạ trốn tránh ánh mắt Ôn Tĩnh . Giờ phút này anh thật sự cảm thấy việc lớn không ổn, anh càng ngày càng hiểu biết cảm giác gì gọi là thích.

Ôn Tĩnh trong lòng thấy khác thường nhưng cô không muốn đi tìm tòi nghiên cứu, cứ để nó trôi theo gió rồi mất đi ...... Chỉ cần bọn họ vẫn là bạn bè , cũng đã khiến cô thỏa mãn rồi.

An Thần Xán không thể đình chỉ tâm sự được, rất nhanh liền làm cho nhóm bạn chú ý. Người luôn luôn hoạt bát sáng sủa, tươi cười đầy mặt như anh mà giờ lại biến thành người hay than thở, buồn bực không vui .

Ngay cả hiện tại khó có khi đám bạn tốt hẹn đi ăn đồ nướng, An Thần Xán phụ trách nướng thịt vậy mà không miếng nào có thể ăn được, tất cả đều nướng cháy đen , làm cho Hách Thần hung hăng gõ đầu anh .

“Cậu ở đây phá hoại quá !Lãng phí đồ ăn như vậy cẩn thận bị Thiên Lôi đánh đấy!” Hách Thần đoạt lấy miếng thịt trong tay An Thần Xán , không muốn An Thần Xán lại lãng phí miếng thịt thượng đẳng chất lượng cao này nữa .

“A Xán, cậu có tâm sự sao?” Cao Ỷ Thiên cầm lấy con sò vừa nướng xong , tao nhã nhấm nháp.

“Di! rõ ràng như vậy sao......” An Thần Xán gãi gãi đầu.

“Rất rõ ràng nha. Nói ra nghe một chút đi, là chuyện gì làm cậu phiền như vậy?” Trình Sở Hoàn chậm rãi gắp một miếng thịt nướng đưa vào trong miệng.

“Mình thật sự có thể nói sao?” An Thần Xán thật cẩn thận quan sát biểu tình mọi người .

“Nói đi.” Kì Á Trạch uống một ngụm đồ uống, cổ vũ anh nói ra .

An Thần Xán ho hai tiếng, nhuận nhuận cổ họng. “Mình...... Hình như thích một người.”

Mọi người đều đình chỉ động tác trong tay, đồng loạt quét mắt về phía anh .

“Cái gì a! Mình còn tưởng là cái chuyện lớn gì. Mối tình đầu là chuyện tốt, lúc trước đã nói với cậu đó thôi, cậu đã sớm nên yêu đương rồi.” Hách Thần chậc một tiếng.

“Nhưng là mình với cậu ấy ...... Có chút ngăn cách.” An Thần Xán khó có thể biểu đạt chỗ mấu chốt lớn nhất .

“Chiều cao không phải khoảng cách, tuổi tác không là vấn đề, gia thế không phải nhất định, tiền tài không phải duy nhất, cậu còn có thể có cái gì ngăn cách?” Cao Ỷ Thiên cảm thấy An Thần Xán suy nghĩ nhiều quá.

“Cũng không phải là một trong những nguyên nhân kể trên đâu...... Hơn nữa mình không nên thích cậu ta ......” Anh cúi thấp bả vai.

“Thích một người vốn là chuyện bản thân không thể khống chế, cảm tình là rất nhiều cảm xúc cùng tri giác hợp lại, bất luận là nhân tố gì cản trở cậu, chỉ cần cậu có quyết tâm kiên định là được, xác nhận tâm ý của mình, sẽ không có gì để do dự.” Trình Sở Hoàn sau khi nói rõ ràng những lời rất có đạo lý xong, vẫn là nhịn không được cười trộm , giơ cái ly lên hướng anh nói :“Chúc mừng cậu cuối cùng có bước đầu tiên làm người đàn ông trưởng thành !”

Mọi người cùng kêu lên vỗ tay, vì tình sử của An Thần Xán cuối cùng viết lên nét bút đầu tiên, tuy rằng có khả năng là phù dung sớm nở tối tàn, nhưng cũng đủ để bọn họ sung sướng cùng chê cười trong khoảng thời gian đó rồi.

“Nhưng là, cậu ta sẽ không thích mình ......” Anh nói tràn ngập oán niệm.

“Vậy hãy dùng sự chân thành của cậu khiến cô ấy cảm động , sẽ có một ngày cô ấy hiểu rõ tâm ý của cậu .” Kì Á Trạch khó có khi nói ra những lời tình cảm như vậy, bên môi cũng nhợt nhạt ý cười.

“Đúng vậy, A Trạch cũng yên lặng chờ đợi Quý Ngâm nhiều năm, có câu chân thành sẽ đạt được, kiên định, hay dùng vẻ ngốc nghếch của cậu làm cảm động người ta đi.” Cao Ỷ Thiên ở một bên phụ họa.

“Cho nên, mặc kệ đối phương có thân phận gì , các cậu cũng sẽ ủng hộ tình cảm của mình?” An Thần Xán nghe các bạn khuyên bảo xong , tựa hồ dấy lên ngọn lửa tin tưởng , hai đấm nắm chặt.

“Đương nhiên.” Trình Sở Hoàn gật đầu đồng ý.

“Tuy rằng mình không rõ tình yêu có chỗ nào tốt nhưng vẫn sẽ chúc cậu thuận lợi.” Hách Thần có chút cảm khái nói.

“Mình đây muốn báo rõ trước một chuyện , mình đối với các cậu một chút tà niệm cũng không có, các cậu trăm ngàn lần đừng giật mình.” An Thần Xán rất sợ nhóm bạn tốt cũng sẽ phản cảm đối với anh.

“Có ý tứ gì?” Trình Sở Hoàn nâng mi, có dự cảm không tốt.

“Ý mình là, tuy rằng mình thực sùng bái Sở Hoàn nhưng không có rắp tâm . Mình thường đùa giỡn cùng A Thần, nhưng chỉ là xuất phát từ loại tình cảm bạn bè. Mình ngẫu nhiên đi giành đồ ăn vặt với Tiểu Thiên cùng A Trạch là vì mình thật sự đói bụng.” Anh vừa kể lại vừa giải thích, mọi người càng thêm hoang mang.

“Dây thần kinh nào của cậu có vấn đề vậy? Sao phải giải thích với bọn mình mấy chuyện đó?” Hách Thần bẻ các đốt ngón tay, rất có loại xúc động muốn đánh người .

“Tuy rằng biết các cậu sẽ chấn động, nhưng vì tình bạn nhiều năm của chúng ta, tin rằng mọi người sẽ trợ giúp tình yêu của mình . Các cậu --” An Thần Xán giơ cái ly, hào khí đứng lên, bộ dáng bằng bất cứ giá nào: “Mình , là , gay !”

Trình Sở Hoàn tay trượt một chút, chiếc đũa thay câu trả lời là tiếng rơi trên mặt đất. Cao Ỷ Thiên chuẩn bị nuốt ốc liền mắc kẹt ở yết hầu, ho khụ khụ gần chết. Kì Á Trạch đang rót đồ uống, ngay cả khi nước tràn ra ngoài ly cũng chưa ý thức được. Hách Thần há hốc mồm nhìn An Thần Xán, đột nhiên rất muốn một quyền đánh chính mình hôn mê......

“Mình nói xong rồi! Oa -- thực thư sướng! Mình kính mọi người một ly !” An Thần Xán không để ý tới mọi người đang dại ra, tự rót tự uống xong ,hướng về phía phục vụ gọi thêm cơm rượu.

Anh đã hạ quyết tâm, bỏ khúc mắc giới tính qua một bên , muốn dùng thành ý cảm động Ôn Tĩnh, cho dù không được người đời chấp nhận , cho dù vi phạm luân lý đạo đức, anh cũng đã chuẩn bị tâm lý thừa nhận rồi...... Còn Ôn Tĩnh thì sao?

An Thần Xán trong một buổi ăn xã giao nhưng tâm tư của anh hoàn toàn không ở đây, dù ngọn đèn có đẹp, không khí có tốt, tay nữ khách hàng ngồi đối diện anh không ngừng làm việc riêng, phát sóng đối với anh nhưng anh vẫn là vô cảm giống pho như tượng.

Làm sao để theo đuổi một người con trai ? Đây là một khiêu chiến rất lớn , còn có rất nhiều chuyện liên tiếp đánh sâu vào anh.

Sau khi nhóm bạn bè chịu đả kích chuyện anh là đồng tính luyến ái, đưa ra không ít chủ ý, tuy rằng cũng chưa giúp ích được gì nhưng lại vô cùng chân thật.

“A Xán, cậu phải rõ ràng, nếu là đồng tính thì cậu là phải làm ‘công’ hay làm ‘thụ’?” Cao Ỷ Thiên lạnh lạnh nói.

“A?”

“Ý tứ muốn làm ‘số một’ hay làm ‘số không’.” Trình Sở Hoàn giải thích.

(ý các ca ấy ở đây là Xán ca sẽ làm nam hay làm nữ đó mà ~~~)

“Ách......”

Hách Thần lắc lắc đầu, chống cằm nói: “Thật đáng thương...... Mặc kệ là phía trước hay là phía sau cũng là lần đầu tiên.”

“Cậu có thể không cần nói rõ ràng như vậy không?” An Thần Xán thẹn thùng nhỏ giọng.

“Nhớ là cậu có bạn mở cửa hàng đồ dùng tình thú.....” Kì Á Trạch đạm mạc mở miệng. “Phải làm tốt việc phòng hộ.”

“Sao tất cả các cậu đều quan tâm đến ‘nhu cầu’ của mình vậy?!” Anh chịu không nổi gào lên.

Mọi người cùng nhìn thoáng qua, nghiêm túc đáp lớn lại: “Bởi vì sợ cậu nhiễm bệnh, kết quả hại bọn mình phải chịu khổ theo.”

“Ôn Tĩnh mới không phải loại người này !” Anh phẫn nộ phản bác, không chịu nổi nhóm người này tổn hại bạn mình!

“Nha, thì ra cậu ta gọi là Ôn Tĩnh nha!” Mọi người đạt được manh mối mới nhất, không đến năm ngày, khẳng định có thể điều tra ra manh mối.

An Thần Xán mặc kệ bọn họ. Anh toàn tâm toàn ý suy ngẫm vấn đề tình cảm của mình với Ôn Tĩnh , liền ngay cả hiện tại là xã giao cũng đều hơi thất thần.

Nữ khách hàng phất phất tay ở trước mắt anh. “A Xán, tôi nói cũng sắp trễ rồi, anh có nghe thấy không?”

“A nha, cô Âu Dương, tôi đây đưa cô đến trạm xe điện ngầm.” Anh lễ phép nói.

“Sao lại không tiễn tôi đến về nhà?” Âu Dương tiểu thư ngọt ngào cười.

“Cũng được. Vậy phiền cô Âu Dương dẫn đường.” Dù trong lòng không muốn nhưng vì lợi ích công ty, vẫn phải nhẫn nại.

Âu Dương tiểu thư đứng lên, lay động vài cái, lập tức làm nũng nói: “Ai da, đầu tôi thật choáng váng nha, có thể là hồng rượu vừa rồi rất nặng.”

“Cô có khỏe không?” Anh tiến lên đỡ lấy cô.

“Không có việc gì không có việc gì, anh đỡ tôi là được rồi.” Âu Dương tiểu thư nhu nhược nói.

An Thần Xán cũng không có suy nghĩ nhiều, cứ như vậy nửa dìu nửa ôm nữ khách hàng đi ra khỏi nhà hàng cao cấp , nhưng anh không dự đoán được phố đối diện đi tới lại là Ôn Tĩnh cùng Tống Du Vũ.

Tống Du Vũ hướng về phía anh dùng lực vẫy tay, còn Ôn Tĩnh lại là lãnh đạm nhìn anh.

“A Xán, không phải anh đang hẹn hò với bạn gái đấy chứ?” Tống Du Vũ lôi kéo Ôn Tĩnh bước nhanh lại .

“Không phải, không phải! Cô ấy là của khách hàng của tôi , uống rượu......” An Thần Xán nhìn Ôn Tĩnh, vội vàng giải thích.

Âu Dương tiểu thư lại đưa hai tay ôm cổ anh, thân mật nói: “Anh không phải muốn tới nhà tôi sao?”

“Tôi sẽ đưa cô về, nhưng là --”

“Tiểu Du, chúng ta đi thôi, đừng làm phiền bọn họ.” Ôn Tĩnh vỗ vỗ bả vai An Thần Xán : “Lái xe cẩn thận.”

NhẠnhư gió thoảng mây bay, phảng phất không có bao nhiêu tình cảm, An Thần Xán sững sờ ở tại chỗ.

Ôn Tĩnh xoay người rời đi, trong con ngươi hiện lên đau thương lại nhợt nhạt mỉm cười. Thật sự nên chúc phúc anh ta , anh ta quả thật thích hợp với những cô gái nũng nịu nữ tính như vậy .

“Tĩnh, cậu thích anh ta, đúng không?” Tống Du Vũ đuổi kịp bước chân Ôn Tĩnh .

“Anh ta là một người tốt.” Cô chỉ có thể nói như vậy.

“Các cậu rất xứng đôi a, vì sao không thử xem ?” Tống Du Vũ chu miệng lên .

“Mình không thích hợp yêu đương với con trai.” Ôn Tĩnh tự giễu cười.

“Mình thấy An Thần Xán rất thích cậu, cho dù cậui là nam cũng không để ý.”

“Làm sao cậu biết?” Cô hồ nghi nhíu mày.

“Khi anh ấy đi Nhật Bản công tác , tìm không thấy cậu, đành phải đến làm phiền mình a! Ngữ khí quan tâm cùng lo lắng không lừa người khác được. Còn nữa, vì muốn có tin của cậu anh ta không biết đến "lãng mạn nhất thế kỷ" tiêu phí bao nhiêu tiền , phỏng chừng đồ dùng tình thú trong nhà anh ấy bây giờ thực đồ sộ. Thật đáng buồn là, anh ta cho đến bây giờ còn nghĩ cậu là con trai , không biết nội tâm phải từ chối bao lâu .” Tống Du Vũ chậc hai tiếng, chỉ trích Ôn Tĩnh không có tính người.

“Giãy dụa sao......” Cô thì thào lập lại một lần.

“Đúng vậy, nhưng ngày hôm qua anh ta cũng đã thông suốt, còn đặc biệt chạy tới cửa hàng nói cho mình biết "Thích một người dường như thật sự không cần đạo lý gì, tựa như khi gặp trúng mục tiêu nhất định thì mặc kệ đối phương là giới tính gì cũng không cách nào kềm chế được , cho nên tôi quyết định nhìn thẳng vào tình cảm của bản thân" cậu xem, anh ấy cư nhiên dùng vẻ mặt thực thỏa mãn nói cho mình biết những điều đó, trăm phần trăm là thầm mến cậu.” Tống Du Vũ nhăn cái mũi.

“Tiểu Du, cậu nói là thật sao? ” Cho dù cô thân là con trai , An Thần Xán cũng bằng lòng liều lĩnh thích cô sao?

“Đương nhiên là thật. Cậu không phát hiện anh ta vừa mới vội vội vàng vàng giải thích với cậu quan hệ của anh ta với nữ khách hàng kia sao ? Vì sợ cậu hiểu lầm a!”

“Cho nên......” Cho dù cô không thay đổi chính mình, cũng có thể ở cùng anh ta sao...... Đối với anh ta mà nói có thể rất không công bằng hay không......

“Cho nên, cậu hãy buông khúc mắc này xuống đi, việc cũng đã qua rồi, mẹ cậu cũng không phải vì cậu mới trở thành như vậy...... cậu vì mẹ đã hy sinh quá nhiều rồi.” Tống Du Vũ đau lòng nói.

Ôn Tĩnh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, thần sắc bi thương. “Lại sắp đến tháng 10 , tháng mà mình sợ hãi nhất.”

“Tĩnh,tất cả đều đã qua rồi.”

Thân là bạn , cô cũng chỉ có thể dùng miệng trấn an Ôn Tĩnh, nhưng cô hiểu được vết thương không phải dễ dàng trấn an như vậy , huống chi...... Miệng vết thương của Ôn Tĩnh cứ đến mỗi tháng 10 sẽ lại bị rách ra mà chảy máu , làm sao có thể khỏi hẳn......
Chương trước Chương tiếp
Loading...