Cuộc Đời Của Nữ Sát Thủ

Chương 44: Cứ kết thúc vậy đi



[Căn cứ tổ chức VAMPIRE –Khu biệt thự Hoàng Vũ Phong].

-Anh muốn làm gì chứ?- Trịnh Lâm Anh cau mặt nhìn Hoàng Ngạo Thiên giống như sinh vật lạ rồi vung tay định tát vào mặt của anh thì anh liền đưa tay lên giữ lại.

-Cô gái nên biết tôi là có thân phận gì, giết cô chỉ là chuyện nhỏ- Hoàng Ngạo Thiên nói giọng trầm thấp khiến cho người ta không khỏi rùng mình ánh mắt hung tợn tuy nhiên cũng không làm cho Trịnh Lâm Anh cũng không mấy bận tâm.

-Giờ tôi bị bắt ở đây anh nghĩ tôi còn sợ chết sao?- Trịnh Lâm Anh cười khinh bỉ nhìn Hoàng Ngạo Thiên, cô kể từ khi bị bắt đến đây còn bị Hoàng Vũ Phong vũ nhục cũng lộ khuôn mặt thật thì từ lúc đấy cô đã xác định kết thúc của bản thân rồi. Chết ư? Cô là không sợ đi.

-Mạnh miệng lắm tôi muốn xem cô mạnh miệng đến đây- Hoàng Ngạo Thiên tức giận bở vẻ kiên cường kia của cô chọc giận.

…….

…….

[Chỗ của Vương Hạo khánh và Trịnh Thiên Di]

-Anh muốn làm gì còn không mau thả tôi xuống..-Trịnh Thiên Di không ngừng dãy dụa chân đá lung tung vào người Vương Hạo Khánh.

Vương Hạo Khánh đặt cô ngồi ghế lái phụ trong xe ô tô, mặt đầy hung tợn anh là nhìn một màn vừa rồi thật không thuận mắt một chút nào, tay hung hăng đưa lên nắm lấy cằm cô mắt nhìn thẳng vào mắt cô quát lớn mang đầy sự tức giận, nhưng vẫn ánh lên những tia ôn nhu:

-Nhóc con em có biết chỗ này là chỗ nào không mà dám đến chứ?-

-Tôi đi đâu hay làm gì thì có liên quan gì đến anh không? Sao anh không ở cùng Quỳnh Lam của anh mà chạy tới đây làm gì chứ? - Trịnh Thiên Di cảm nhận được khí tức lạnh lẽo trên người anh nhưng vẫn là không chịu khuất phục, giọng điệu một cách thờ ơ tay đưa lên hất mạnh tay của anh ra khỏi người mình, ánh mắt nhìn anh cũng vô cùng lạnh nhạt.

-Em…là đang muốn chọc giận tôi sao? Nếu đúng thì em thành công rồi đó.. - Anh dường như cũng mất đi sự kiên nhẫn nhăn mày gương mặt trở nên khó coi ánh mắt cũng sắc bén xoáy sâu vào mắt cô, đầu cúi xuống môi hung hăng chiếm lấy môi cô. Anh thực sự tức giận rồi cô cũng là cô gái đầu tiên khiến anh bận tâm đến thế này, chỉ hận không thể đem cô giấu đi nghĩ đến ánh mắt của bọn đàn ông hồi nãy nhìn cô khiến anh chỉ muốn giết chết bọn chúng. Nghĩ đến đây khiến nụ hôn của anh càng trở nên ngông cuồng mà dây dưa không rời.

Tay đặt sau gáy kéo giữ đầu cô, nụ hôn sâu mang theo sự cuồng ngạo chiếm hữu cùng sự tức giận hung hăng chiếm lấy môi cô dây dưa không dứt. Cô theo phản xạ mà tay chống ở vai liền đẩy anh ra, răng cũng cắn vào môi anh khiến cho động tác của anh dừng lại mắt hai người lúc này chạm vào nhau.

“ Nếu cứ tiếp tục vướng vào tình yêu này thì anh cũng sẽ bị ảnh hưởng tôi phải làm sao mới được đây…”

Anh tiếp tục hôn cô còn hung hăng hơn mà môi lưỡi dây dưa lần nữa cô cũng như buông lỏng tay mà tiếp nhận nụ hôn của anh.

Cách đấy không xa chiếc xe ô tô đỗ trong một góc tối, người con gái ngồi tay ôm con thỏ hạ cửa xe xuống, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Trịnh Thiên Di cất giọng nói:

-Là cô ta sao?-

-Đúng là cô ta thưa chị hai, cô ả là bạn thân của Lý Yến Thy nhưng lai lịch thì hoàn toàn là một ẩn số- Người đàn ông đứng bên ngoài hơi cúi người để nói giọng dè chừng.

-Tiếp tục điều tra và theo dõi Lý Yến Thy và những người xung quanh cô ta- Người con gái kia nói tay nhè nhẹ vuốt lông mềm mại của con thỏ đang ôm trong lòng, đôi môi đỏ hơi nhếch lên tạo thành nụ cười ma mị.

=> Quay lại chỗ Trịnh Thiên Di và Vương Hạo Khánh.

Anh lưu luyến rời khỏi sự ngọt ngào cùng mềm mại trên môi cô, hơi thở gấp gáp thở vào mặt anh từng đợt nóng hổi, mặt hơi nhiễm màu đỏ. Anh nhìn thấy thế thì khẽ nhếch môi hài lòng đưa tay nâng cằm của cô lên mặt đưa sát gần mặt cô.

-Em nên biết mình là người của tôi..tôi cũng sẽ không để em rời khỏi tôi một lần nữa đâu..- Giọng mang theo sự cuồng ngạo cùng sự ngang tàn vốn đã vì cô mà anh thay đổi không ít, ở trước mặt cô đều không thể lạnh lùng, hung tàn như trước được.

-Tôi nhắc cho anh nhớ tôi chưa bao giờ là của anh cả..để tôi yên đừng xen vào cuộc đời của tôi nữa- Cô nói mang theo hàm khí lạnh lẽo âm điệu cũng trầm thấp khiến tim người nào đó không khỏi đau nhói, mở cửa xe rồi dứt khoát mở cửa rời đi.

Vương Hạo Khánh đầy tức giận dùng sức đấm mạnh vào vô lăng, lần đầu tiên anh cảm thấy tức giận như vậy bỗng tiếng chuông điện thoại của anh rung lên khiến anh khẽ nheo mày rất nhanh khôi phục lại sự lãnh huyết ngang tàn.

“Harry..có mail nhiệm vụ mới là ám sát một ông trùm lớn từ Dubai đến” Lý Kiến Minh từ đầu dây bên kia nói.

-Địa điểm?- Đồng tử co lại, ánh mắt lạnh lẽo, hung tàn khiến cho người ta phải ghê rợn, anh chính là quay lại chính bản chất vốn có của mình lãnh huyết, ngang tàn.

“Trên du thuyền nhưng là thuộc địa bàn của thằng David nghe nói chính nó hộ tống ông trùm này”

-Sẽ càng thú vị, chuẩn bị đi-

“Okey”

Vương Hạo Khánh ngắt máy nhếch môi cười mang theo tia chết chóc đáng sợ, mi tâm hơi lay chuyển nhưng vẫn luôn dõi theo bóng lưng của người con gái kia nhưng rồi cũng khởi động xe rời đi.

"Cứ kết thúc vậy đi" Trịnh Thiên Di nghe tiếng động cơ xe rời đi thì mặt hơi trầm xuống nhưng cũng không quay mặt lại mà vẫn bước tiếp

…….

..

..

…….

-A..đừng …á..-

Hoàng Vũ Phong đi trên hành lang nghe thấy tiếng hét thất kinh phát ra từ phòng mình thì nhăn mày bước chân nhanh hơn gương mặt càng đen nghịt lại.

-Thiếu chủ…- Người của Hoàng Ngạo Thiên nhìn thấy khí thế bức người của Hoàng Vũ Phong thì thập phần run sợ mà không nói lên lời.

-Tránh ra..- Hoàng Vũ Phong lạnh lùng nói sự tức giận hiện rõ lên khuôn mặt khi nghe thấy tiếng thét càng dày đặc hơn.

-Đại thiếu chủ …-

-Cút..- Chưa để bọn kia nói hết câu Hoàng Vũ Phong đã giáng cú đấm thẳng vào mặt tên kia rồi đạp mạnh cửa xông vào bên trong.

-Không ngờ cô ta lại có sức hút với anh sao?- Ngữ điệu lạnh lùng đến thấu xương cũng khiến động tác của Hoàng Ngạo Thiên dừng lại, tay đang không ngừng vuốt ve mơn trớn bên trong nơi tư mật của Trịnh Lâm Anh cũng đành lưu luyến mà rời ra.

-Mùi vị của cô ta không tồi thật khiến cho người ta lưu luyến.. thế nào chú nhường cô ta cho anh đi không phải chú có rất nhiều đàn bà mất một người cũng sẽ không ảnh hưởng gì đúng chứ- Giọng điệu của Hoàng Ngạo Thiên mang theo sự khiêu khích mà cũng là người con gái kia khiến hắn muốn có được.

Trịnh Lâm Anh nghe thấy thế thì liền co rút người nhanh chóng lui lại phía sau dựa vào thành giường đưa mắt nhìn về phía Hoàng Vũ Phong.

-Quả thực tôi có rất nhiều đàn bà..- Hoàng Vũ Phong trả lời thản nhiên tay khẽ siết chặt nhìn bộ dạng của Trịnh Lâm Anh liền cảm thấy bực mình chỉ hận không thể giết chết Hoàng Ngạo Thiên, nhưng đều bị anh đè nén xuống.

Trịnh Lâm Anh giật mình hoảng hốt nhìn Hoàng Vũ Phong rồi tay bị Hoàng Ngạo Thiên kéo mạnh mặt đập vào ngực rắn chắc của anh ta khiến cô bừng tỉnh nhìn Hoàng Vũ Phong nhếch môi cười lạnh.

Hoàng Ngạo Thiên giữ chặt Trịnh Lâm Anh đứng dậy nhếch môi nói:

-Vậy cảm ơn cậu..-

Lúc đi qua Hoàng Vũ Phong thì bỗng Hoàng Vũ Phong đưa tay nắm lấy cánh tay của Trịnh Lâm Anh kéo vào bên trong lòng mình nhìn Hoàng Ngạo Thiên đang nhăn mày hắn giọng nói:

-Chỉ là cô ta tôi chơi chưa chán..-

-Ồ thật vậy sao, được thôi…vốn định muốn bàn vài chuyện với chú nhưng có lẽ không được rồi mai đến phòng chủ tịch đi- Hoàng Ngạo Thiên nói rồi có chút tiếc nuối nhìn Trịnh Lâm Anh rồi rời đi.

-Tôi cứ tưởng anh sẽ để anh ta đưa tôi đi- Trịnh Lâm Anh ngồi thụp xuống đất gương mặt ủy khuất vô cùng tay dùng sức ôm lấy bộ đồ đã bị rách te tua dưới bàn tay của Hoàng Ngạo Thiên.

-Là muốn ở cạnh tôi sao?- Hoàng Vũ Phong ngồi xuống trước mặt cô cúi đầu sát vào mặt cô, cô nghe thấy thế thì giật mình ngẩng mặt lên. Mặt hai người sát vào nhau mắt đối mắt, bầu không khí trở nên lạ lùng….
Chương trước Chương tiếp
Loading...