Cuộc Đời Của Siêu Quậy

Chương 12



“ Đây là…là chị gái của tôi. Như vậy đã đủ chưa”

Nó đã nói như vậy đấy, nói mà không cần suy nghĩ để rồi câu nói ấy trở thành định mệnh với chính nó. Trở thành thứ cản trở nó trong cuộc sống. Nhưng cũng chính câu nói đó làm nó cảm thấy vui hơn. Cuộc sống đối với nó là một chuỗi định mệnh, bất cứ thứ gì thoát ra từ miệng nó cũng đều là định mệnh của chính nó, nhưng nó lại chẳng bao giờ chịu suy nghĩ trước khi nói cả vi vậy, nó luôn là người đối đầu với khó khăn

“ Có chuyện gì ở đây vậy”- người quản lý đã trông thấy cảnh lộn xộn này nên đã đến hỏi

“Không có gì đâu anh, chẳng qua cô gái này đến làm phiền mọi người làm việc nên em mới mắng cô ta thôi”- tên sàm sỡ nói dối với quản lý

“ Thưa anh. Anh có thể cho em xin ít phút gặp riêng chị gái em được không ạ!”

“ Thôi cũng được. Nhanh lên đi, công việc còn nhiều lắm”

Nó nắm tay cô gái ấy dẫn ra khỏi khu chế tác, lúc này nó mới nhìn kĩ cô gái kín tiếng nay, cô ấy cũng rất đẹp, khuôn mặt tròn nhưng rất xinh và hiền. Nó nhìn hoài không chán nên quên chuyện muốn nói luôn

“ Cô có chuyện gì muốn nói với tôi hả? Tôi cũng cảm ơn vì khi nãy cô đã giúp tôi, tôi cũng xin lỗi vì trước mặt quản lý đã không lên tiếng để cô bị mắng oan”

Tự nhiên nó ngớ người trước cô gái rồi lại mỉm cười, à phải rồi, nó được trời phú cho cái năng lực…

“ Hi. Bạn là học sinh cấp 3 đúng không? Tuy mình không biết số tuổi chính xác của bạn là bao nhiêu nhưng mình biết bạn vẫn còn đi học”- nó có năng lực đoán biết tuổi người ta qua giọng nói mà

“ …”|

“ Không sao. Mình không nói ai đâu. Bạn có thể ra kia nói mình nghe lý do được không? Mình muốn biết và mình khẳng định với bạn là mình giúp được bạn”

“ Bạn không giúp được mình đâu. Nhưng ra đó mình sợ quản lý la”

“ Bạn tin mình một lần được không? Mình dám bảo đảm”

Nó dắt tay cô gái ấy đến chỗ ngồi chờ ở gần quầy lễ tân và bắt đầu hỏi chuyện thì được cô gái ấy cho biết là cô phải nói dối tuổi của mình để đi làm thêm là vì gia đình cô quá nghèo, cha thì nhậu xỉn mãi còn mẹ thì suốt ngày cờ bạc nên cô phải đi làm để kiếm tiền học và trang trải cuộc sống. Cô cũng kể rằng cô rất may khi đã được nhận học bổng nên giờ cô chỉ lo về khoản ăn uống ngủ nghỉ mà thôi còn tiền học thì không phải lo nữa. Nói chuyện mãi một hồi cô mới nhớ ra và hỏi nó

“ À xin lỗi bạn tên gì? Ớ. Sao lại xưng bạn???”

“ Giờ mình xin gới thiệu. Mình là Băng Tử Thiên. 16t. Minh đến đây để xin đi làm”

“ Vậy là mình cùng tuổi rồi, vậy bạn cũng nói dối tuổi hả? Bạn đẹp quá”

“ Bạn quá khen mình xí quắc mà. Bạn muốn biết mình có nói dối tuổi không hả? Bí mật. Giờ thì bạn quay lại làm đi, nhớ cẩn thận tên đó nha. 30 phút nữa sẽ có người gọi cậu đó”

“ Sao bạn biết vậy? Mà bạn không muốn biết tên mình sao?

“ Tên bạn thì lát sẽ có người khác hỏi. Còn chuyện vì sao mình biết thì xin thông báo với bạn, mình là một nhà tiên tri đại tài đấy”

“ hihi”

“ bye”

“ bye”

Cô gái đó quay trở về chỗ làm còn nó thì đến phòng thiết kế để xem cách làm việc của họ nhưng thật tiếc là chỉ có một vài người làm mà thôi còn trưởng phòng thiết kế thì đang ngồi sửa sắc đẹp. Bà Trưởng phòng thoáng trông thấy nó nhưng không để ý và đã quay mặt vào trong tiesp tục công việc của bà ta đó là sơn móng tay. Nó quay trở lại phòng của nó thì thoáng trông thấy trên bàn Thư ký Kim có tập tài liệu gì đó mà bên ngoài ghi là bảng thống kê các hợp đồng của TG. Nó vừa chạm tay vào xem thì đã bị cô Kim đó giật lại và cất đi

“ TGĐ cần gì ạ”

“ TGĐ cần gì ạ”

Nó nghĩ mình không nên bứt dây động rừng nên đã bước vào phòng và nhìn thấy cha nó ở đó

“ Con đi đâu vậy”

“ Ba tin con không?”

“ Con nói gì vậy, tất nhiên tin rồi. Mà con vừa đi đâu về vậy”

“ Con đi tham quan công ty đồn thời xem cung cách làm việc của mọi người và giờ con muốn ba đuổi việc một số người cho con”

“ Làm sao mà được hả con, mình là TGĐ mà nên muốn đuổi một ai thì phải có lý do con à”

“ Ba chỉ cần kêu họ lên đây gặp con là được. Nhìn thấy con họ sẽ tự động hiểu lý do bị đuổi thôi”

“ Thôi được. Công ty là của con, tùy con quyết định. Ba về phòng mình đây”

“ Dạ ba đi thong thả nha ba yêu. À. Ba gọi chị Lam lên cho con”

Ba nó gật đầu với nó và quay lưng đi về phòng, sau đó không lâu thì THư ký Lam cũng đến.

‘ Cộc cộc’

“ Vào đi”

“ Hi. TGĐ cho gọi tôi”

“ Nghe oai ghê ha. Giờ TGĐ có hai câu hỏi muốn hỏi đây. Thư ký Lam đã tìm ra thông tin về Đinh Hoàng Vinh cho em chưa mà sao em thấy chị im ru vậy. Còn điều thứ hai em muốn chị gọi cô gái đang làm ở khu chế tác lên cho em”

“ Mấy hôm nay việc nhiều quá nên chị chưa điều tra được. Còn cô gái mà em muốn gọi tên gì?”

“ Ủa? Phải có tên mới tìm được hả chị? Sao em ngu quá. Lúc nãy em lemon question dog quá nên không hỏi, em tưởng được nên không hỏi, giờ sao đây chị”

“ Em có thể miêu tả cô gái dó, chị sẽ tìm giúp cho”

“ Dạ. Chị giỏi quá”

“ CHị mà lị. Em nói đi”

“ Em vẫn còn nhớ rõ lắm, cậu ấy xinh lắm, khuôn mặt tròn, có 1 đôi mắt, 1 cái mũi,…gì nữa hê? À có 1 cái miệng, 2 cái tai à đặc điểm này quan trọng nhất nè chị”

“ Đặc điểm gì vậy em”

“ Trên đầu cậu ấy có tóc, tóc rất dài”

Chị Lam của nó lắc đầu ngán ngẩm vì cái sự ngớ ngẩn của chính nó

“ Em à.. Những điều em nói thì bất cứ ai cũng có cả. Cả mái tóc dài mà em nói nữa, em nhìn đi, tóc của em cũng dài quá mông rồi kìa”

“ Em xin lỗi. Vậy giờ em phải làm sao? À. Em biết điều này nhưng chị đừng nói ai biết ngen. Cạu ấy 16t”

“ Em xin lỗi. Vậy giờ em phải làm sao? À. Em biết điều này nhưng chị đừng nói ai biết ngen. Cạu ấy 16t”

“ Ok. Vậy chị đi đây”

Nó ngồi làm việc trên chiếc máy tính của mình mà nói là làm việc chứ thật ra đang chơi game với nhận những lời thách đấu từ những trường khác. Chẳng qua nó chỉ giảm stress thôi. Giờ mới là lúc nó bắt tay vao làm việc đây. Nó .

“ Thư ký Kim gọi Trợ lý của tôi cho tôi”

2 phút sau anh trợ lý bước vào. “

“ Tôi muốn được nghe anh giớ thiệu”

Trong suy nghĩ của anh chàng quản lý này thì nó quả là một người cực kì xinh đẹp, anh ta chưa bao giờ thấy ai đẹp như thế cả nhưng nhìn cô gái này có vẻ khá lạnh lùng. Anh ta bắt đầu giới thiệu

“ Tôi là Vũ Đình Văn. 27t”

“ Trẻ thế mà đã làm tới Trợ lý TGĐ rồi à”

“ Tôi sao bằng cô, 16t đã làm TGĐ”

“ Anh…”

“ Tôi xin lỗi cô, xin lỗi”

“ Gì mà xin lỗi. Lời nói của anh tôi đâu cấm được, đối đáp tốt lắm, tôi là Băng Tử Thiên, cứ gọi tôi là Tử Thiên được rồi. Chắc ba tôi đã nói về tôi cho anh nghe, mong anh giúp đỡ tôi trong công việc sắp tới”

“ Vậy chúng ta có thể xưng hô thân mật hơn được không”

“ Anh không sợ tôi à. Nãy giờ ai cũng sợ tôi hết mà?”

“ Cô bé còn con nít lắm chưa đủ làm anh sợ đâu”

“ Hứ. Giờ em muốn hỏi anh, Công ty bắt đầu khủng hoảng từ khi nào? Và lúc đó có chuyện gì xảy ra kèm không?”

“ Em hỏi thì anh mới nhớ ra, Công ty bị như thế này được khoảng 1 tháng rồi lúc đó ở chỗ Thư ký Kim có trộm đột nhập”

“ Thư ký Kim? Có vẻ như mọi chứng cứ em tìm thấy đều hướng về cô ta thì phải. Em nghi là Công ty mình có nội gián thì phải”

“ Nội gián? Em nghi ngờ Thư ký Kim? Em mới vào làm sao có thể nghi ngờ được”

“ Thì em dựa vào suy luận của chính mình. Bây giờ, anh cho người điều tra về nguồn gốc số nguyên liệu của Công ty mình đi. Hình như là đồ giả, chẳng phải anh thấy gần đấy số đơn đặt hàng ít đi sao? Có lẽ do kém chất lượng. Đồng thời anh báo cho GĐ Nhân sự đuổi việc Trưởng phòng thiết kế cho em và Tổ Trưởng của Nhóm 3 ở khu chế tác nữa. Để những loại đó ở Công ty sẽ làm Công ty đi xuống đó. Em nghĩ là anh nên âm thầm điều tra về cô gái tên Kim này đi”

“ Được rồi. Anh biết rồi”

‘ Reng’

“ Thưa TGĐ. Cô gái mà em tìm tên là…Kiều Ngọc Bảo Vi. Chị đã gọi cô ta cho em rồi”

“ Cảm ơn chị”

“ Anh à. Em muốn anh làm cho em một bản báo cáo về các sự kiện của Công ty, các kế hoạch sắp tới, và cả số tiền còn dư hiện giờ. Thật ra mà nói thì em muốn liều một phen, em muốn ký hợp đồng với một vài Công ty cung cấp nguyên liệu và Công ty kinh doanh về mặt hàng trang sức”

“ Anh à. Em muốn anh làm cho em một bản báo cáo về các sự kiện của Công ty, các kế hoạch sắp tới, và cả số tiền còn dư hiện giờ. Thật ra mà nói thì em muốn liều một phen, em muốn ký hợp đồng với một vài Công ty cung cấp nguyên liệu và Công ty kinh doanh về mặt hàng trang sức”

“ Được. 1 tiếng nữa anh sẽ mang lên cho em. Giờ anh về phòng đây”

“ À. Anh nhớ cho tuyển Trưởng phòng Thiết kế đi nha và gọi một người ở phòng đó lên cho em”

‘ Cốc cốc’

“ Vào đi”

“ TGĐ cho gọi tôi”

“ Bảo Vi. Tôi buộc phải sa thải cô vì cô đã làm việc rất tốt”

“ Sao ạ?”- Bảo Vi ngước mặt lên nhìn thấy nó thì hoảng hốt

“ Cậu làm gì vậy. Không lẽ đứng trước người có quyền chức hơn thì phải cúi đầu sao? Bảo vi nè, mình muốn cậu làm Tổ trưởng Nhóm 3. Tuy không cao to gì nhưng tạm thời thôi, được không”

“ Sao cậu lại là TGĐ được? Cậu bằng tuổi mình mà,? Mình không làm được đâu”

“ Không sao. Làm đi Vi, với lại mình là bạn tốt nha”

“ Tử Thiên à. Mình thật may mắn khi gặp được cậu đó”

Lại hai chữ may mắn. Nó sẽ không bao giờ biết trước được số phận mình cả nhưng cô gái có tên Bảo Vi này thực ra rất tốt. Nó đã cho Vi quay về làm việc và đã tiếp nhân viên thiết kế, dường như ai cũng đều ngạc nhiên khi thấy nó.Nó và nhân viên này đã bàn với nhau và thống nhất tạo ra một loại sản phẩm mới dựa trên sự kết hợp giữa kim cương xanh và ngọc mắt mèo. Nó chọn kim cương xanh làm thành chiếc nhẫn vòng cung và ngọc mắt mèo sẽ là những khối hình đặt trên viên kim cương ấy. Nó chọn kim cương xanh là vì nó muốn mọi người biết đến sự tồn tại của viên kim cương trong truyền thuyết này và vì nó có dộ cứng nên rất dễ bị xước như thế càng làm nó có giá trị hơn, ngọc mắt mèo có độ mềm hơn nên sẽ đẹp hơn khi đặt trên chiesc nhẫn và một số trang sức khác.

“ Tạm thời bước khởi đầu như thế này đi đã. Chị mang bản thiết kế này đến khu chế tác đi”

Nó đã quá mệt rồi, cả ngày nay nó dùng cái đầu rất nhiều và giờ là lúc ăn trưa. Nó đã quyết định thưởng mình một buổi ăn trưa tuyệt vời nên nó đã đi ăn rồi. Sức ăn thật khủng khiếp.

Về phía Quyên

Công ty Nhã Gia Gia của Quyên thì vẫn ổn định về kinh tế, Tập đoàn nhà nó tuy đứng thứ tư về mặt kinh doanh nhưng lại rất có thế lực vì kèm với tập đoàn đó là Ngân Hàng Nhã Gia của mẹ nó nữa mà. Được nghỉ học vài bữa cô cũng lao đầu vào công việc để phụ giúp cha mẹ của mình, cha mẹ cô cũng lợi dụng thời cơ này để đi du lịch nhưng họ nào biết ở nhà cô đang làm gì viws cái công ty của họ chứ. Suốt ngày cô chỉ quậy phá làm cho Công ty mà cha cô xay dựng nên giờ đã thành sân đấu võ của cô rồi. Cô chả khác gì nó. Ngay cả bản hợp đồng sắp tới đây cũng xém bị cô phá hủy, may là không sao nếu không chắc gì cô còn sống được với … nó.

Về phía Tiêu Lâm

Chưa một ai biết gia thế của Lâm ngoài hắn. Chỉ biết Lâm đang điều hành một Công ty lớn nào đó, và cũng sắp kí hợp đồng với một Tập đoàn lớn nào đó và cậu là người trực tiếp đứng ra kí kết

Về phía Hắn

Suốt ngày chỉ chơi game rồi ngủ, rồi nghĩ đến nó mãi đến một ngày hắn đã bị mẹ lôi cổ dậy thật sớm và sau cái ngày định mệnh bị mẹ lôi dậy ấy hắn đã trở thành người điều hành Công ty. Giờ đây hắn đang ngồi trên chiếc ghế xoay đặc trưng của những người làm sếp và trước mặt hắn là chiếc máy tính và hắn đang…chơi game. Liệu hắn có thể điều hành Công ty được không? Và liệu sắp tới có Bản hợp đồng liệu hắn có sáng suốt để quyết định không? Tại sao cả 4 đứa chơi với nhau mà chỉ có mỗi mình nó là phải làm cật lực. Nhưng cũng thật không ngờ hắn lại thích nó nhanh đến vậy.

Về phía Tử Kỳ

Cậu ấy cũng đang giúp cha mình điều hành công việc của cha cậu, hôm nay cậu ấy phải thay cha đưa một chuyến hàng đi giao. Vậy công việc của cậu thật ra là gì??? Cậu đã mất mẹ, còn cha thì rất yêu cậu nên cậu mới phải thay cha đi chuyến hàng này, hình như nhà cậu kinh doanh cái gì đó thì phải vì thấy cậu giao khá nhiều hàng cho nhiều loại người và công ty.
Chương trước Chương tiếp
Loading...