Cuộc Đời Định Mệnh

Chương 13: Anh em tụ họp (2)



PHẦN 2: CUỘC SUM HỌP SAU GẦN 2 THÁNG

2h chiều hôm sau….

Ting …ting…ting

“Chúc anh off vui vẻ nha!” – tin nhắn của nó gửi cho Lâm trước khi họp tầm 30 phút

Lâm đọc tin nhắn rồi mà lòng buồn hẳn, buồn vì nó không tham dự được buổi học mặt, buồn vì đã quá lâu hai anh em không được gặp nhau, buồn vì sẽ rất lâu nữa Lâm mới có được những tiếng cười sảng khoái khi ở bên nó.

Cuối cùng thì sau 3 tiếng, buổi off fan cũng kết thúc trong sự tiếc nuối của hơn 1000 fan hâm mộ.

-Anh… - nó đập nhẹ lên vai của Long

-Ai … ai vậy? – Long giật mình quay lại và sẵn sàng trong tư thế xả cho người dám đập vào vai anh một trận

-Làm gì mà ghê vậy? – nó ngạc nhiên – có phải anh không đó anh Long

-Ủa… An… em … em vào hồi nào vậy? – Long giật mình hơn khi thấy người đứng trước mặt mình là An

-Mới vào hồi sáng… sáng nay uống lộn thuốc hay sao mà ghê gớm zậy? – nó hỏi

-Đâu có đâu… - Long gãi đầu ngượng ngịu

-Thế bây giờ anh có cho em vào xe không đây? Hay để lát nữa anh Lâm với fan ra là em không biết đường về lun đó

-Ờ… em vào đi… - Long mở cửa cho nó vào

-Anh… đừng để anh Lâm biết nha… em ngồi hàng ghế sau cùng… - nó nói thầm vào tai Long

-Ừ… em vào đi…

Một lát sau…

-Bai Lâm nha… - tiếng fan vẫy chào tạm biệt Lâm

-… - anh cũng vẫy tay chào lại và kéo cửa kính lên

-Phải công nhận là fan em ghê thiệt ha – tiếng anh Tiến thở gấp vì mãi mới thoát được vòng vây của fan

-Tất nhiên rồi… - Lâm cười sung sướng

Ting… ting… - điện thoại của Lâm reo lên

“Anh off fan xong chưa vậy?”

-Ai vậy? Em cho fan biết số điện thoại sao? – anh Tiến hỏi

-Không… là An nhắn tin cho em – Lâm lắc đầu

-Sao vậy? Mọi khi nhận được tin nhắn của An là anh thấy mày hớn hở lắm cơ mà… sao dạo này cứ ủ rũ vậy? Hai đứa lại cãi nhau hả? – anh Tiến thở dài

-Đâu có đâu… em buồn vì An không tham dự được buổi off fan hôm nay… - Lâm giọng có chút buồn

-Ai bảo em không dự được? – nó đập vào vai Lâm từ phía sau

-Trời đất ơi… tim tôi – Lâm hốt hoảng giật mình

-Anh… - nó nhổm lên

-An… em… anh tưởng… - Lâm lắp bắp không nói thành lời

-Ủa… ai đây… - anh Tiến vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra

-À… đây là An, con gái ruột của chú Linh – Long giới thiệu

-À… hóa ra đây là An mà Lâm nhà ta ngày đêm mong nhớ đây sao? – anh Tiến trêu

-Anh muốn cuối tháng còn được nhận lương không nữa vậy? – Lâm đỏ mặt

-Thử đi… anh méc bố Linh cho coi – Tiến thách thức

-Anh được lắm… mà An anh tưởng em đang ở ngoài Hà Nội – Lâm quay xuống hỏi nó

-Có bận thế nào thì cũng phải đi tham dự ngày trọng đại thế này chứ - nó cười

Sao… dạo này anh vẫn khỏe chứ?

-Nó á… ăn như trâu ngủ như heo… em không thấy sao, nó tăng cân đó – anh Tiến cắt ngang

-Ừ nhỉ… để ý em mới thấy… anh trông mập ra hay sao ý anh Lâm – nó khẽ cười

-Đâu có đâu… anh gầy đi đó… em đừng có nghe người ngoài nói luyên thuyên – Lâm cố nói to cho Tiến nghe thấy

-Đùa anh tí thôi mà… làm gì mà ghê vậy? – nó cười

Anh uống nước đi anh Tiến – nó đưa cho Tiến một chai nước

-Nè… sao lại đưa cho anh ý mà không phải là anh? – Lâm ghen sôi máu luôn

-Lúc nãy em thấy fan đưa cho anh quá trời nước, chắc anh cũng uống no rồi… chỉ tội nghiệp anh Tiến theo anh cả ngày mà chả có ai chăm sóc…anh ha – nó lại lấy khăn lau trán cho Tiến khiến anh chàng ngượng chín người

-Hứ… tùy em… - Lâm bực mình, quay mặt đi chỗ khác

-Ơ… anh… - nó chọc chọc vào người Lâm

-Em đi mà chăm sóc cho người tội nghiệp đằng kia đi – Lâm hất tay nó ra

-Đùa tí xíu thế mà đã giận rồi… vậy được chưa? – nó lau mồ hôi trên trán cho Lâm

-Vậy có phải dễ thương không? – Lâm cười

-Anh đó, chỉ vậy là giỏi thôi… uống nước đi – nó đưa cho Lâm một chai nước

-Cám ơn em… - Lâm cầm lấy

-À… An, em vào đây chơi mấy ngày? – Long hỏi nó

-Mai em ra rồi… - nó trả lời

-Khụ … khụ .. khụ - Lâm đang uống nước, nghe nó nói như vậy thì sặc luôn

-An vào đây chơi có mỗi một ngày thôi sao em? Sao ít vậy? – anh Tiến hỏi

-Đáng lẽ ra là không vào đâu, chỉ tại thấy có người cứ năn nỉ em vào đây chơi miết, thấy tội nghiệp quá nên em thương tình vào thăm đấy thôi! – nó nói ám chỉ Lâm

-Này…này…này… ai cần em thăm chứ? – Lâm giật mình phản bác lại

-Có ai nói anh đâu? Nhận vơ quá đi – nó cười

Thế là sau bao ngày không gặp nhau thì dường như trên chiếc ô tô đó đã lưu giữ lại biết bao nhiêu là tiếng cười, những kỉ niệm khó quên trong mỗi người. Giá như mà nó không phải học thì có lẽ nó sẽ ở đây vài tuần nữa nhưng khổ nỗi cái đống kiến thức ấy sẽ chẳng tha cho nó nếu như bỏ mất một buổi học toán – cái môn học ác mộng của nó.
Chương trước Chương tiếp
Loading...