Cuộc Đời Định Mệnh
Chương 42: Hồi tưởng
- Đợi em lâu chưa? – nó đặt chiếc ba lô xuống ghế- Em nhìn cổ anh giống hươu cao cổ chưa? – Quân chìa cổ cho nó xem- Gì mà căng thế? Mới tới muộn có 5 phút, anh chưa biến thành hươu cao cổ được đâu – nó bĩu môi rồi cầm cuốn menu lên- Cái gì cơ? 5 phút của con gái tụi em là nửa tiếng thực tế hả? – Quân há hốc mồm, hẹn nó 9 giờ mà 9 rưỡi nó tới rồi kêu tới muộn 5 phút… đầu hàng với nhỏ em gái luôn- Này… em hẹn chị Tiên giúp anh rồi đấy nhá! Không cảm ơn thì chớ còn trách móc gì? Hai có tin là em đi về không?- Ấy ấy… giận nhanh thế em gái… Hai đùa tí mà… đùa chút cho vui thôi… anh đợi, anh đợi được mà… mới có nửa tiếng, cả tiếng nữa anh cũng đợi được mà… - nó tìm được đúng điểm yếu của Quân rồi- Chị ơi, cho em một dưa hấu ép… - nó gọi nước uống – mà em hỏi thật nhé, làm gì mà sao anh cuồng chị Tiên thế hả? Mà có cuồng thì sao không tự mình làm đi… lần nào cũng bắt em hẹn hộ rồi đuổi đi… - nó phụng phịu- Anh có trả công em đàng hoàng đấy còn gì!Anh em với nhau, nhờ có tí xíu mà cũng tính toán nữa…- Mà trả lời em đi, làm gì mà anh cuồng bà chằn lửa đấy thế? – nó nói xong rồi bất chợt ngó nghiêng xung quanh và thở phào nhẹ nhõm… may quá, bả không có ở đây- Ờ thì… - Quân ngập ngừng, nhớ về kỉ niệm hồi nhỏ…Mười năm trước, có một gia đình chuyển về cạnh nhà anh, khi đó cái An mới có lớp 1, còn anh thì học lớp 3. Nhà đó có 3 người, hai vợ chồng và 1 đứa con gái, nghe đâu là hơn anh 3, 4 tuổi gì đó. Hai vợ chồng nhà này đi làm từ sáng sớm tới tối mịt mới, còn đứa con gái đó cũng đi học về muộn nên 2 gia đình cũng chẳng thân thiết là bao. Cho tới một ngày....Kính coong...kính coong...- AN... con bé làm sao thế này? - mẹ nuôi nó ra mở cổng mà hốt hoảng khi thấy nó đang được một người con gái chạc tuổi cõng trên lưng- Trên đường về ... cháu chợt thấy em nó đi loạng choạng trên đường rồi ngất lịm đi... cuống quá chả biết làm gì nên .... đành cõng nó về đây... - người con gái đó thở gấp, hình như là vừa cõng nó vừa chạy- Ừ ừ... cháu cõng em vào nhà đi... - mẹ nuôi nó mở rộng cổng rồi hối người con gái đó vào nhà..- Chắc có lẽ là bị say nắng... đầu nóng như vậy... - mẹ nuôi nó vừa lau mặt cho nó bằng khăn ẩm, vừa nói- Cái con bé này... phải biết giữ gìn sức khỏe chứ! Trời nắng chang chang thế này mà chả mũ mão gì... - người con gái đó lắc đầu- Hơ... mẹ... chị... - nó từ từ mở mắt rồi ngồi dậy- Tỉnh rồi sao? - mẹ nuôi nó ân cần hỏi- Con về nhà bằng cách nào thế? Con nhớ là...- Chị Tiên cõng con về nhà đấy... dặn con bao nhiêu lần rồi, phải đội mũ trời này chứ.. - mẹ nuôi nó trách. Phải, người con gái đó là Tiên, hàng xóm của nó- Vậy sao? Cám ơn chị nha... - nó cười nhưng vẫn nửa tỉnh nửa mơ- Không có gì... tỉnh là tốt rồi... xin phép cô cháu về ạ! - Tiên đứng dậy, toan đi về- Ba mẹ cháu hình như buổi trưa khôn về, chi bằng cháu ở lại ăn cơm cùng cô chú luôn đi! - mẹ nuôi nó đề nghị- Nhưng mà...- Tiên ngập ngừng- Chị ở lại đi! Không phải ngại đâu... - nó giật giật tay áo cô- Vậy làm phiền cô chú rồi ạ... - Tiên cúi đầu rồi quay sang nó, cả hai chị em cùng cười...Được mẹ nuôi nó kể cho nghe về chuyện ban nãy, ba nuôi nó cũng cám ơn Tiên rồi trách yêu nó. Nói chứ trong nhà, ba nuôi nó chiều nó nhất còn gì, con gái rượu đó! Cả nhà nó cùng với Tiên đều có bữa ăn trưa vui vẻ nhưng thiếu Quân bởi vì anh học cả ngày mà! Chính vì vậy nên hai người vẫn chưa biết mặt nhau và lần đầu gặp mặt cũng trớ trêu lắm!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương