Cuộc Đời Định Mệnh

Chương 6: Tháng trải nghiệm (3)



PHẦN 4: HAI GIÀNH MỘT

Cốc … cốc … cốc

-Ai đấy ạ? – nó hỏi

-An à, xuống ăn cơm đi – Lâm gọi

-Biết rồi, tôi xuống ngay đây – giọng nó lạnh đanh khi nghe thấy tiếng Lâm, đóng cái máy tính lại và nó khập khiễng ra mở cửa để xuống bếp

-Chân em làm sao thế? Em bị thương à? - Lâm lo lắng khi thấy nó đi ra khỏi phòng

-Không sao cả, không phải việc của anh – nó khó chịu

-Để anh dìu em xuống nhà – Lâm nói

-Tránh ra đi, không khiến anh – nó đẩy Lâm ra

-A … - nào ngờ, lại khiến Lâm bị ngã

-Trời ơi, tôi xin lỗi, anh có sao không? – nó chợt quay người lại

-A … - nó định cúi xuống đỡ Lâm dậy nhưng mà cái chân đau của nó đâu có cho phép

-Anh không sao – Lâm nói và đứng dậy

-Lại còn nói là không sao, anh bị xước trán rồi đây này – nó thấy có lỗi vì mình mà Lâm lại bị như vậy

- Không sao đâu – Lâm cười xòa

- Vào phòng tôi đi, tôi bôi thuốc cho – nó nói và kéo Lâm vào phòng

-A… nhẹ nhẹ thôi em… đau quá – Lâm kêu lên

-Anh là con trai mà sao bị xước tí mà cũng kêu là sao? – nó cười

-Tại ai mà anh bị như vậy hả? – Lâm ngước lên nhìn nó

-Tôi xin lỗi, anh có sao không? – nó hạ thấp giọng

-Này, An này, …- Lâm giật giật áo nó

-Sao? – nó thắc mắc

-Dù gì thì anh cũng hơn tuổi em mà. Em đừng có xưng tôi với anh có được không?

-Tại sao tôi lại phải làm thế? Tôi thích vậy đó – An nói và ấn vào vết xước của Lâm

-Đau … thôi, nể tình cái vết xước này mà thay đổi cách xưng hô đi được không?

-Không …. – nó quả quyết

-Đi mà… - Lâm năn nỉ

-Thôi được rồi, dù gì cũng là lỗi do của tôi, cứ làm như vậy đi – nó miễn cưỡng

-Còn nữa, em bớt lạnh lùng một tí đi được không? – Lâm nói

-Anh được voi lại đòi tiên – nó bực mình

-Đi, yêu cầu cuối cùng – Lâm nài nỉ khiến nó cũng siêu lòng

-Thôi được rồi, nốt cái này thôi đấy nhé. Xuống ăn cơm đi – nó đập vào vai Lâm

-Ừ, để anh dìu em xuống – Lâm đỡ tay nó

-Đợi tí, để em tắt đèn đã – nó nhẹ nhàng nói

-Ừ, anh đợi – Lâm cảm thấy vui vì thấy An đã giảng hòa với mình

-Dì ơi, có cơm chưa vậy – Lâm hỏi khi bước xuống cầu thang

-Có rồi ạ. Cậu chủ muốn ăn ở đây hay là mang lên phòng ạ? – dì Bích hỏi

-Ăn ở đây được rồi, dì dọn ra cho tôi – Lâm nói – Em ngồi đi – hắn kéo ghế ra cho An ngồi

-Chân con đỡ chưa hả An – dì Bích nói và đưa bát cơm cho nó

-Hết đau rồi dì ạ - nó cười

-Ủa, mặt cậu chủ bị sao vậy? – dì Bích hỏi

Lâm quay sang nhìn An làm cho nó rơi luôn miếng thức ăn đang gắp. Lâm cười rồi nói

-À, tôi chỉ bị ngã nhẹ thôi. Không sao – Lâm nói

-Này …. – nó nhéo cho Lâm một cái rõ đau

-Á … đau quá … ai đau quá …. – Lâm ôm eo

-Sao anh cứ xưng tôi với dì Bích thế hả? Dì lớn tuổi hơn anh đấy! – nó nói

-Thì trước tới nay vẫn thế mà – Lâm vẫn xoa xoa eo

-Nhưng bây giờ em muốn anh thay đổi cách xưng hô – nó nói

-Nhưng anh…. Anh – Lâm gãi đầu

-Không cần đâu – Dì Bích xoa đầu nó

-Tùy anh vậy, con ăn xong rồi dì ơi – nó nói rồi cất bát ra bồn rửa – con lên phòng trước đây

-Ừ - dì Bích nói

Cốc … cốc … cốc

-An à, anh mang ít hoa quả lên cho em này – Lâm nói

-Cám ơn – An lấy đĩa hoa quả rồi bước vào phòng

-Này, lại giận anh à? – Lâm nắm lấy tay áo của nó

-Anh hỏi làm gì? – nó nói

-Anh lại làm gì sai à? Hay là chuyện hồi nãy à? – Lâm thắc mắc

-Đấy lại chuyện của anh, đâu phải chuyện của tôi – nó nói

-Ơ, anh xin lỗi, anh đâu có cố ý – Lâm ngớ người ra

-Tôi cũng đâu có biết đấy là thói quen của anh. Tùy anh thôi. Đấy là cuộc sống của anh mà, có liên quan gì đến tôi đâu – nó nói

-Xin em đấy. Mình vừa mới làm hòa xong, chưa được 15p thì lại giận rồi là sao? Được rồi, từ bây giờ anh sẽ thay đổi cách ăn nói được chưa? – Lâm tỏ vẻ đáng yêu

-Chưa – nó cười

-Thế bây giờ anh phải sao thì em mới hết giận đây? – Lâm gãi đầu – Hay em cứ phạt anh đi, phạt giờ cx đc nhưng mà đừng có chiến tranh lạnh như vậy, anh sợ lắm

-Anh mà cx biết sợ cơ đấy? Được, em sẽ tha lỗi cho anh với một điều kiện…- nó ngân dài

-Điều kiện gì? Em cứ nói đi – Lâm mừng ra mặt

-Điều kiện là…. – An chần chừ

-Là gì? Em nói nhanh đi – Lâm hồi hộp

-Là anh phải làm việc nhà trong vòng 6 tháng – nó khoanh tay trước ngực

-Làm việc nhà … 6 tháng … em không đùa đấy chứ? – Lâm tròn mắt

-Nếu anh làm tốt, em sẽ xóa hết cho anh mọi tội lỗi và còn nghe lời anh nữa – nó khoác tay Lâm và nói

-Thật không? – Lâm quay sang hỏi

-Thật, nếu anh làm tốt trong một ngày thì em sẽ không bao giờ xưng “tôi” với anh nữa đâu – nó gật đầu

-Được, làm thì làm. Anh sẽ cho em thấy anh không phải chỉ biết hát với biết nói mấy lời đường mật đấy đâu. Nhưng em phải giữ lời đấy – Lâm nói

-Được, bắt đầu từ mai nhá – nó nói – còn giờ em đi ngủ đây, anh cũng ngủ sớm đi. Good night – nó tặng lên má Lâm một nụ hôn nhẹ. Dường như bây giờ nó cảm thấy quý Lâm như người anh trai của mình vậy và không còn giận hắn nữa

-Ừ, em ngủ ngon – Lâm sững cả người ra

……

Cốc … cốc…cốc

-Anh Lâm … anh Lâm….dậy đi – nó gọi

-Không chịu dậy à – nó nghĩ rồi mở cửa luôn – Trời đất ơi – nó thốt lên khi thấy cái dáng ngủ của Lâm ngay khi bước vào phòng

-Phải chụp lại cái cảnh này để dọa ông này chơi mới được – nó nói rồi rút luôn cái điện thoại ra chụp – Dễ sợ quá, fan mà nhìn thấy cảnh này chắc chạy mất dép, ngôi sao gì mà ngủ nửa người thì ở trong chăn, nửa còn lại thì ở ngoài chăn, đầu tóc lu xù, áo còn vén hết cả lên nữa chứ - nó cười

-Dậy, dậy đi anh – nó vỗ vào người Lâm

-Ơ, An, sao sớm thế, trời ạ mới có 6h30 sáng thôi mà, cho anh ngủ thêm tí nữa đi – Lâm kéo chăn lên khi nhìn đồng hồ

-Dậy đi, nếu không thì “tôi” đi đây – nó cố nói to chứ “tôi”

-Anh dậy rồi … dậy rồi – Lâm kéo tay An lại

-Thế chứ, em cho anh 5p để đánh răng rửa mặt, nhanh lên – nó đẩy Lâm vào nhà vệ sinh

-Xong rồi, bây giờ anh làm gì đây? – Lâm vẫn còn ngáp ngủ

-Gấp chăn màn vào đi – nó chỉ tay về phía cái giường lộn xộn của Lâm

-Nhưng từ trước tới giờ đều là dì Bích làm mà – Lâm nói

-Thế bây giờ anh có làm hay không? – nó hỏi

-Làm làm làm làm. Nhưng anh đâu có biết gấp, dạy anh đi – Lâm cười

-Nhìn đây này – nó thở dài rồi chỉ cho Lâm từng bước một cách gấp chăn, trải lại ga giường – Anh gấp xong đi rồi em cho anh xem cái này hay lắm

-Cái gì vậy? – Lâm tò mò

-Thì anh gấp xong đi rồi em cho xem – nó cười

-Anh gấp xong rồi này, đâu, đưa anh xem đi – Lâm háo hức

-Anh xem xong rồi thì đừng có khóc đấy nhá – nó nói rồi đưa cho Lâm xem bức ảnh mà nó mới chụp được

-Trời ơi, trả lại anh tấm ảnh đó đi, em chụp lúc nào vậy? – Lâm ngượng chín cả người

-Lúc nãy, ai bảo em gọi mãi mà anh không dậy cơ. Nói cho anh biết, từ bây giờ, em nói mà anh không nghe thì đừng hỏi tại sao tấm hình này lại có trên facebook đấy nhé – nó cười rồi nói tiếp – không biết tấm này được bao nhiêu like nhỉ

-Đưa cho anh tấm hình đó đi rồi em muốn gì anh cũng chiều – Lâm thương lượng

-Không, đây là báu vật của em, đâu có đưa cho anh dễ dàng vậy được – nó cười

-Tùy em – Lâm bó tay

-Thôi, xuống ăn sáng đi – nó kéo Lâm xuống dưới bếp

-Dì Bích à, có đồ ăn sáng chưa vậy? – Lâm hỏi và kéo ghế cho An

-Có rồi ạ – dì Bích thưa

-Dì mang ra đây giúp tôi đi – Lâm nói

-E hèm … - nó giẫm vào chân Lâm

-À, anh quên , hì hì – Lâm vừa nói vừa xoa chân

-Cậu chủ à, cậu có uống sữa không? – dì Bích hỏi

-Có – Lâm trả lời

-Của cậu đây – dì Bích nói

-Con cám ơn dì – Lâm nói rồi đưa hai tay nhận lấy cốc sữa khiến cho dì Bích thì không khỏi ngạc nhiên còn cái An thì cười gật đầu

-Dì ơi, sao con không thấy anh Long vậy? – nó nói rồi gắp miếng thịt bỏ vào miệng

-À, nó đang ở ngoài sân ý – dì Bích nói

-Ồ … - thế là nó chạy ngay ra ngoài sân

-An, em dậy sớm thế, chân em đỡ đau chưa? – Long hỏi

-Đau lắm, đau mất ngủ luôn – nó giả vờ kêu

-Thật vậy sao? Lỗi tại anh, tự nhiên hôm qua bày vẽ làm gì cơ chứ, hại em ra nông nỗi này, xin lỗi em – Long hối hận

-Ha ha, lừa được anh rồi. Yên tâm đi, mấy vết thương nhỏ này không làm em đau lâu như vậy được đâu. Vào nhà đi – nó lôi Long vào

-Cậu chủ - Long cúi chào

-Ừ - Lâm nói

-Anh ngồi ăn sáng luôn đi, dì Bích ơi, dì làm cho con thêm một phần nữa đi – nó nói

-Thôi, anh không ăn đâu – Long đẩy ghế đứng lên

-Anh vẫn còn đang trong thời gian thực hiện nhiệm vụ đấy, đừng có quên. Nếu anh không ăn thì “tôi” cũng không ép – nó dỗi

-Ơ, An, anh ăn là được chứ gì? – Long thấy thế liền nói luôn

-Không ăn cũng được mà – nó nói

-Thôi, anh xin lỗi, anh ăn mà – Long lay nhẹ tay nó

-Phải thế chứ - nó quay sang cười. Còn Lâm nhìn thấy cảnh đó thì cũng phì cười, làm cho Long ngượng ơi là ngượng

-Mấy đứa làm gì mà vui thế - ba nó bước xuống cầu thang

-Ba … bố … chú – Ba người cùng đồng thanh

-Ông chủ ngồi ăn sáng luôn ạ - dì Bích nói

-Ừ - ba nó gật đầu

-Mới đứng trên cầu thang tầng trên là đã nghe thấy tiếng mấy đứa rồi, có chuyện gì sao? – ba nó cười

-Dạ, có gì đâu ba. Chỉ là con ép anh Long phải ăn sáng ý mà - nó nói

-Thế à? – ba nó quay sang nhìn Long

-Cháu xin lỗi, tại An cứ bắt cháu phải làm thế - Long nói

-Có gì đâu mà phải xin lỗi chứ, nó làm thế là đúng mà từ sau cháu cứ ăn cùng gia đình chú – ba nó cười

-Thấy chưa, nói mà anh không nghe – nó vênh mặt lên

-Này, Long này – ba nó nói

-Dạ sao ạ? – Long hỏi

-Bây giờ mới để ý, cậu mới làm tóc đấy à? – ba nó thắc mắc

-Dạ, tại An bắt cháu phải làm thế. Nếu chú không thích thì để chiều cháu đi sửa lại – Long nói

-Không, chú thấy đẹp mà. An à, cái thằng này mà chịu nghe lời con đổi tóc thì ba thấy con tài lắm đấy – ba nó khen

-Tất nhiên rồi, con là con gái ba mà – nó cười

-Sao hôm nay con dậy sớm thế Lâm? Đừng có nói là cũng do cái An bắt con phải làm thế đấy nhé – ba nó hỏi

-Thì chắc chắn là thế rồi, nếu không chắc giờ này con vẫn còn đang ngủ đấy – Lâm phụng phịu

-An à, con làm thế nào mà để cho hai cái thằng cứng đầu này nghe lời con răm rắp vậy? – ba nó thắc mắc

-Bí mật, nhưng nếu ba muốn con nói thì con sẽ nói … chuyện là thế này này …. – nó định kể

-Đừng có kể … - Long với Lâm đồng thanh

-Hai đứa bây sao vậy? – ba nó thấy khó hiểu

-Không có gì đâu ba – Lâm cười và ra hiệu cho An đừng kể

-Đúng đấy chú, chẳng có gì đâu ạ - Long cũng ra hiệu cho An đừng kể

-Ha ha ha hà – ba nó cười nắc nẻ làm cho Long với Lâm tê tái

-Thôi, ba ăn sáng đi kẻo nguội – Lâm đánh trống lảng để ba đừng bắt cái An kể chuyện nữa.

-Con ăn xong rồi – Lâm nói – Dì Bích à, dì dọn giúp con

Ba nó nghe thấy Lâm nói thế rất ngạc nhiên

-Anh … - nó cất tiếng rồi chỉ tay vào cái đĩa mà Lâm vừa ăn xong rồi hất đầu về phía chậu rửa bát

Lâm hiểu thế nên cũng làm theo, khiến cho ba nó trời ơi, rơi luôn miếng trứng đang ăn

-Ba cũng ăn xong rồi – ba nó nói – thôi, giờ ba lên phòng đây, dì Bích à, dọn giúp tôi

-Vâng – dì Bích định làm thì cái An chặn gì lại

-Dì à, từ sau, mấy việc này dì không phải làm nữa đâu, anh Lâm nói là anh sẽ làm hộ dì – nó nói với huých củi trỏ vào eo Lâm – đúng không anh

-Ừ … đúng đúng đúng đúng đúng – Lâm gật đầu lia lịa

-Anh rửa bát luôn đi – nó nói

-Thôi, để dì làm cho – dì Bích nói

-Dì à, hay dì đi chợ đi. Dì mua hộ con mấy nguyên liệu này nhé, con muốn làm mấy món – nó chặn dì Bích

-Ừ cũng được, để dì đi chợ - dì Bích nói

-Anh rửa bát xong rồi, cho anh nghỉ tí được không, lưng anh mỏi quá – Lâm than vãn

-Mới rửa có tí bát thôi mà đã mệt rồi. Thế nào, đỡ mệt chưa? – nó nói rồi chạy lại đấm lưng cho Lâm

-Đỡ rồi – Lâm gật đầu

-Anh Long này, anh cũng rảnh đúng không? Anh làm việc nhà cùng anh Lâm nhá – nó nói

-Sao cơ, anh cũng phải làm à? - Long nói

-Đúng - nó gật đầu – anh quét nhà đi

-Được thôi – Long chán nản làm theo

-Chúng ta khổ đều rồi – Lâm vỗ vai Long và nói

-Còn anh nữa, cười gì? Anh Long quét nhà xong thì anh lau đi, biết chưa? Làm không sạch thì hai anh biết tay em – nó nói rồi ra bật ti vi xem

-Sao chẳng công bằng gì cả. Trong khi hai anh phải còng lưng làm việc còn em thì lại ngồi xem ti vi – Lâm bất bình

-Đúng rồi đấy – Long tán thành

-Thế bây giờ có làm không? – nó trợn mắt

-Làm làm làm…từ từ rồi người ta làm – Long và Lâm đồng thanh

30p sau, Long với Lâm lau và quét xong nhà thì ngồi thụp xuống ghế sofa thở hổn hển

-Mệt quá đi mất

-Làm có tí mà đã kêu mệt rồi – nó nói

-Em có làm đâu mà em biết mệt hay không? – Lâm nói

-Đúng vậy – Long ủng hộ

Chụt .... – nó hôn má Long

-Hết mệt chưa? – nó hỏi

-Vẫn còn mệt lắm – Long sướng rên người

-Hết mệt chưa – nó hôn tiếp thêm cái nữa

-Vẫn còn chút chút – Long cười

-Hết chưa – nó nhéo cho Long một cái rõ đau

-Hết … hết rồi – Long suýt xoa

Thấy thế thì nó cười, còn Lâm thì tức điên lên:

-Này, anh cũng làm việc mà? Chả công bằng gì cả

-Trời ạ. Đến việc đó mà anh cũng tị nạnh sao? – nó cười

-Ư … anh mệt lắm – Lâm chỉ vào má mình

-Sao, hết chưa – nó cười rồi cũng hôn lên má hắn

-Chưa, vẫn mệt lắm – Lâm vẫn than

-Hết chưa? – lần này thì không phải má mà là môi

Hết chưa? – nó hỏi

-Hết rồi – Lâm đơ người ra, còn Long thì hơi ghen tị

-Uầy, anh muốn được như thế - Long nói

-Còn lâu – nó nhéo cho hai người hai cái rõ đau

-Ai ui… đau quá… sao tự nhưng lại véo tụi anh – Lâm nói

-Lần sau không bao giờ có phần thưởng này nữa đâu – nó hơi ngượng

-Ơ … đừng mà … làm xong mà không có thưởng thì mệt chết - Lâm phụng phịu

-Dì về rồi đây – nó đang không biết nói sao thì dì Bích về làm nó vui đến nhảy cẫng lên

-A… dì về rồi …. Dì có mua đồ mà con nhờ không? – nó hỏi

-Tất nhiên rồi – dì Bích cười

-Anh Long, anh Lâm xách đồ vào bếp đi – nó quay sang nói với Long với Lâm

-Để dì xách cũng được – dì Bích nói

-Nhanh lên – nó gắt

-Đây … từ từ rồi anh xách - Lâm sợ sệt

-Nghe này, bây giờ 2 anh phải tham gia một cuộc thì – nó cầm cái muỗng rồi nói

-Hả … thi … thi gì? Thi với ai? – Long hỏi

-Hai anh thi nấu ăn với nhau – nó nói

-Nhưng anh đã nấu ăn bao giờ đâu? – Lâm nói

-Thì bây giờ làm, có sao đâu – nó cười

-Nhưng anh có biết nấu ăn đâu, thi với anh Long thì thua bét rồi – Lâm nói

-Yên tâm đi, trò chơi này sẽ rất công bằng và phần thưởng sẽ là …. – nó ngân dài

-Là gì … - Long với Lâm cùng đồng thanh vì ai cũng muốn phần thưởng là một nụ hôn của nó

-Đến lúc thắng thì em sẽ nói sau – nó cười nguy hiểm

-Nói luôn đi để bọn anh có tinh thần – hai người họ giao kèo

-Thế bây giờ một là thi, hai là ai làm việc người đó – nó nói

-Thi thì thi … ai sợ ai chứ - Lâm vênh lên

-Luật chơi này, nghe cho rõ đây. Trò chơi gồm 3 vòng như sau: đầu tiên là đoán món ăn dựa vào nguyên liệu, tiếp theo là sơ chế nguyên liệu, cuối cùng là em sẽ làm mẫu, sau đó rồi hai anh làm theo. OK? – nó phổ biến

-Được, quá đơn giản – Long nói

-Không nói trước được điều gì đâu – nó thách thức

Hai anh sẵn sàng chưa?

-Sẵn sàng – hai người đồng thanh

-Vòng một xin được bắt đầu – nó gõ cái thìa vào cái bát ăn cơm rồi nói tiếp – bây giờ từ những nguyên liệu này, hai người đoán xem hôm nay mình làm món gì? Nhớ này, mỗi người chỉ có một cơ hội thôi nên cẩn thận nhé!

-Xem nào….vịt, cam, bột sắn gia vị, rau thơm … món gì nhỉ? – Long suy tư

-A … anh biết rồi – Lâm reo lên

-Món gì? – nó ngạc nhiên

-Vịt luộc uống kèm nước cam đúng không? – Lâm tự tin

-Chúc mừng anh … câu trả lời sai bét – nó nói – anh nghĩ sao ăn thịt vịt lại uống nước cam vậy?

-Ơ … anh biết đâu được – Lâm gãi đầu

-Theo anh hình như là món vịt om đúng không? – Long nói

-Sai bét… - nó nói to

Vậy là hai anh chẳng ai đoán đúng cả

-Vậy thì em nói đi, đây là món gì? – Long thắc mắc

-Vịt sốt cam - nó nói với vẻ thất vọng

-Anh chưa ăn món này bao giờ cả nên không biết là chuyện đương nhiên – Lâm nói

-Bó tay hai người luôn. Vậy là vòng một cả hai anh đều thua nhá – nó nói

-Bây giờ là vòng 2: sơ chế nguyên liệu, ai làm xong trước thì sẽ thắng , nghe rõ chưa – nó hỏi

-Rõ sếp – hai người đồng thanh làm cho nó phì cười

…….

-Rửa vịt xong bây giờ làm gì nữa hả An – Long hỏi

-À, anh chặt nó ra đi rồi rửa rau đi – nó trả lời

-Được

-An này, anh không biết chặt vịt – Lâm nói

-Tập đi, không biết rồi sẽ biết, anh mà không làm nhanh lên thì anh thua luôn đấy – nó dọa

-Biết rồi, để anh tập chặt là được rồi chứ gì? – Lâm nói

-Anh yên tâm là anh sẽ được cộng điểm cho lần đầu vào bếp – nó nháy mắt

-Thật á, thế thì cám ơn em – Lâm vui sướng

….....

-Hoài …. cuối cùng thì cũng làm xong một món ăn – Lâm thở dài

-Để em thử xem xem thế nào – nó nói rồi gắp thử một miếng ở đĩa Long

-Thế nào? Ngon không? – Lâm hồi hộp

-Ngon … anh nấu ngon lắm – nó gượng giọng nói

-Thấy chưa … anh đã bảo là anh sẽ làm được mà – Lâm vỗ ngực

-Để xem món của anh Long nào – nó gắp một miếng từ đĩa của Long

-Sao em? – Long cũng hồi hộp chẳng kém

-Cũng ngon lắm – nó cũng gượng giọng

-Thật sao? – Long vui mừng

-Hai anh làm tốt lắm – nó cười

-Vậy ai thắng? - Lâm hỏi

-Người thắng á? Là …. – nó đang phân vân vì món của ai cũng dở hết trơn

-Là ai? – Lâm với Long hồi hộp vì ai cũng muốn mình thắng

-Huề …. – nó công bố sau một hồi suy nghĩ

-Huề là sao? – hai người thắc mắc

-Để anh thử xem thế nào? – Lâm nói

-Anh cũng muốn thử xem món của mình xem ra sao? – Long cũng cầm đũa

-Đừng …. – nó chặn đũa của hai người – em bảo là ngon mà, hai anh không tin khẩu vị cảu em sao?

-Tất nhiên là tin nhưng bọn anh chỉ muốn thử thành quả của mình thôi mà – Long nói rồi gắp một miếng đưa vào miệng

-Nước …. Nước … - Long kêu lên – mặn thế này mà em cũng bảo ngon được sao

-Đâu, em thấy ngon mà – nó phản đối

-Anh cũng muốn thử món của mình – Lâm cũng gắp một miếng

Nó định cản nhưng mà ….

-Chua quá … vị giác của em có vấn đề sao ? – Lâm quay sang nhìn An

-Em nói là ngon mà – nó cũng cười xòa

-Anh bó tay với em luôn đấy – Long vừa nói vừa uống nước

-Đối với em á, dù món đó có khó ăn thế nào nhưng đều ngon hết vì đều do chính tay hai anh làm mà – nó quàng vai Long với Lâm

-Có thật thế không ? - hai người hỏi

-Thật … - nó gật đầu

-Cảm ơn em – hai người nói và hôn má nó một cái

-Thôi giờ để em làm lại món của hai người chứ không đến tí nữa ba ăn phải là sẽ có chuyện đấy – nó cười

-Ừ, cho anh giúp một tay nhá – Long nói

-Được thôi – nó cười

-Anh nữa – Lâm cũng xung phong

-Ok – nó gật đầu

10p sau, nó đã chế biến lại sản phẩm của hai người và đặt ra bàn một đĩa vịt sốt cam nóng sốt

-Thế nào? Ngon không? – nó hỏi

-Oa… đây mới là người chiến thắng này – Lâm thán phục

-Bái phục … bái phục … - Long nói thêm

-Thôi anh mời ba xuống ăn cơm luôn đi – nó nở mũi

-Ừ - Lâm nói rồi nhanh nhẹn chạy lên gác

-Con mời ba xơi cơm …. – nó nói

-Ăn đi – ba nó cũng nói

-Ba ơi, ba ăn miếng thịt vịt này đi, cái này là do chính tay anh Long với anh Lâm làm đấy ba – nó gắp cho ba nó một miếng thịt

-Thật vậy sao? – ba nó ngạc nhiên – Lâm đã nấu ăn bao giờ đâu? Cả Long cũng thế nữa, chắc hôm nay mưa to mất

-Ba … chú – Lâm và Long ngượng

-Ngon không ba? – nó hỏi

-Ngon lắm. Không ngờ hai đứa mới nấu lần mà ngon như vậy rồi – ba nó gật đầu rồi gắp thêm một miếng nữa

-HA HA HA HA … - nó cười làm Lâm với đỏ hết cả mặt

-Sao mà con lại cười, chả nhẽ ba nói sai sao? – ba nó hỏi

-Món này là con làm đấy ba, chứ để ba ăn món mà hai anh ấy làm chắc giờ này phải uống cả xô nước mất – nó vẫn cười

-Thế hả - ba nó cũng cười – nhưng không sao, dù gì cũng rất đáng khen vì hai đứa tự nguyện vào bếp

-Đâu có đâu ba … là bị một người dùng bạo lực ép buộc đấy ba – Lâm nói

-Đúng đấy ạ – Long tán thành

-Thế à? – ba nó quay sang nhìn nó – lại là con à

-Hì hì … - nó cười

-Đừng có ỷ bé mà bắt nạt mấy anh nghe chưa? – ba nó nhéo mũi nó

-Ba ăn xong rồi – ba nó đặt đũa xuống – dì Bích à dọn giúp tôi

-E hèm … - nó giả vờ ho

-Không cần đâu di, để con dọn cho – Lâm vội nói, làm cho ba nó phì cười

-Để em giúp – nó chạy lẹ ra giúp Lâm để bát ra bồn

-Để anh rửa bát cho – Long nói

-Hôm nay thì không cần đâu – nó nói – dì ơi, dì rửa hộ con được không? – nó hỏi dì Bích

-Ừ, để dì rửa cho – dì Bích nói

……

-Anh Long à, cũng muộn rồi, anh về đi – nó nói

-Ừ, thế anh về nhé – Long chào

-À, sáng mai anh đánh cầu lồng với em được không? – nó hỏi

-Tất nhiên là được rồi – Long nói - Dạ, con chào chú – Long cúi chào ba nó

-Ừ, về cẩn thận – ba nó nói

-Ba ơi, con xin phép lên phòng – nó và Lâm nói

-Lên đi – ba nó gật đầu

-An này, cho anh mượn quyển sách của bố được không? – Lâm hỏi

-Được, đọc xong thì anh trả lại cho ba đấy – nó nói rồi vào phòng lấy quyển sách đưa cho Lâm

-Cám ơn em, ngủ ngon – Lâm nói

-Anh cũng ngủ sớm đi – nó nói rồi đóng cửa phòng

…..

-Anh Lâm, dậy đi – nó lay người Lâm

-Cho anh ngủ tí đi – Lâm nói rồi kéo chăn trùm lên ngủ tiếp

-Dậy đi, đi đánh cầu lông với em – nó nói

-Em đi đánh với Long đi – Lâm uể oải

-Thế thôi, em đi đây, tí nữa đừng có hối hận đấy nhá – nó nói to – xem nào đi đánh cầu lông xong chắc phải rủ ANH LONG đi ….

-Đây, anh dậy rồi, đợi anh tí cho anh cùng với… - Lâm nghe đến chứ “đi” thì bật dậy luôn làm cho nó bật cười

…..

Vút…. Vút….

-Ha ….. chết anh chưa, cuối cùng thì cũng hạ được anh – nó cười sảng khoái khi thấy Long không đỡ được quả cầu

-Thua …. Mệt quá – Long đầu hàng

-Ra đánh với em đi – nó vẫy Lâm

-Được không? – Lâm vừa nói, vừa ngó nghiêng vì cả 3 người đang ở ngoài công viên, chính vì thế Lâm phải đeo khẩu trang và đội mũ kín mít

-Hay thôi, mình về đi, em cũng mệt rồi – nó nói và lau mồ hôi

-Ừ, về đi, anh cũng mệt rã rời rồi đây này – Long nói và chỉ cho nó xem cái áo có thể vắt ra nước của mình

…..

-Dì ơi, dì cho con xin mấy cốc nước – nó nói và ngồi thụp xuống sofa

-Đây đây, nước của mấy đứa đây – dì Bích mang ra 3 cốc nước chanh lạnh

-Đã quá …. – nó một hơi uống hết luôn cốc nước

-Con có muốn ăn sáng luôn không? – dì Bích hỏi

-Để lát đi dì, con lên phòng tắm cái đã – nó nói

-Ừ, anh cũng về nhà tắm đây – Long nói

-Lát anh không cần sang đâu – nó vẫy chào Long

-Anh à, em thèm ăn chè quá, anh mua cho em nha – nó nhõng nhẽo

-Tưởng chuyện chứ chuyện đó thì quá đơn giản – Lâm nói – nhưng mà sợ anh đi xong rồi chắc cả tiếng nữa cũng không về được đến nhà đâu – Lâm chần chừ

-Ừ ha, em quên, vậy thôi, để khi khác – nó nói rồi lên gác

Tối hôm đó …..

-Chắp cánh dìu con bay xa ……- giọng Lâm hát vọng sang từ phòng bên

Cốc… cốc… cốc

-Ai đấy – Lâm hỏi

-An nè …. – nó nói rồi mở cửa vào

-Có chuyện gì vậy? – Lâm hỏi

-Anh làm gì mà hát om sòm vậy hả? Không để cho em học bài sao? – nó cáu

-À, mai anh phải ra Hà Nội để biểu diễn ý mà, hai ngày nữa mới về - Lâm nói

-Vậy sao, sướng thế còn gì – nó cố gắng mỉm cười

-Sướng gì, ra ngoài đấy không có ai chơi cùng, chán chết – Lâm nói

-Anh ra HN thì vừa được tặng bao nhiêu là quà, được nghỉ ngơi, không phải làm việc nhà, cũng không bị em bắt nạt nữa – nó nói

-Anh thà phải làm việc nhà, bị em bắt nạt còn hơn, ra đấy chán lắm – Lâm buồn

-Vậy thì khi nào thấy buồn chán, cứ gọi điện cho em là được rồi chứ gì? – nó nói

-Thật sao? Có được không? – Lâm nhảy cẫng lên

-Được, không sao hết – nó gật đầu

Anh ý, phải phạt anh mới được – nó nói

-Anh lại làm gì làm em buồn à? – Lâm thắc mắc

-Tại anh mà em không học được đây này – nó xịu mặt xuống

-Chết, anh xin lỗi, thế bây giờ anh phải làm sao thì em mới hết giận? – Lâm hỏi

-Hát cho em nghe đi – nó gợi ý

-Tưởng gì chứ cái đó thì quá đơn giản, sở trường của anh mà – Lâm nói – Em muốn nghe bài gì?

-Là con gái thật tuyệt – nó hãnh diện

-Hả? – Lâm há hốc mồm

-Sao, có hát không? – nó hỏi

-Hát, tất nhiên là hát rồi – Lâm gật đầu lia lịa – nhưng anh không thuộc lời

-Chán anh quá, giao hẹn cho anh này, đến hôm về mà anh không thuộc lời bài đó là em nghỉ chơi với anh một tuần đấy – nó dọa

-Tuân lệnh sếp – Lâm nói

-Thôi bây giờ anh tập bài gì thì cứ tập đi, em vừa nghe vừa học – nó nói rồi sang phòng lấy sách vở sang ngồi trên giường Lâm

-Ô hay, anh là cái máy phát nhạc cho em đấy à? – Lâm hỏi

-Tất nhiên rồi. Có anh làm ca sĩ tiện thật đấy – nó cười

À, anh chuẩn bị quần áo gì chưa? – nó chợt nhớ ra

-Anh chẳng biết mặc bộ gì cả, anh không giỏi phối đồ lắm – Lâm nói

-Để em chọn giúp anh nha – nó gợi ý

-Được thế thì tốt quá – Lâm nói

-Anh ra đây đi – nó vẫy Lâm ra phía tủ quần áo – anh thích trông mình thế nào? Cá tính, trẻ trung, năng động hay trầm lắng? – nó hỏi

-Chắc trẻ trung một tí – Lâm nghĩ rồi nói

-Ok, đây, anh mặc bộ này đi diễn đi, còn bộ này để mặc ngoài đường – nó chọn luôn cho Lâm vài ba bộ

-Cám ơn em – Lâm nói

-Thôi em đi ngủ đây, anh ngủ sớm đi – nó nói

-Ngủ ngon – Lâm hôn lên trán nó

Trưa hôm sau…….

-Anh đi đây – Lâm vẫy tay nó

-Khoan đã, số điện thoại của em này – nó đưa cho Lâm một mẩu giấy

-Ừ nhỉ, anh quên mất, số anh đây nè – Lâm gãi đầu

-Khi nào đến nơi gọi cho em nhé – nó chào tạm biệt

Tối hôm đó…..

Reng….reng…reng….reng

-Alo – nó nghe điện thoại

-An hả, anh nè – Lâm ở đầu dây bên kia

-Sao, anh không đi diễn à? - nó hỏi

-Tí nữa, em ăn cơm chưa? – Lâm quan tâm

-Tất nhiên rồi, anh ăn chưa vậy? – nó hỏi lại

-Ăn rồi – Lâm nói

-Cơm hộp phải không? – nó xót xa

-Ừ, nhớ cơm nhà quá à – Lâm nhõng nhẽo

-Vậy thì về sớm đi – nó cười

-Anh cũng muốn thế lắm đấy – Lâm nói

-Đùa thôi, anh diễn tốt nha – nó nói

-Ừ, bye em – Lâm nói

…….

-Cậu chủ về rồi ạ - tiếng Long khi đứng đón Lâm

-Ừ, mãi mới thoát được – Lâm thở hổn hển

-À, cái An bảo là muốn dành cho cậu điều bất ngờ đấy ạ - Long nói

-Vậy sao? – Lâm hỏi

-Cậu vào xe đi ạ? – Long mở cửa

-Ai vậy? – Lâm nói khi bỗng từ đằng sau có người bịt mắt mình

-Đoán đi – nó giả giọng người khác nói

-Long này, fan hâm mộ của tôi trốn lên xe à? Lâm hỏi câu đó làm cho Long phì cười

-Không đâu ạ - Long nói

-Chán anh ghê, em nè – nó buồn

-Giật cả mình, cứ tưởng ai – Lâm thở dài

-Ghét anh ghê, có em mà cũng không nhận ra – nó nói

-Anh xin lỗi, 2 ngày hôm nay ở ngoải mà chán ghê – Lâm nói

-Còn em ở trong này thì lại vui ơi là vui – nó cười

-Em đúng là … trong khi anh đang buồn thế này, em không an ủi lại còn cười được nữa à? – Lâm hỏi

-Tất nhiên là vui thì phải cười rồi chứ, hai ngày hôm nay em với anh Long đi chơi biết bao nhiêu là chỗ, ăn biết bao nhiêu là món – nó nháy mắt với Long

-Đúng đấy cậu chủ, vui ghê - Long nói thêm

-Biết vậy, anh hủy show cho rồi – Lâm hối tiếc

-Hì hì, đùa anh thôi – nó cười – em cũng chán muốn chết, anh Long thì đưa ba đi có việc suốt ngày, chẳng ai chơi cùng

-Có thế chứ - Lâm đồng ý

-Về đến nhà rồi – Long nói

-Muộn rồi, anh về đi – nó nói

-Ừ, anh về đây – Long vẫy tay
Chương trước Chương tiếp
Loading...