Cuộc Hành Trình Ăn Thịt

Chương 24: Hoàng Gia Phương Tây . Lãnh Khốc Ca Ca-Chương 13



“A! Không được, ta không được... Không cần, quá sâu... Ta không cần...” Vừa cao trào là lúc hoa huyệt mẫn cảm nhất, Diệp Huyên cảm thấy trước mắt một mảng sương mù, ngay lúc Cesare đỉnh sâu vào, hai chân nâng cao lên, mũi chân duỗi thẳng tắp, cả người ức chế không được mà run rẩy. Ngay lúc này Cesare lại đem côn thịt rút ra, hỗn hợp dâm thủy cùng tinh dịch chảy ra, hạ thân Diệp Huyên là một mảng lầy lội. Huyệt thịt vô ý mấp máy, khoái cảm chồng chất bỗng nhiên đứt đoạn, Diệp Huyên ưm một tiếng, hoa huyệt cảm thấy vô cùng trống rỗng. Cesare nhấc thân thể nàng lên, bày ra tư thế quỳ sấp xuống. Bàn tay to lớn giữ chặt eo nhỏ thiếu nữ, động thân một cái, côn thịt lại nhét đầy hoa huyệt. “Ân a... Thật trướng...” Diệp Huyên nhịn không được mà rên rỉ, tư thế này khiến côn thịt Cesare xâm nhập càng sâu, côn thịt của hắn vốn dĩ có kích thước kinh người, lúc này cả căn côn thịt đều đỉnh đến chỗ sâu nhất, chỉ hận không thể đem hai túi thịt này đều nhét vào. Háng hắn dán sát da thịt Diệp Huyên, lông mu thô cứng không ngừng quét qua tiểu ngọc châu, côn thịt cũng không ngừng cọ xát trong hoa huyệt, cảm giác ngứa ngáy khiến Diệp Huyên sáp điên rồi.

“Thích không, Lily?” Cesare ngậm lấy vành tai Diệp Huyên, bàn tay to duỗi đếm trước ngực Diệp Huyên, niết lấy đầu vú sưng đỏ. “Ân... Ha... A...” Thấy Diệp Huyên không trả lời, Cesare lại thả chậm tốt độ, mềm nhẹ chuyển động. Quy đầu nghiền nát từng tấc từng tấc mị thịt trong hoa huyệt, so với mưa to gió lớn trừu sáp càng thêm giày vò, “Có thích hay không?” hắn bắt đầu dùng môi lưỡi hôn lên cổ Diệp Huyên, thiếu nữ dưới sự tra tấn của hắn nhỏ giọng nức nở, hắn có chút đau lòng, động tác dưới thân vẫn vô cùng ôn nhu, “Chỉ cần ngươi nói thích, anh trai liền tha cho ngươi.”

Diệp Huyên nức nở than nhẹ, nàng liều mạng lắc đầu: “Không thích, không thích... A, không cầm làm nơi đó... A... Thật ngứa...” Từ trong hoa huyệt lại phun ra lượng lớn dâm dịch, liên tục cao trào khiến Diệp Huyên mơ hồ muốn ngất đi, nàng cắn lấy góc chăn nức nở, “thối tha, ngươi là tên thối tha... Ngươi muốn ta thích, ta cố tình không thích!”

“Ta là tên thối tha, vậy ngươi là cái gì?” Cesare thấp giọng cười, đầu lưỡi ôn nhu liếm lên má nàng để lại dấu vết ẩm ướt. Hắn khẽ hảy lên đầu vú Diệp Huyên, đột nhiên hung hăng búng lên, rồi tàn bạo lôi kéo, “Vậy ngươi chính là tiểu dâm phụ bị tên thối tha đùa bỡn phun nước!”

Hắn nắm chặt cằm Diệp Huyên, bức bách nàng nhìn thi thể Rey trên mặt đất: “Ngươi xem, chồng ngươi chết vẫn chưa nhắm mắt.” Lời nói của hắn giống như một con dao sắc bén, từng chút từng chút đâm vào lòng Diệp Huyên, đâm đến nỗi máu tươi đầm đìa, “Hắn nhất định không nghĩ tới ngươi là người dâm đãng như vậy, tiểu huyệt đều sắp bị anh trai thao nát còn nói không thích.” Hắn duỗi tay đến chỗ giữa chân hai người, dâm thủy ướt sũng, “Cái miệng nhỏ nhắn bên trên nói không thích, nhưng cái miệng nhỏ nhắn phía dưới lại vui mừng chảy nước dầm dề.”

“Không phải, không phải như thế…” Nước mắt không khống chế được chảy xuôi xuống, thiếu nữ liều mạng lắc đầu, nhưng chính nàng cũng không biết bản thân muốn phản bác điều gì. Đúng vậy, bản thân đúng là một nữ nhân dâm đãng, nếu không dâm đãng, làm sao có thể chủ động đánh thuốc anh trai, liều lĩnh quấn quít anh trai cùng mình loạn luân. Nàng cũng đã sớm biết Cesare là dạng người gì, thật ra nàng la cam tâm tình nguyện… Cam tâm tình nguyện bị nam nhân này tra tấn, dù bị hắn đối đãi không chút thương tiếc, cho dù bị hắn mắng là dâm phụ, tao hóa, cho dù đau lòng sắp chết, cũng không cách nào từ bỏ Cesare.

Giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, xương cốt cũng chẳng còn. Trả giá hết thảy không chút do dự, cuối cùng khiến nàng tuyệt vọng hiểu rõ, mất đi nguồn ánh sáng mỏng manh đó, nàng cũng không thể sống tiếp. Thiếu nữ dưới thân không ngừng từ chối, Cesare càng lúc càng nhanh, càng lúc càng tàn nhẫn, côn thịt kịch liệt nảy lên, mã mắt trước quy đầu mở ra, tinh dịch nóng rực phun vào tử cung thiếu nữ. Tinh dịch Cesare vừa nhiều vừa đặc, phun liên tục mấy phút mới hết, khoái cảm khiến người ta hít thở không thông mới thoáng bình ổn một chút. Cho dù trong quá trình bắn tinh, hắn vẫn không ngừng trừu sáp. Trong khi hoa huyệt liên tục co rút, ý thức của Diệp Huyên lại dần dần mơ hồ. nàng cảm giác được anh trai đang hôn mình, lưu luyến triền miên, vì nàng khóc mà thở dài. Nàng dường như nghe được anh trai thì thầm, nhưng cũng có thể là nàng mê sảng: “Đừng rời khỏi ta, ngươi hận ta cũng được, chỉ cần ngươi không rời khỏi ta.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...