Cuộc Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ
Chương 17: Lấy Việc Công Trả Thù Riêng?
Trước nhà tổ của Dương gia, xuất hiện chiếc Ferrari đỏ rực của cô. Uyển Nhi vui vẻ dắt tay Tiểu dưa bở bước vào trong nhà. Dương phu nhân vẫn tươi trẻ như ba năm trước mà đang an nhàn ngồi uống trà. “Mẹ ơi! Đây là ông bà nội ạ?” Tiểu dưa bở tay chỉ chỉ vào Dương phu nhân và Dương lão gia cất giọng non nớt hỏi. Bà nghe thấy vậy quay sang nhìn thấy cô và nhóc, khuôn mặt đầy bất ngờ, đôi tay run run nước trong tách trà sánh ra tay bà bỏng rát. Bà vội vàng đặt tách trà xuống, chạy ra đón cô rồi không ngần ngại mà bế bổng nhóc lên tay. Bà nhìn Tiểu dưa bở với ánh mắt đỏ hoe vì xúc động, nghen ngào lên tiếng: “Uyển Nhi....con về rồi sao? Ba năm nay, con như thế nào, còn nữa đứa bé này là...?” Cô mỉm cười đáp lại bà: “Vâng con mới về. Tiểu Vũ là cháu nội của mẹ đó ạ! Nhưng con chưa muốn cho Nhất Hàm biết vội vì ba năm trước bọn con đã bị một cuộc hôn nhân bất đắc dĩ trói buộc, ba năm sau con không muốn trói buộc anh ý bằng một đứa bé. Con muốn con và anh ý đến với nhau là toàn tâm toàn ý xuất phát từ tình yêu và con còn có lý do đặc biệt nên mong mẹ...” “Được rồi, con yên tâm mẹ sẽ giữ bí mật cho con. Cũng đến giờ ăn cơm trưa rồi hay con và Tiểu Vũ ở lại ăn trưa với ba mẹ nhé?” Vì không muốn bà buồn, cũng muốn Tiểu dưa bở gần gũi với ông bà hơn nên cô đã gật đầu đồng ý. ***Trong phòng làm việc của tổng giám đốc công ty Thiên Nhi. “Bạch Kỳ Thiên! Anh đừng có quá đáng, tôi sửa cái đồ án này cũng lên tới 20 lần rồi, anh còn không vừa ý chỗ nào?” “Kỳ Thiên ngồi xuống sô pha ngắm nhìn cô gái trước mặt đang cầm tập ồ sơn tức giận trách móc. Sau một hồi anh không còn đủ kiên nhẫn nữa mới lên tiếng cắt đứt bài ca cẩm của cô: “Phương Kiều! Nghe đứa em gái tôi ca tụng cô suốt ngày. Vậy mà mỗi cái đồ án làm tới làm lui đến 20 lần cũng chưa hoàn thành, coi như hôm nay tôi được tận mắt chứng kiến cái”lợi hại” mà em gái tôi nói” Phương Kiều nghe thấy Kỳ Thiên nói vậy liền vứt tập hồ sơ xuống mặt bàn, tiến lại phía anh đặt tay lên thành sô pha, mặt cô dần kề sát mặt anh, tư thế hai người lúc nay vô cùng mờ ám. Đôi đồng tử tròn xoe đen nháy nhìn thẳng vào mắt anh không chút sợ hãi cất giọng hỏi anh: “Bạch tổng, anh thấy đồ án của tôi không ổn thỏa hay là anh đang lấy việc công trả thù riêng?” “Việc công trả thù riêng? Trong mắt em tôi là người không đàng hoàng đến thế cơ à?” “Đúng thế đấy! Trong mắt tôi anh chính là cái loại đàn ông sở khanh, nhỏ mọn đầy đáng ghét. Anh chính là... là...cái tên đại ma vương!” Anh chỉ “ồ” một tiếng rồi bất thình lình ẩn cô nằm xuống sô pha, tấm thân to lớn của anh nằm đè lên thận hình nhỏ bé của cô. Đôi tay anh vân vê mái tóc xám khói hứng thú nhìn cô. “Có vẻ tôi hứng thú với cô thư kí nhỏ của cô em gái tôi rồi thì phải. Nhân tiện tôi cũng đang thiếu thư ký, hay là tôi thu nhập em về nhỉ?” Anh nhoẻn miệng cười, vẻ mặt cực kì gợi đòn. Cô dẫy giụa muốn thoát khỏi vòng tay anh nhưng anh lại quá mạnh cô muốn thoát cũng chẳng được. Cô bất lực chỉ có thể nằm dưới hạ thận anh oán hận để mặc anh làm gì thì làm. Khi Uyển Nhi và Tiểu dưa bở ăn trưa xong. Tiếng điện thoại của cô bỗng rưng reo lê, cô bắt máy bên kia truyền đến giọng nói đầy cợt nhả của Kỳ Thiên: “Ê, em gái bé nhỏ, anh xin em một việc." Cô bất giác rùng mình. Bỗng dưng anh trai cô lại ngọt ngào thế này trong lòng cô dấy lên một nỗi nghi hoặc. “Cái gì? Anh định mờ ám cái gì?” “Haiz...mờ ám cái gì? Mày toàn nghĩ xấu cho anh trai mày là sao hả? Anh thật ra chỉ muốn xin cô trợ lí nhỏ của em về làm thư kí thôi mà.” “Cái gì!!! Anh muốn Phương Kiều làm thư kí cho anh á?” Cô hét to, bên kia anh phải để cách xa điện thoại ra khỏi tai để tránh tiếng “sư tử gầm” của cô làm cho điếc. Khi tiếng la hét của cô không còn, anh mới từ từ áp chiếc điện thoại vào tai dửng dưng tiếp tục cuộc trò chuyện: “Sao? Không được à? Anh đã hứng thú với cô nhỏ này rồi, cho anh nhé!” “Hứng thú? Bạch Kỳ Thiên, anh có bệnh à mà bảo em đi bán đứng Phương Kiều?” Anh vẫn đang nằm trên hạ thân Phương Kiều mà nghịch ngợm lọn tóc xám khói ngày một rối của cô nàng. Phương Kiều với khuôn mặt cực kỳ tức giận oán hận nhìn anh nhưng chẳng thể làm gì được, có lẽ đây là giây phút thất bại nhất trong cuộc đời của cô nàng. “Cho em một tháng nghỉ phép để theo đuổi lại chồng cũ.” Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu rồi mới đáp lại: “Được!” Anh nghe được câu trả lời vừa ý mình liền ngắt máy. Bàn tay vuốt ve khuôn mặt đỏ phừng phừng vì tức giận của cô gái nhỏ đang nằm dưới hạ thân anh, nở nụ cười thiếu đòn bá đạo lên tiếng: “Cô nhóc, em thấy chưa cô em gái nhỏ của tôi đã đồng ý rồi đó. Vậy sau này em đã là thư kí của tôi rồi. Lúc đó...em đừng hòng chạy thoát.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương