Cuộc Hôn Nhân Bất Ngờ

Chương 32: Thiếu Tiền



CHƯƠNG 32: THIẾU TIỀN

Dưới lầu có một cửa hàng tiện lợi buôn bán hai tư trên hai tư giờ.

Tống Thanh mua một đống đồ, nhân tiện mua mấy thứ đồ dùng hằng ngày cho mình và Tống Linh.

Lúc tính tiền, Tống Thanh thế mới phát hiện sau khi tiền lương tháng này của mình thanh toán tiền thuê nhà một năm rồi thì chẳng còn dư lại mấy đồng cả.

Đang định xách đồ lên lầu thì điện thoại bỗng reo lên. Tống Thanh cầm lấy điện thoại xem, là bác sĩ của anh hai gửi tin nhắn giục tiền khám.

Tống Thanh thấy số tiền hàng chục triệu kia, nhất thời đau đầu.

Vốn dĩ số tiền này cô có thể đòi nhà họ Tống. Nhưng bây giờ cô dẫn anh hai ra ngoài, nhà họ Tống có thể từ chối thanh toán khoản tiền này một cách quang minh chính đại.

Tống Thanh lập tức hiểu ra. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao hôm nay Tống Ngọc Nhan lại muốn kích thích anh hai rồi.

E rằng là có ý đồ này đây.

Dù sao thì cô cũng đã gả ra ngoài thay cho Tống Ngọc Nhan rồi, cho nên họ không muốn rước theo phiền toái là anh hai nữa, dứt khoát bắt mình phải dẫn anh rời khỏi nhà họ Tống luôn.

Lần này là mình muốn đi, mà không phải nhà họ Tống đuổi đi.

Nhà họ Tống càng có lý do để từ chối trả tiền.

Hiểu rõ ý đồ của Tống Ngọc Nhan, Tống Thanh không nhịn được cười khổ.

Làm sao bây giờ?

Mình lấy gì để thanh toán tiền chữa bệnh của anh hai đây?

Cô xách đồ về đến nhà, thấy vẻ mặt vui mừng của anh hai khi đang ôm một cuốn Tư Trì Thông Giám cô mua vì học đòi văn vẻ mà đọc say sưa, Tống Thanh càng cảm thấy phức tạp hơn.

Nếu trước kia không biết anh hai thông minh như thế thì có lẽ cô sẽ suy nghĩ tới việc tạm thời ngừng trị liệu một đoạn thời gian. Chờ khi nào có tiền lại tiếp tục.

Nhưng bây giờ…

Sao có thể ngừng được chứ?

Rõ ràng anh hai thông minh như thế, vĩ đại như thế. Vất vả lắm mới trị liệu được tới mức này, sao có thể bỏ dở nửa chừng được đây?

Tống Thanh nhìn đôi mắt trong veo sáng ngời của anh hai, trong lòng lại dao động.

Làm sao bây giờ?

Kiếm tiền ở đâu đây?

Đúng rồi, không phải anh hai biết mật mã két sắt của Tống Cương sao?

Không bằng mình lén trở về, trộm một khoản tiền từ nhà họ Tống?

Không! Không được!

Mình không thể làm thế được!

Mình nhất định không thể để lại bất cứ nhược điểm nào ở nhà họ Tống được!

Tống Thanh bỗng căm hận chính bản thân mình.

Nếu khi đó cô không bị mẹ lừa bịp, đưa hết tiền lương cho bà ta thì bây giờ sẽ không rơi vào tình trạng này!

Hiện giờ tính tất cả số tiền trên người cô thì cũng không đủ để trả số lẻ của tiền chữa bệnh.

Phải làm sao đây?

Tống Thanh mất hồn mất vía đứng ở phòng bếp, rau xanh trong tay suýt nữa vặt trụi cũng không phát hiện.

Lúc này, di động lại vang lên. Tống Thanh cầm lên xem, là một tin nhắn.

Nhưng đây lại là tin nhắn mà Hà Nhật Dương gửi tới: “Mười giờ sáng mai, văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Hà thị, cùng tham dự bữa ăn xã giao một lần, trừ bảy trăm triệu tiền nợ.”

Tống Thanh ngẩn ra, trong đầu tự nhiên lại nổi lên suy nghĩ: Hay là làm nhà tạo mẫu chuyên trách của anh ta để xin ứng tiền lương từ chỗ anh ta trước đi?

Vừa nghĩ tới điều này, Tống Thanh sợ tới mức suýt nữa ném di động đi.

Không được không được.

Mình nhất định không thể dính líu quá nhiều tới người nhà họ Hà được!

Một năm sau, chờ cho mình ly hôn với cậu cả nhà họ Hà, triệt để rời xa nơi này rồi dẫn anh hai cao chạy xa bay!

Tống Linh ngơ ngác nhìn Tống Thanh, lên tiếng gọi: “Thanh…”

Tuy rằng Tống Thanh không nói gì cả, nhưng Tống Linh lại rất nhạy cảm nhận ra cảm xúc khác lạ của cô: “Thanh, em giận à…”

Tống Thanh cười gượng: “Đâu có đâu!”

“Thanh… Nói dối… Xấu xa.” Tống Linh nhìn Tống Thanh một cách nghiêm túc.

Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh hai, Tống Thanh nhanh chóng đi tới nhéo mặt Tống Linh.

“Không có đâu, em đang nghĩ tới công việc thôi. Anh biết đấy, em làm nhà tạo mẫu phải đối mặt với rất nhiều khách hàng. Có khách hàng rất gian xảo, em phải mất nhiều tâm tư chứ.” Tống Thanh đổi đề tài: “Anh có hiểu cuốn sách này không? Đang đọc phần nào vậy?”

“Tần Ký.” Tống Linh ngoan ngoãn đáp.

“Thế anh đọc đi. Sau này em sẽ mang sách khác về cho anh, được không?” Tống Thanh cố gắng dời lực chú ý của Tống Linh sang chỗ khác.

“Được.” Quả nhiên Tống Linh ngoan ngoãn đáp.

Tống Thanh nấu bữa tối. Hai người đơn giản ăn một chút.

Tống Thanh thu dọn phòng ngủ để Tống Linh nghỉ ngơi, mình thì tùy tiện đối phó một đêm trên sofa trong phòng khách. Ngày mai lại nghĩ cách dọn dẹp phòng chứa đi.

Thu hết đồ đạc trong phòng chứa thì cũng có thể đặt một chiếc giường nhỏ.

Sáng sớm hôm sau, Tống Thanh bèn xách túi trang điểm trực tiếp đến tập đoàn Hà thị.

Đứng dưới tòa nhà tập đoàn Hà thị, Tống Thanh không nhịn được hít một ngụm khí lạnh.

Trụ sở chính của tập đoàn Hà thị là ba tòa văn phòng cao ốc thương mại chiếm hơn 1.3 hecta.

Mỗi một tòa nhà đều cao hơn bốn mươi tầng.

Tòa nhà chính giữa chính là nơi có văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Hà thị.

Chung quanh hai tòa cao ốc còn có một công viên tư nhân nhỏ, là nơi nghỉ ngơi thư giãn của các nhân viên trong thời gian giải lao.

Có thể xây ba tòa văn phòng cao ốc cùng với công viên tư nhân ở trong thành phố H tấc đất tấc vàng này, đã không đơn thuần là tượng trưng cho tiền tài nữa rồi.

Phải biết rằng, năm đó miếng đất này là đứng đầu.

Nhà họ Hà đấu giá được miếng đất này bằng một trăm tám mươi nghìn tỷ, sau đó trực tiếp xây dựng trụ sở chính của tập đoàn Hà thị.

Từ đó có thể đoán sơ về độ giàu có của tập đoàn Hà thị!

Tống Thanh đi đến quầy lễ tân nói: “Tôi có hẹn trước với tổng giám đốc Hà. Tôi là nhà tạo mẫu của anh ấy.”

Có lẽ lễ tân đã được nhắc nhở trước, nghe thấy Tống Thanh nói vậy, lập tức đáp: “Tổng giám đốc ở tầng bốn mươi tám. Ra thang máy rẽ phải, chính là văn phòng đầu tiên nằm bên tay trái.”

Tống Thanh nói cảm ơn rồi xách túi đi.

Tống Thanh vừa đi, lễ tân lập tức gào to trong group chat công ty như thể phát điên: “Trời đất! Tổng giám đốc thật sự gọi một nhà tạo mẫu nữ đi lên kìa! Quả thực là khó tin!”

Tin tức này vừa gửi lên, cả group công ty đều nổ tung!

Vô số người tru tréo trong group: “Sao có thể được chứ? Tổng giám đốc vẫn chưa bao giờ thân thiết với phái nữ mà! Tui còn đang nghi có phải tổng giám đốc là gay hay không đây…”

“Nói đùa kiểu Mỹ đấy hả? Sao tổng giám đốc có thể tìm một nhà tạo mẫu nữ được chứ? Không! Tui chọn go die!”

“Nhưng mà, lần trước hình như tui ở bên ngoài đúng là từng thấy tổng giám đốc rất thân thiết với một cô gái. Nghe nói vậy, tui nhớ ra rồi, nhà tạo mẫu nữ này có phải là vóc dáng gầy teo, để tóc dài màu đen, khuôn mặt rất tinh xảo không?”

Lễ tân lập tức viết: “Đúng đúng đúng, thoạt nhìn rất chi là ngây thơ, hoàn toàn không trang điểm luôn. Da mịn tới mức đáng ghen tỵ!”

Trong group lại chấn động, vô số người đều đang kêu rên.

Tống Thanh hoàn toàn không biết chuyện này. Cô dựa theo hướng dẫn của lễ tân, rốt cuộc đến văn phòng tổng giám đốc của Hà Nhật Dương.

Hà Nhật Dương có mấy văn phòng, mỗi công ty con đều có một cái.

Thật ra thì Hà Nhật Dương rất ít khi đến văn phòng ở trụ sở chính.

Bởi vì việc ở trụ sở chính đều có trợ lý đặc biệt chuyên môn đưa đến trước mặt Hà Nhật Dương.

Ngược lại là anh thường xuyên đến văn phòng ở công ty con, chỉ vì văn phòng ở công ty con khá gần trang viên Cảnh Hoa mà anh đang sống.

Lần đầu tiên Tống Thanh bước chân vào văn phòng cao ốc xa hoa khổng lồ chuyên dụng của tập đoàn lớn. Vừa vào thang máy, cô đã có cảm giác như là nhà quê lên tỉnh ấy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...