Cuộc Hôn Nhân Bất Ngờ

Chương 34: Vay Tiền



CHƯƠNG 34: VAY TIỀN

Lúc Tống Thanh gọi điện thoại, tay còn lại của cô sờ vành tai một cách bất an, cắn môi thật chặt, đúng lúc bị Hà Nhật Dương nhìn thấy.

Hà Nhật Dương nghe không rõ lời nói của Tống Thanh, nhưng lại có thể thấy rõ biểu cảm của cô.

Cô đang gặp chuyện gì khó khăn đúng không?

Hà Nhật Dương bỗng nảy sinh mong chờ. Lúc gặp khó khăn, không biết cô nhóc này có chủ động xin sự giúp đỡ của anh không nhỉ?

Tống Thanh gọi điện thoại xong, đầu tiên là hít sâu một hơi, chỉnh đốn lại cảm xúc tiêu cực của mình rồi mới xoay người đối diện với Hà Nhật Dương.

Tống Thanh tiếp tục công việc vừa rồi, lại không chủ động xin Hà Nhật Dương giúp đỡ.

Điều này tự nhiên khiến Hà Nhật Dương cảm thấy thất bại.

Tại sao những người phụ nữ khác đều hận không thể dính lấy anh, mà cô gái này lại chỉ sợ mình tránh không kịp chứ…

Sau khi cố định kiểu tóc, Tống Thanh hơi cúi đầu, hai người đều nhìn về phía đối phương ở trong gương.

“Tạo hình hôm nay của cô rất xinh đẹp.” Hà Nhật Dương cúi đầu nói.

Tống Thanh nao nao: “Hả… Cảm ơn.”

Tống Thanh nhanh chóng dời mắt đi, không dám nhìn Hà Nhật Dương nữa.

Được một nam thần hàng đầu như vậy khen ngợi, cho dù Tống Thanh chẳng có ý gì với Hà Nhật Dương, nhưng cũng không nhịn được mà kích động.

Trợ lý Lý Hạ dùng khuỷu tay đụng vào Lý Xuân: “Ê, cậu có phát hiện lúc hai người ở cùng nhau rất đặc biệt không?”

Hai trợ lý khác đồng thời gật đầu: “Đâu chỉ là đặc biệt, là cực kỳ đặc biệt ấy chứ. Trước kia tổng giám đốc chưa bao giờ hoà hoãn với những người phụ nữ chủ động tiếp cận mình cả.”

“Bởi vì cô Tống không phải là loại phụ nữ chủ động tiếp cận chứ sao.” Lý Xuân liếc ba người trợ lý khác: “Chuyện của tổng giám đốc mà mấy người cũng dám bàn tán à?”

Ba người khác sờ mũi, không dám nói gì.

Tống Thanh đang định đứng dậy thì Hà Nhật Dương đột nhiên chỉ vào một cái hộp trên bàn nói: “Chọn một cái cô thích đi.”

“Hả?” Tống Thanh sửng sốt, lập tức dời mắt về phía chiếc hộp trên bàn.

Tống Thanh phản xạ vươn tay mở hộp ra.

Trong hộp là ba hàng khuyên tai cực kỳ tinh xảo xinh đẹp.

“Đây là mẫu trang sức mà tập đoàn Hà thị mới sản xuất. Bên ngoài còn chưa bày bán chính thức đâu. Chọn một cái đi, trên người cô quá giản dị rồi.” Hà Nhật Dương nói bằng giọng bình hản: “Đi dự tiệc với tôi thì đừng có nghèo kiết xác như thế.”

Mặt Tống Thanh lập tức đỏ bừng.

Tiền cô kiếm được đều tiêu hết cho người thân. Thứ quý giá nhất trên người cô vẫn là năm đó Trịnh Bảo tặng cho cô.

Mấy thứ đó đều bị cô cất hết vào kho. Cho nên trong khoảng thời gian này, ngoài sơ mi và quần bò ra thì cô không có đồ nào để thay hết.

Tống Thanh biết mình chỉ mượn tạm mà thôi, dùng xong còn phải trả lại nên cũng không từ chối. Cô chọn một đôi khuyên tai bằng đá tourmaline từ trong một đống khuyên tai lóng lánh.

Tống Thanh biết tuy đôi khuyên tai này nhỏ nhưng giá bán đã vượt qua mấy trăm triệu đồng.

Cô cũng không dám làm mất, thế nên đeo vào tai rất là cẩn thận. Sau khi đã xác định nhiều lần là đeo chắc rồi thì mới thả tay ra.

“Quả nhiên cô rất biết phối đồ.” Hà Nhật Dương đứng dậy: “Đi thôi. Thời gian cũng xêm xêm rồi.”

Dứt lời, Hà Nhật Dương lập tức nhìn về phía Tống Thanh.

Tống Thanh lập tức đứng bên cạnh một cách quy củ, giữ khoảng cách một mét.

Không xa cũng không gần, khoảng cách an toàn nhất.

Ánh mắt anh chợt lóe, tia sáng sóng sánh, dường như cất chứa một chút ý cười.

Hà Nhật Dương đi đằng trước, Tống Thanh đi theo sau một cách quy củ.

Đi được mấy bước, Hà Nhật Dương bỗng dừng chân, thở dài một tiếng: “Tống Thanh, cô là bạn gái của tôi, không phải là trợ lý.”

Lông mi Tống Thanh khẽ run rẩy, khẽ đáp: “À… Vâng.”

Hà Nhật Dương chủ động cong tay lên. Ánh mắt Tống Thanh lập tức mở to, thốt lên: “Chúng ta ở đây mà cũng phải làm vậy sao?”

Mấy người Lý Xuân nghe thấy Tống Thanh nói vậy, nhất thời buồn cười.

Hà Nhật Dương nhướn mày nhìn Tống Thanh. Tống Thanh thế mới bước đến gần, cẩn thận thò tay luồn vào khuỷu tay của Hà Nhật Dương, giữ lại tay anh.

Dưới lớp vải mỏng tanh, cơ bắp rắn chắc của Hà Nhật Dương truyền cho Tống Thanh cảm giác gọi là an toàn.

Hà Nhật Dương dẫn Tống Thanh xuống thang máy. Lúc đi ngang qua đại sảnh tầng một, tất cả nhân viên trong công ty đều hóa đá!

Trời… Muốn chết quá!

Tổng giám đốc thế mà thật sự có bạn gái kìa!

Tống Thanh cảm thấy người mình sắp cứng ngắc luôn rồi.

Ánh mắt của mấy người kia quả thực là như dao như tên, chỉ hận không thể đâm cho cô thành tổ ong vò vẽ.

Hà Nhật Dương ơi là Hà Nhật Dương, quả thực là mầm tai vạ dẫn tới chiến tranh thế giới!

Một con Aston Maritn đỗ ở dưới lầu.

Tống Thanh phát hiện mỗi lần cô gặp Hà Nhật Dương thì đều sẽ đổi một chiếc siêu xe khác nhau.

Dựa theo trường hợp và quần áo để phối hợp với những chiếc siêu xe khác biệt.

Hôm nay Tống Thanh lựa chọn quần áo theo phong cách yuppie cho Hà Nhật Dương. Thế nên chiếc xe Aston Martin mẫu này cũng là mẫu kinh điển.

Tống Thanh không nhịn được nhìn lén Hà Nhật Dương.

Tại sao cô cứ có cảm giác như là hôm nay Hà Nhật Dương lựa chọn Aston Martin là vì cô mặc trang phục của Burberry vậy?

Sau khi mở cửa xe cho Hà Nhật Dương, Lý Xuân lại cung kính mở cửa xe cho Tống Thanh, nâng tay đỡ Tống Thanh lên xe.

Sau khi ngồi vào xe, Tống Thanh bèn im lặng, cầm di động gửi tin nhắn liên tục.

Một tin lại một tin.

Nhưng mỗi tin nhắn đều như ném đá xuống biển, không được đáp lại.

Tống Thanh thẫn thờ nhìn ra ngoài xe. Tại sao thời nay mượn tiền cũng khó khăn đến vậy?

Cô đã hỏi hết những người có thể mượn tiền chung quanh, nhưng không ai đáp lại.

Lúc nãy trong điện thoại, bác sĩ nói chứng tự kỷ của Tống Linh đã có chuyển biến tốt mang tính quyết định.

Chỉ cần trị liệu phần sau có thể tiếp tục thì xác suất anh ấy sẽ khôi phục như người bình thường là rất lớn.

Tối qua Tống Thanh lại bất ngờ phát hiện IQ của anh hai rất cao, bây giờ lại nghe thấy bác sĩ nói vậy…

Tống Thanh cảm thấy mình thật sự là rối rắm muốn điên luôn.

Đào đâu ra nhiều tiền như vậy bây giờ?

Vừa rồi cô thử gọi điện thoại cho bà Tống, nhưng bà Tống vừa thấy là số điện thoại của cô đã trực tiếp cúp máy luôn.

Rõ ràng là bà Tống sẽ không cho cô bất cứ giúp đỡ nào nữa.

Làm sao đây?

Chẳng lẽ thật sự phải trơ mắt nhìn anh hai lại rơi vào trong bóng tối lần nữa hay sao?

Tuy rằng Hà Nhật Dương một mực im lặng lái xe, nhưng anh vẫn phát hiện ra điều gì đó từ trong vẻ mặt rối rắm thẫn thờ của Tống Thanh.

“Cô rất cần tiền à?” Hà Nhật Dương thản nhiên nói.

Tống Thanh lập tức hoàn hồn, cười gượng nói: “À… Vâng. Tiền nợ anh, tạm thời không thể trả được.”

Ánh mắt Hà Nhật Dương hơi tức giận. Anh đòi cô trả tiền bao giờ chứ…

“Ý tôi là…” Hà Nhật Dương nhíu mày lại: “Có cần tôi cho cô mượn tiền không?”

“Không cần đâu!” Tống Thanh phản xạ từ chối ngay lập tức. Sau khi buột miệng thì lập tức cứu vãn lại: “À… Ý tôi là, tôi đã nợ anh quá nhiều rồi, không thể lại làm phiền anh thêm nữa!”

Hà Nhật Dương bị từ chối.

Dường như anh cảm thấy khó tin.

Đời này lần đầu tiên anh chủ động đề nghị cho người khác mượn tiền, thế mà còn bị từ chối?

Anh phanh xe lại, quay đầu mỉm cười. Tống Thanh lại cảm thấy sống lưng lạnh buốt.

Hình như… Cô chưa nói nhầm gì hết mà?

“Cô vừa mới nói gì cơ?” Hà Nhật Dương nhướn mắt, cứ thế nhìn Tống Thanh bằng ánh mắt tràn đầy hàm ý.
Chương trước Chương tiếp
Loading...