Cuộc Hôn Nhân Bất Ngờ

Chương 4: Không Có Cái Phúc Này



Câu nói cuối cùng của Hà Nhật Khang cuối cùng đã hoàn toàn đả động được Hà Nhật Dương.

Hà Nhật Dương khẽ cười: “Vậy tôi từ chối thì thành bất kính rồi. Hi vọng sẽ sớm nghe được tin tốt từ anh trai!”

Hà Nhật Khang giơ ly rượu lên với Hà Nhật Khang: “Hợp tác vui vẻ.”

Cốc cốc cốc – bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Tống Thanh chật vật mở mắt ra, toàn thân đau nhức vô cùng, đến cả chút sức để động đậy một ngón tay cũng không có.

Ai đang gõ cửa vậy?

Tống Thanh nhọc nhằn bò dậy, tầm mắt mơ hồ, đưa tay sờ trán, đã nóng bừng bừng.

Xem ra sau khi bị ngấm nước mưa hôm qua, cô không thay quần áo ướt ra ngay nên giờ bị nhiễm lạnh rồi.

Nghe tiếng gõ cửa dồn dập vọng đến, Tống Thanh chỉ có thể vùng vẫy ra mở cửa.

Mở cửa phòng ra, bà Tống và Tống Ngọc Nhan đang đứng trước cửa phòng.

Không ngoài ý muốn, mặt mũi Tống Ngọc Nhan hiện rõ vẻ khinh bỉ và coi thường: “Làm cái gì vậy? Làm gì mà lâu thế mới chịu mở cửa? Chị có muốn chết thì chết ở nhà họ Hà ấy, đừng chết ở nhà họ Tống!”

Tống Thanh không để ý đến câu nói chanh chua chát chúa của Tống Ngọc Nhan, quay đầu nhìn bà Tống: “Mẹ, có chuyện gì vậy?”

Bà Tống liếc mắt nhìn Tống Thanh một cái, hoàn toàn ngó lơ sắc ửng hồng bất thường trên gương mặt của cô, lạnh lùng nói, “Ờ, nhà họ Trịnh gọi điện tới, nói là tìm thấy thi thể của Trịnh Bảo rồi...”

Đầu óc Tống Thanh bỗng chốc trắng xóa, chỉ có một câu đang không ngừng lặp lại trong đầu: Tìm thấy thi thể của Trịnh Bảo rồi...

Tống Thanh chỉ cảm thấy mắt mũi tối sầm, vươn tay vô thức muốn chống tay lên khung cửa, không ngờ chân nhũn ra, toàn thân lảo đảo ngã bệt xuống thảm trải sàn.

Trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười giòn giã vừa vui vẻ vừa đắc ý của Tống Ngọc Nhan: “Nhìn thấy chị ta đau khổ thành thế này, đúng là vui thật ấy!”

Đôi môi Tống Thanh run rẩy, không để tâm đến tiếng cười chế nhạo của Tống Ngọc Nhan, giãy giục muốn bò lên từ nền đất.

Cô muốn đi tìm Trịnh Bảo!

Cô muốn đi gặp Trịnh Bảo một lần cuối cùng!

Nhưng cô chật vật hai lần liên tiếp vẫn không thể bò dậy được.

Thấy dáng vẻ vừa nhếch nhác vừa bất lực của Tống Thanh, Tống Ngọc Nhan cuối cùng cũng hả lòng hả dạ, ôm cánh tay của bà Tống rời khỏi đó: “Mẹ, chúng ta không nên làm phiền chị ta buồn bã ở đây nữa. Chúng ta đi thôi!”

Bà Tống chỉ liếc nhìn Tống Thanh một cái, quay người theo Tống Ngọc Nhan rời đi.

Tống Thanh thảm hại quỳ trên mặt đất, giơ tay vuốt nước mắt trên mặt mình, đợi khi đầu óc tỉnh táo lại rồi mới đi tìm thuốc hạ sốt, uống bừa vài viên.

Gọi một cuộc điện thoại vào số của mẹ Trịnh Bảo, hỏi thăm địa chỉ, Tống Thanh không quan tâm đến sự yếu ớt của mình khi cơn sốt chưa hạ mà trực tiếp lao ra khỏi cửa, vẫy tay gọi xe, chạy thẳng tới địa chỉ được đưa.

Khi Tống Thanh đến nơi, Trịnh Bảo đã được hạ táng rồi.

Ba mẹ của Trịnh Bảo lặng lẽ đứng một bên rơi nước mắt, bên cạnh có vài người khác đến chia buồn cùng họ.

Nhìn nụ cười xán lạn quen thuộc trên bia mộ, trái tim Tống Thanh đau như bị dao cứa.

Tống Thanh lảo đảo xông tới đó, lập tức quỳ thẳng trước bia mộ, run rẩy vuốt lên nụ cười quen thuộc kia, nước mặt lặng lẽ trào ra như vỡ đê.

Trịnh Bảo...

Sao anh có thể đối xử với em như thế?

Không phải anh đã hứa, lần này quay về thì cả đời này sẽ không tách ra khỏi em nữa mà?

Tại sao lần này gặp mặt lại là âm dương cách biệt?

Anh là đồ lừa đảo, rõ ràng anh đã đồng ý sẽ bảo vệ em cả đời mà!

Rõ ràng anh đã hứa cả đời này sẽ không buông bàn tay mà anh từng nắm lấy...

Anh từng nói, lần này quay về chúng ta sẽ đính hôn và kết hôn...

Anh xem, ngón tay của em đã dành sẵn chỗ để đeo chiếc nhẫn mà sẽ anh tặng.

Nhẫn đâu anh? Nhẫn cầu hôn của anh đâu?

Lấy ra đi, mau lấy nhẫn ra đi, đeo lên tay cho em!

Anh không thể... không thể... lừa gạt em như thế...

Mẹ của Trịnh Bảo bước lên phía trước vỗ vỗ vai Tống Thanh, hai mắt bà ửng đỏ: “Thanh, là nhà họ Trịnh không có phúc phần ấy. Nếu như có kiếp sau, nếu như bác vẫn có con trai, sẽ rước con vào cửa làm con dâu bác lần nữa.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...