Cuộc Hôn Nhân Bất Ngờ

Chương 44: Rất Nhiều Bong Bóng



CHƯƠNG 44: RẤT NHIỀU BONG BÓNG

Tống Thanh vui vẻ chơi đùa trong bồn tắm, đến nổi quên hết cả thời gian.

Hà Nhật Dương nhìn đồng hồ, cô ấy đã vào trong đó suốt một tiếng rồi.

Lâu như vậy mà còn chưa tắm xong nữa sao?

Cô ấy dự định tắm đến tróc da sao?

Hà Nhật Dương do dự đứng ngoài cửa phòng tắm, khẽ gõ cửa: “Nè... Tống Thanh? Cô tắm xong chưa?”

Tống Thanh đang đeo tai nghe để nghe nhạc trong phòng tắm, vẫn còn đang nằm thoải mái trong bồn, hoàn toàn không nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài.

Hà Nhật Dương nhìn không thấy phía bên trong phòng tắm, bèn gõ lớn tiếng hơn nữa: “Nè, rốt cuộc cô đã tắm xong chưa? Cô đang làm gì trong đó vậy? Không trả lời nữa thì tôi sẽ vào trong đó nha!”

Trong phòng tắm vẫn cứ im thin thít.

Bây giờ Hà Nhật Dương cũng không chắc chắn được nữa.

Chẳng lẽ ngất xỉu trong đó rồi sao?

Hà Nhật Dương thò tay đẩy cửa phòng tắm, rắc, cánh cửa đột nhiên bị mở ra rồi.

Cái gì... người phụ nữ này đúng là...

Nếu không phải biết được cô ấy luôn tránh né hắn, thì hắn đã tưởng rằng cô ấy cố tình không khóa cửa lại rồi.

Sau khi Hà Nhật Dương do dự ba giây thì hắn mới quyết định đẩy cửa vào trong xem xem.

Trong phòng tắm trống không, không có bất cứ thứ gì cả.

Vệt nước trên sàn chứng tỏ có người đã tắm qua tại đây.

Người phụ nữ này...

“Tống Thanh?” Hà Nhật Dương tìm khắp nơi, vừa xoay người lại, liền nhìn thấy sắc mặt choáng váng của Tống Thanh.

Tống Thanh đeo tai nghe và nghe những bài hát thư giãn, chiếc máy sấy tóc không ngừng thổi vào tóc của cô.

Sao cô nghe được hình như có tiếng người đang gọi tên cô vậy?

Sao lại có thể như vậy được?

Sao lại có người gọi tên cô được?

Tống Thanh hoang mang xoay người qua tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đó.

Vừa mới xoay qua, thì đôi mắt của Tống Thanh mở to đến nổi suýt rớt ra ngoài!

Aaaa!

Hà Nhật Dương!

Sao hắn lại vào đây!

Aaaa!

Chết rồi!

Đợi đã, cô đang...

Tống Thanh cúi đầu xuống, nhìn thấy bây giờ chỉ có một chiếc khăn tắm quấn lấy cô.

Hà Nhật Dương cũng không ngờ, nguyên nhân mà Tống Thanh không trả lời hắn, là bởi vì cô ấy đeo tai nghe nên không hề nghe thấy tiếng của hắn.

Hà Nhật Dương nhìn thấy Tống Thanh vừa mới tắm xong trong bộ dạng này, cảm thấy vô cùng lúng túng.

Hắn vừa muốn nhấc chân lên đi ra ngoài, thì đột nhiên, Tống Thanh đã vứt bỏ máy sấy tóc trong tay cô, hốt hoảng co giò lên chạy.

“Ê, cẩn thận...” Hà Nhật Dương nhìn thấy trong lúc hoang mang, sợi dây máy sấy bị cuốn vào chân của Tống Thanh, liền la lên kêu cô cẩn thận.

Tiếc rằng, đã quá muộn rồi!

Tống Thanh trong lúc hoảng loạn, hoàn toàn không hề để ý chân mình đã bị sợi dây của máy sấy tóc quấn lấy chân, mới chạy được hai bước, liền vấp té bởi sợi dây ấy!

Hà Nhật Dương nhìn thấy như vậy mới lập tức xông ra như điện xẹt, thò tay kéo lấy cổ tay của Tống Thanh.

Ai ngờ lúc nãy Tống Thanh do quá phấn chấn, làm cho bồn tắm tràn đầy bọt, ướt hết cả sàn.

Khi Tống Thanh bị Hà Nhật Dương bắt lấy cổ tay, cô đạp trúng bong bóng trơn trượt đó trên đất, nhào thẳng vào người của Hà Nhật Dương.

Hà Nhật Dương cũng không ngờ đến chuyển biến này, hắn vừa dự định xoay người né tránh.

Nhưng sau đó hắn mới hiểu ra, nếu hắn xoay người thì có thể tránh được, nhưng Tống Thanh nhất định sẽ té nhào xuống mặt đất.

Trong giây phút hỗn loạn đó, Hà Nhật Dương mới quyết định bắt lấy Tống Thanh.

Bịch---Hai người té nhào xuống bề mặt bồn tắm một cách đau đớn.

Trong lúc hoảng loạn, Tống Thanh chợt cảm thấy sự mềm mại truyền đến từ đôi môi...

Đợi chút...

Tống Thanh mở to mắt, trong đầu cô chỉ còn lại một suy nghĩ: “Chết rồi, mình đã hôn Hà Nhật Dương rồi...

Toàn thân Hà Nhật Dương cũng đã cứng đơ ra.

Cảm giác mềm mại truyền đến từ đôi môi, khiến bộ não của hắn trở nên trắng xóa trong chốc lát.

Hắn chỉ không muốn cô ấy té ngã, tại sao bây giờ lại... hôn nhau thế này?

Cơ thể của hai người cứ đứng đơ ra như vậy, ai cũng không dám nhúc nhích gì cả.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, họ cũng đã nhìn thấy khuôn mặt kinh ngạc của mình trong đôi mắt của đối phương rồi.

Khoảng năm giây trôi qua, thì hai người mới phản ứng lại được.

Tống Thanh nhanh chóng ngước đầu lên, đè lên người Hà Nhật Dương, ấp úng nói: “Xin... xin... xin lỗi... tôi... tôi... tôi không phải...”

Nhìn thấy Tống Thanh sợ hãi như vậy, không biết tại sao Hà Nhật Dương lại không cảm thấy tức giận.

Hắn cứ nằm như vậy trên sàn, bình thản nhìn Tống Thanh.

Tống Thanh đã hoang mang đến nỗi không biết phải nói gì rồi, cô ấp úng hết nửa buổi, một câu hoàn chỉnh cũng không nói ra được.

Không những vậy, chiếc khăn tắm trên người Tống Thanh đột nhiên bị tuột ra, cô vừa ngước đầu lên thì cảnh tượng đẹp đẽ trên ngực cô suýt nữa thì bị lộ ra hết.

Đôi mắt của Hà Nhật Dương lướt qua vết bớt trên xương quai xanh của cô, ánh mắt của hắn chợt trở nên sâu sắc hơn.

Tống Thanh hốt hoảng muốn đứng dậy, nhưng trong lúc hoang mang, thì chiếc khăn tắm trên người tuột ra càng nhanh hơn nữa.

“Nè, cô...:” Hà Nhật Dương dùng ánh mắt ám chỉ Tống Thanh nhìn xuống.

Tống Thanh vừa mới cúi xuống, thì trời ơi đất hỡi

Chết rồi, chết rồi.

Nhìn thấy hết rồi.

Tống Thanh chợt không còn biết gì nữa, phản ứng đầu tiên của cô không phải là lấy tay che ngực lại, mà là lập tức nằm xuống!

Cô cứ như thế dính chặt lên ngực của Hà Nhật Dương, dùng cách này để che đi tầm nhìn của hắn.

Nhưng đợi đến khi Tống Thanh cảm nhận được cảm giác nóng bỏng từ trên ngực của hai người truyền đến, thì cô mới phát hiện ra.

Trời ơi, rốt cuộc cô đang làm gì thế này!

“A, không phải.” Tống Thanh vừa muốn bò lên lại, cô huơ tay huơ chân, trong lúc sơ xuất đã đụng phải một chỗ nhạy cảm nào đó.

Hà Nhật Dương đột nhiên rên lên một tiếng.

“A. Xin lỗi... tôi thật sự không phải cố ý...” Tống Thanh sắp khóc ra rồi: “Tôi cũng không biết nên làm sao nữa... tôi chưa từng gặp qua những chuyện như vậy bao giờ...”

Hà Nhật Dương nhìn thấy người phụ nữ đang nằm trên ngực hắn, chỉ có thể bó tay nhìn lên sàn nhà.

Cuối cùng hôm nay hắn cũng đã nhận biết được thế nào là người đàn bà ngu ngốc rồi.

“Được rồi, cô đừng nhúc nhích nữa, để tôi.” Hà Nhật Dương mở miệng nói.

Tống Thanh quả nhiên không dám nhúc nhích gì nữa.

Hà Nhật Dương thò tay ôm lấy eo của Tống Thanh, hắn trở người lại, đè Tống Thanh dưới người của hắn.

Tống Thanh chớp chớp mắt

Hà Nhật Dương cũng chớp chớp mắt.

Ủa? Trạng thái này hình như cũng không đúng lắm!

Đôi mắt của Hà Nhật Dương lướt qua khuôn mặt ngơ ngác của Tống Thanh, lắc đầu trong tuyệt vọng: “Không phải cô nói cô đã kết hôn rồi sao? Chẳng lẽ cô chưa từng ngủ chung với chồng cô bao giờ sao?”

“Đúng vậy, thật sự tôi đã kết hôn rồi, nhưng thật sự tôi cũng chưa từng...” Tống Thanh ấp ơ ấp úng trả lời: “Tôi... còn chưa gặp qua chồng của tôi nữa...”

Hà Nhật Dương bất lực nhìn lên trời, lời nói dối ngu ngốc như vậy, sao cô ấy lại có thể nói ra mà không e ngại gì hết vậy?

“Cô ra ngoài đi, tôi phải đi tắm.” Hà Nhật Dương cũng không muốn phải lật tẩy lời nói dối của người phụ nữ này nữa.

Trong khoảng khắc cơ thể của hai người chạm vào nhau, phản ứng bản năng của cô nói cho Hà Nhật Dương biết, rõ ràng cô ấy thật sự vẫn chưa từng trải qua...

Chẳng lẽ vì muốn né tránh hắn, nên mới nói dối rằng cô ấy đã kết hôn rồi sao?

Tại sao trước giờ hắn chưa từng bị những người phụ nữ khác từ chối, nhưng trước mặt người phụ nữ này thì hắn lại bị xem như một tên cầm thú phải tránh xa chứ?

Bắt đầu từ khi nào hắn đã bị người khác đối xử như vậy vậy?

“Ừ.” Tống Thanh nắm chặt lấy khăn tắm, đợi Hà Nhật Dương rời khỏi thì cô mới bối rối chạy ra khỏi phòng tắm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...