Cuộc Hôn Nhân Bất Ngờ

Chương 49: Lại Ở Cùng Nhau Nữa Sao?



CHƯƠNG 49: LẠI Ở CÙNG NHAU NỮA SAO?

Nhìn thấy Tống Thanh hướng về phía hắn lắc đầu lia lịa, khóe miệng Hà Nhật Dương bất chợt cong lên.

Trong lòng cô đang la hét rất dữ dội.

Cười cái đầu anh! Anh mau giải thích rõ đi chứ!

Cứ tiếp tục như vậy, thì tôi sẽ đi ngủ chung với con ngỗng trắng đó!

Hà Nhật Dương... nói: “Còn phòng nào khác nữa không?”

Đối phương cười vô cùng rực rỡ nói: “Có, nhưng đó chỉ là một căn nhà kho. Vả lại, anh cũng biết mà. Trên núi này, không cách nào tránh khỏi những loài như sâu bọ, rắn rết vv... Hầu như nhà kho không được quét dọn cho lắm, cho nên những con như nhền nhện, chuột, rắn thì...”

Tống Thanh chỉ cảm thấy nổi hết cả da gà trên bắp tay của mình, ghê rợn khắp người.

Vừa mới nghĩ đến những động vật nhỏ bé đó, Tống Thanh liền mở miệng nói: “A, tôi cảm thấy căn phòng này cũng khá tốt, rất thích hợp cho hai người ở!”

Hà Nhật Dương kiềm nén không được nữa bèn cười lên, tiếp tục đi vào trong phòng.

Tống Thanh thở dài một tiếng.

Tại sao số của cô lại khổ như vậy.

Xem ra tối nay lại phải ngủ ghế sô-pha rồi... a không, tối nay chắc chỉ có thể nằm dưới sàn nhà mà thôi

Thôi kệ, nằm sàn nhà thì nằm sàn nhà.

Cô đang đi công tác, chứ đâu phải ra ngoài để hưởng thụ đâu!

Tuy rằng, lúc này cô không làm được gì, nhưng cô tới đây để công tác mà!

Tống Thanh không ngừng suy nghĩ trong đầu, khi cô nhìn thấy hết toàn diện mạo của căn phòng này, thì đã không còn ngại việc phải ngủ dưới sàn nữa rồi.

Bởi vì căn phòng này cũng thật sự không tồi.

Đợi đến khi người đó rời khỏi, Tống Thanh mới nói: “Bây giờ khí hậu rất lạnh, tôi ngủ trên sàn là được rồi. Tối nay, tôi tuyệt đối sẽ không làm phiền đến anh đâu! Thật đó!”

Hà Nhật Dương chỉ chăm chú nhìn cô một cái, không hề nói gì cả.

Tống Thanh sợ sệt lui về một bên, giả làm bức tường.

Hà Nhật Dương đột nhiên mở miệng nói: “Nếu cô có cách thuyết phục Mạc đại ca giúp tôi, thì tôi sẽ giảm cho cô một tỷ rưỡi tiền nợ.”

Tống Thanh ngơ ngác, Hả? Là sao?

Cô phải đích thân ra tay ư?

Việc mà ngay đến hắn cũng không làm được thì liệu cô ra tay có thể thành công sao?

Nhưng mà, một tỷ rưỡi lận!

Nếu thêm một tỷ rưỡi này thì, cô có thể tìm một bác sĩ tốt hơn cho anh trai rồi, có lẽ anh ấy sẽ có thể khỏi bệnh nhanh hơn nữa.

Tống Thanh bất giác dĩ dần dần mềm lòng trước số tiền đó

“Anh nói thật sao?” Tống Thanh không dám tin vào tai mình hỏi lại lần nữa.

“Ừ.” Khóe mắt Hà Nhật Dương nhếch lên, nhìn cô vô cùng trìu mến.

“Vậy, anh muốn anh ấy giúp anh việc gì?”

Tống Thanh lo lắng hỏi, trực giác nói cho cô ấy biết, việc này nhất định sẽ không đơn giản như vậy.

Quả nhiên, câu nói tiếp theo của Hà Nhật Dương suýt nữa đã khiến Tống Thanh phải rơi vào địa ngục.

“Mạc đại ca có một đường dây bí mật tiến vào Ả Rập, ta muốn mượn đường dây đó liên hệ với những người bên kia, vì ta đã vô tình mua một mảnh đất tại Ả Rập. Không ngờ đã phát hiện được một mỏ khí thiên nhiên phía dưới mảnh đất đó, nếu bây giờ muốn bắt đầu khai thác, thì cần phải sử dụng đến một số mối quan hệ. Mạc đại ca có mạng lưới quan hệ rất lớn mạnh với Ả Rập, chỉ cần anh ấy chịu ra mặt, thì sẽ vô cùng thuận lợi.” Hà Nhật Dương quả nhiên giải thích hết tất cả sự thật cho Tống Thanh.

Tống Thanh đơ người ra: “Việc này nghiêm trọng lắm sao?”

“Đáng giá mấy triệu tỷ tiền Euro, cô nói xem có nghiêm trọng không?” Hà Nhật Dương cười khẽ lên.

Tống Thanh cắn chặt răng đắn đo nửa buổi, nói: “Vậy nếu tôi giúp được anh, thì tôi muốn trừ hết tất cả số tiền nợ.”

“Cô thật là tham lam.” Hà Nhật Dương đột nhiên giơ tay ra gõ vào trán của Tống Thanh.

Cái chạm giá lạnh, khiến Tống Thanh chợt run sợ dính chặt tại vị trí đó.

Rõ ràng hắn là một nam thần mà!

Hắn gần gũi người phàm như vậy để làm gì chứ?

“Một tỷ rưỡi, không thể nhiều hơn được nữa.” Hà Nhật Dương đánh giá Tống Thanh từ đầu đến chân, nói: “Nếu không phải bởi vì tôi không dám cầu xin cha tôi, thì tôi cũng sẽ không đến đây để cầu xin Mạc đại ca. Nếu quá bất đắc dĩ, thì tôi chỉ có thể trở về cầu xin cha tôi mà thôi, chứ không phải tôi chỉ có một con đường để đi.”

Tống Thanh cắn chặt răng: “Ok.”

Nhìn thấy khuôn mặt cắn chặt răng của Tống Thanh, Hà Nhật Dương lại không nhịn được cười.

Quả nhiên, chỉ cần dẫn theo cô ấy ra khỏi nhà, thì sẽ tăng thêm rất nhiều điều thú vị.

“Nếu hôm nay cô có thể hoàn thành nhiệm vụ, thì tối nay cô sẽ ngủ trên giường.” Hà Nhật Dương tiếp tục thả mồi câu.

Tống Thanh liếc nhìn chiếc giường lớn đó một cái.

A, chiếc giường này thật thoải mái quá.

Vì món nợ, vì chiếc giường, phải cố gắng hết sức thôi!

Lúc dùng bữa tối, Mạc đại ca vừa nhìn thấy Tống Thanh, chưa kịp nói gì thì anh ta đã cười ha hả suốt nửa buổi.

Chỉ cần Tống Thanh mở miệng ra, thì Mạc đại ca sẽ không nhịn được và muốn cười ra.

Tống Thanh vô cùng ủ rủ.

Chết rồi, trước mặt anh ta, chắc là đừng mong còn bất cứ hình tượng nào nữa.

Bữa cơm này Tống Thanh ăn không cảm thấy mùi vị gì cả.

Khi sắp ăn xong, Tống Thanh nhỏ nhẹ hỏi: “Mạc đại ca, tôi có thể nói chuyện với anh một lát không?”

Mạc đại ca nhìn Hà Nhật Dương một cái, sau đó gật đầu với Tống Thanh: “Được”

Được sự đồng ý của đối phương, Tống Thanh mới có thể yên tâm một chút.

Sau khi ăn xong cơm, Tống Thanh vừa lẩm bẩm trong đầu vừa đi theo Mạc đại ca vào phòng uống trà.

Đừng tưởng Mạc đại ca trông có vẻ to xác thô lỗ nhưng kỹ thuật pha trà của anh ấy vô cùng cao siêu.

“Là Nhật Dương phái cô đến sao?” Mạc đại ca đẩy ly trà cho Tống Thanh.”

“Xin cám ơn.” Tống Thanh đón lấy trà bằng hai tay: “Ơ... vâng.”

Mạc đại ca mỉm cười nhìn Tống Thanh: “Cô biết Nhật Dương tìm tôi vì chuyện gì ư?”

“Anh ấy nói muốn mượn những mạng lưới quan hệ của anh, khai thông mối quan hệ bên Ả Rập, anh ấy đã mua một mảnh đất, phát hiện được mỏ khí thiên nhiên phía dưới.” Tống Thanh thành khẩn trả lời.

“Chú ấy đã nói hết tất cả với cô sao.” Mạc đại ca khẽ cười: “Vậy cô có biết tại sao tôi không chịu nhận lời chú ấy không?”

Tống Thanh thành khẩn lắc đầu.

Vậy cô có biết cha của Nhật Dương là ai không?” Mạc đại ca tiếp tục hỏi.

Tống Thanh cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao họ đều hỏi cô ấy như vậy? Hà Nhật Dương đã từng hỏi cô như vậy, bây giờ ngay đến Mạc đại ca cũng hỏi cô như vậy nữa.

Cha của Hà Nhật Dương đương nhiên là người nhà họ Hạ rồi!

“Vậy cô có biết, tại sao Tập đoàn Hà thị lại không giao cho cha của chú ấy, mà được giao cho Nhật Dương từ thời ông nội của chú ấy không?” Mạc đại ca lại hỏi.

Những việc này của hào môn, làm sao cô ấy biết được?

“Vậy chắc cô càng không biết đến mối quan hệ của ta với cha của Nhật Dương rồi?” Mạc đại ca cười nói.

Tống Thanh ngoan ngoãn gật đầu.

“Được rồi...” Mạc đại ca bất lực lắc đầu nói: “Cô không biết gì cả, nhưng sao lại đến giúp cho chú ấy?”

Tống Thanh ngại ngùng trả lời: “Ơ... tôi và anh ấy có một thỏa thuận nho nhỏ. Chỉ cần tôi thuyết phục anh thành công, thì anh ấy sẽ...”

Tống Thanh chưa nói xong, thì Mạc đại ca đã tự tưởng tượng trong đầu vô số bí mật không thể tiết lộ được của hai vợ chồng này.

“Hà lão đại từ nhỏ đã không thích kinh doanh, anh ta chỉ thích mua đao mãi võ. Cho nên, Hà lão đại từ lúc còn trẻ đã ra xã hội, mai danh ẩn tích tham gia cuộc tuyển chọn của Lực lượng Delta Hoa Kỳ. Sau khi anh ấy chơi chán hết rồi, lại chạy đi Phi Châu tổ chức đội ngũ của mình. Năm xưa ta chính là người tùy tùng thứ hai kiêm vệ sĩ bên cạnh Hà lão đại, ta đi theo Hà lão đại vào sinh ra tử rất nhiều lần. Bởi vì sự không đáng tin cậy của Hà lão đại, cho nên Hà lão gia đã nói, chỉ cần anh ấy sinh ra người nối dõi cho Nhà họ Hà, thì anh ấy có thể tùy ý chơi đùa theo ý mình.

Tống Thanh há hốc miệng ra ngạc nhiên.

A... Người cha chồng trên danh nghĩa của cô lại không đáng tin cậy đến như vậy sao!

Nhưng mà, tại sao người chồng trên danh nghĩa của cô, lại có thể trở thành con nuôi của Nhà họ Hà được chứ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...