Cuộc Hôn Nhân Bất Ngờ

Chương 9: Bảo Cô Ta Làm Nhà Tạo Mẫu Cho Tôi



Bởi vì chủ rể vắng mặt, rất nhiều giai đoạn được lược bỏ, bao gồm cả phần tuyên thệ của hai người.

Sau khi buổi lễ kết thúc, người đàn ông của nhà họ Hà bước tới trước mặt Tống Thanh và nói: “Chúc mừng cô chính thứ bước qua cửa nhà họ Hà. Đây là biệt thự dành cho cô, nếu trong vòng một năm cô không thể mang thai, cô sẽ được loại ra khỏi hộ khẩu, đồng thời bồi thường tổn thất cả vốn lẫn lãi.”

Tống Thanh đưa tay nhận lấy chìa khóa, cũng chẳng hỏi nguyên nhân.

Hiển nhiên, nhà trai căn bản cũng chẳng để tâm tới cuộc hôn nhân này.

Chuyện sinh con, khi cả hai bên đều không tình nguyện thì sinh thế nào được?

Vừa vặn mình có thời gian một năm để kiếm thêm chút tiền, gom tiền cho chi phí thuốc men trong tương lai của anh trai.

Còn về khoản tiền mà nhà họ Tống nợ nhà họ Hà?

Cứ để cho họ tự trả!

Người đàn ông kia càng nhìn Tống Thanh càng thấy thú vị: “Cô đã hiểu hết rồi à?”

Tống Thanh chỉ hờ hững đáp lại: “Trong thời gian hôn nhân tôi có được tự do công tác không?”

“Tất nhiên là có.” Đối phương trả lời.

“Cảm ơn.” Tống Thanh nắm lấy chùm chìa khóa, mặc nguyên áo cưới, quay người rời đi.

Nhìn theo bóng lưng Tống Thanh, người đàn ông kia gọi điện thoại cho Hà Nhật Dương: “Nhật Dương, cô dâu mới cưới của cậu khá thú vị đấy!”

Hà Nhật Dương đang bận đọc bảng biểu, hờ hững trả lời: “Cậu thích thì tặng cậu luôn đấy.”

Đối phương cười ha ha: “Khỏi, tôi xin được làm cậu ấm đa tình của tôi thôi. Chuyện kết hôn ấy, nghĩ thôi cũng không muốn nghĩ.”

Hà Nhật Dương tùy tiện trả lời: “Chìa khóa của biệt thực đã đưa cho cô ấy chưa? Bảo cô ấy ngoan ngoãn ở trong biệt thự là được rồi. Tôi chỉ đồng ý kết hôn thay anh trai chứ không đồng ý động phòng thay anh ta.”

Người đàn ông ở đầu dây bên kia phụt một tiếng bật cười.

“Được rồi, đang bận đây, cúp nhé.” Hà Nhật Dương nói rồi cúp máy luôn.

Không biết tại sao, khoảnh khắc cúp máy, trong đầu Hà Nhật Dương vô duyên vô cớ hiện ra gương mặt của Tống Thanh, anh bỗng chốc quay đầu nói với trợ lý: “Hôm nay có lịch trình gì đặc biệt không?”

“Dạ có, tối nay anh có hẹn với cô chủ của tập đoàn điện khí Hải Sơn.” Trợ lý Lý Xuân trả lời.

Hà Nhật Dương khẽ nheo mắt đôi mắt phượng của mình, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười vô cùng nhạt, nói với trợ lý: “Đi đón một người tới đây, để cô ấy sửa soạn cho tôi.”

Trợ lý Lý Xuân khựng lại: “Không phải anh có chuyên viên tạo mẫu riêng sao?”

Hà Nhật Dương nheo mắt, nói: “Tay nghề của chuyên viên tạo mẫu đến làm thay lần trước cũng không tệ.”

Trợ lý Lý Xuân lập tức nhớ ra ngay.

Ba tháng trước, chuyên viên tạo mẫu của tổng giám đốc có việc gấp phải xin nghỉ, tạm thời đề cử một nữ chuyên viên tạo mẫu khác tới làm thay. Hình như chuyên viên tạo mẫu này đã làm hỏng hai chiếc áo sơ mi của tổng giám đốc...

Tuy rằng trong lòng ngổn ngang câu hỏi nhưng với tư cách là trợ lý hàng đầu, Lý Xuân vẫn nhanh chóng đi chấp hành nhiệm vụ.

Tống Thanh nhìn căn biệt thự ba tầng lạnh như băng không hề có sức sống trước mặt, xem ra đây chính là nơi mà cô sẽ sống trong vòng một năm tới rồi.

Nhưng như thế cũng tốt, cô còn đang rầu rĩ không biết nên đối diện với người đàn ông vốn là chồng của Tống Ngọc Nhan thế nào đây.

Bây giờ đối phương không xuất hiện, cũng đỡ lúng túng hơn nhiều.

Chỉ cần chịu khó qua được một năm, tích cóp đủ tiền, cô có thể đưa anh trai cao chạy xa bay, nhà họ Tống muốn phá sản thế nào cũng kệ họ!

Đã quyết định như vậy, Tống Thanh kéo hành lý của mình nhanh chóng mở cửa nhà.

Tầng một của căn biệt thự là phòng khách rộng lớn và phòng chơi game cùng phòng bếp và phòng ăn.

Tầng hai là phòng ngủ và thư phòng, tầng ba là mấy gian phòng dành cho khách và phòng chứa đồ trống trơn.

Tuy rằng căn nhà trống hoác, nhưng những vật dùng cơ bản nhất vẫn đầy đủ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...