Cuộc Hôn Nhân Đẫm Nước Mắt

Chương 14: Không Có Chỗ Đứng Trong Lòng



Tối đó Quân Dao đang ngủ dưới căn phòng của mình cô chợp nghe một tiếng mở cửa nhưng Quân Dao lại nằm quay lưng về phía cánh cửa cô vẫn giữ nguyên tư thế không quay lại, Trạch Hạo bước vào hắn đứng đó nhìn Quân Dao một hồi đôi mắt nặng trĩu chứa đầy suy tư trong lòng hắn lúc này là loại cảm giác như thế nào bản thân hắn cũng không thể nào hiểu nổi, Trạch Hạo đưa tay kéo chiếc chăn đang nằm ở thắt lưng của cô lên để đắp toàn thân cho Quân Dao, hắn nhìn thấy bàn tay đang băng bó của Quân Dao bất giác đưa tay sờ lên nó, cô đang cố gắng nhắm mắt để hắn không phát hiện ra, Trạch Hạo kẻ thở dài một tiếng rồi quay người rời đi, lúc này Quân Dao mới từ từ mở mắt cô có cảm giác rất lạ tại sao hắn lại vào phòng của mình chứ chẳng phải hắn rất ghét cô hay sao còn kéo chăn đắp cho cô hành động này của hắn là như thế nào bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong lòng cô.

Hôm nay có một buổi tiệc quan trọng của gia đình Trạch Hạo buổi tiệc được tổ chức mỗi năm một lần vô cùng long trọng ở nhà chính cũng là nhà ba mẹ của Trạch Hạo đang sống.

Quân Dao vẫn đang loay hoay với đống công việc mà đám người hầu bắt cô làm, từ khi có Quân Dao bọn họ sẽ có nhiều thời gian để tán gẫu với nhau, Liên Hoa cảm thấy vô cùng bất bình nhưng hai người họ làm sao đấu lại đám người kia nên đành cam chịu chấp nhận mọi chuyện.

Trạch Hạo quay trở về nhà bây giờ đã chiều tối hắn bước lên phòng một đoàn người từ bên ngoài bước vào họ là thợ trang trí và người thiết kế phục trang, Quân Dao không quan tâm lắm cô vẫn mãi mê làm việc nhà mặc cho đám người hầu tụm lại bàn tán. Bỗng nhiên quản gia đi xuống chỗ Quân Dao đang làm nói.

" Thiếu gia gọi cô lên phòng."

Quân Dao nhìn bà ta đầy khó hiểu không biết hắn lại muốn trút giận việc gì lên người cô nữa đây, Quân Dao đi đến bồn rửa sạch tay rồi đi lên phòng của hắn, Trạch Hạo đang ngồi ung dung xem điện thoại, Quân Dao bước vào hắn lại di chuyển ánh mắt lên người cô Quân Dao có cảm giác sợ hãi cô nhỏ giọng hỏi.

" Anh gọi tôi có việc gì?"

Trạch Hạo ra lệnh cho mấy người lúc nãy họ đi đến đưa cô vào trong phòng tắm bồn tắm đã được chuẩn bị sẵn họ đưa tay cởi bỏ quần áo của Quân Dao cô ngại ngùng nói.

" Có chuyện gì mà phải làm như vậy?"

Một cô gái lên tiếng nói.

" Thưa cô chúng tôi đang chuẩn bị cho cô đến buổi tiệc cùng với thiếu gia."

Quân Dao cảm thấy hơi hoang mang tại sao lại là cô chứ, cô chẳng muốn liên quan gì đến gia đình nhà hắn chỉ chuốc thêm rắc rối, cô đi ra ngoài nói với Trạch Hạo.

" Tôi không muốn đi anh hãy gọi người khác đi cùng đi."

Gương mặt của Trạch Hạo bỗng nhiên tối sầm lại.

" Cô được quyền lựa chọn sao im lặng và làm theo những gì tôi nói."

Quân Dao nắm chặt tay lại thành nắm đấm cô chỉ biết cắn răng chịu đựng nếu làm cho hắn tức giận thì cô cũng chẳng được vui vẻ gì, Quân Dao quay trở lại phòng tắm cô nhắm mắt để mặc cho họ muốn làm gì thì làm. Sau một hồi lâu Quân Dao đã được trang điểm tinh tế và mặc lên người một chiếc váy dạ hội sang trọng đã lâu rồi cô chưa trưng diện như thế này, nhìn mình trong gương Quân Dao lại nhớ về những ngày ở cạnh ba mẹ của mình trong lòng cô bỗng trở nên trống trải, Trạch Hạo bước vào phá vỡ bầu không khí.

" Chuẩn bị xong chưa?"

Một cô nhân viên đại diện lên tiếng.

" Dạ chúng tôi đã chuẩn bị cho cô ấy xong rồi thưa thiếu gia."

Trạch Hạo ra lệnh cho bọn họ ra về hắn nhìn Quân Dao không chớp mắt hôm nay cô vô cùng xinh đẹp trong chiếc váy dạ hội màu trắng tinh khiết hắn bất giác nuốt nước bọt, Quân Dao đứng lên quay người lại đối diện với Trạch Hạo nói.

" Anh lại muốn giở trò gì nữa đây."

Trạch Hạo nghe cô nói liền cười nhếch mép hắn tiến đến bóp lấy cằm của Quân Dao rồi gằn giọng nói.

" Tôi đưa cô đi theo chỉ để cắt đuôi Ngọc Triệu cô ta vô cùng phiền phức cứ bám lấy tôi, cô đừng nghĩ mình có chỗ đứng trong lòng tôi."

Quân Dao nhìn hắn bằng ánh mắt chán nản cô chưa bao giờ nghĩ như vậy chỉ có hắn tự suy diễn thoái hóa mọi việc cô dứt khoát gạt tay Trạch Hạo ra nói.

" Tôi chưa bao giờ suy nghĩ như vậy."

Trạch Hạo lạnh lùng nhìn Quân Dao nói.

" Đi thôi cô chỉ cần đi cạnh tôi đừng nói gì cả."

Nói rồi hai người đi ra xe khởi hành đến nhà chính.
Chương trước Chương tiếp
Loading...