Cuộc Hôn Nhân Định Mệnh

Chương 9: Chương 9



Đứng tựa vào cửa sổ , anh lắc nhẹ ly rượu trên tay, thứ nước màu đỏ này thật đẹp đẽ nhưng càng uống lại

càng say , giống như cô vậy. Từ hôm cô tới anh cố giữ bản thân không bị phân tâm nhưng ngày nào trên

bàn anh cũng có bản lịch trình 1 ngày cô trải qua. Lúc nhìn thấy cô tự làm món bánh mà anh thích nhất , cắn

miếng bánh không đường của cô , anh cảm thấy vị ngọt còn đậm hơn cả đường , lúc đó anh đã muốn buông

hết mọi suy nghĩ giữ chặt cô bên mình nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh lại.Ném ra những câu nói lạnh lùng

nhất ,anh đau lòng nhìn thân ảnh cô chạy lên lầu. Hôm nay bác Trương đã nhìn ra con người thật , tình cảm

thật của anh. Đã từng có người hỏi anh " làm thế nào để giữ 1 thiên thần bên cạnh mình?" , lúc đó anh đã

không chần chừ , lạnh lùng trả lời : "Bẻ gẫy cánh thiên thần là xong" , nhưng bây giờ anh không dám nghĩ tới

câu trả lời của mình nữa. Liệu anh có dám làm thế để giữ cô bên cạnh mình ? Liệu bên anh cô còn có thể cười

nói vui vẻ , hồn nhiên như xưa?. Anh muốn thấy cô hạnh phúc, thấy cô luôn nở nụ cười , vì thế anh muốn trả

thiên thần lại với tự do vốn có , chỉ cần cô hạnh phúc là đủ.Nhắm mắt lại anh bỗng thấy mệt mỏi cả thể xác

lẫn tinh thần.

Lại 1 đêm trôi qua và đêm nay anh lại không thể ngủ 1 giấc trọn vẹn.

Sáng nay cả ngôi nhà chỉ biết trợn mắt nhìn cô chủ nhỏ hôm qua còn buồn tới nỗi không muốn xuống ăn cơm

sáng nay lại hùng dũng đánh bay mọi thứ trên bàn , không những thế trước khi đi học còn khuyến mãi cho

mọi người nụ cười trắng gì mà sáng thế. Có người nói cô bị sốc quá hóa quên, có người nói cô cũng chỉ là ấm

ức chút rồi quên nhưng có trời mới biết cô vui qua hóa quên.Hôm nay Gia Hân cũng được mẻ ngạc nhiên khi

cô bạn bỗng dưng nay yêu đời tới đáng ngạc nhiên.Sau 1 hồi cô mới hổi bạn:

_Tuyết , mới trúng số à?

Cô nhìn bạn tủm tỉm cười :

_Ừ , hôm qua mới trúng số độc đắc.

_Thật hả? Trúng bao nhiêu?

_Trúng cả đời.

_Hả ?

Nhìn dáng vẻ ngây ngô của Gia Hân cô bật cười :

_Lớn thêm chút nữa là hiểu ngay thôi.

_Này 2 đứa mình bằng tuổi nhau đó.

_Hân. Có ai nói cậu vẫn còn là trẻ con không?

Gia Hân chu chu cái môi hồng:

_Tất nhiên là có rồi.Anh Bảo đó.

_Mình cũng nghĩ giống anh Bảo.Đúng là anh ấy rất có mắt nhìn người.

Cô gật gù như rất tâm đắc với câu nói của mình.Bên cạnh Gia Hân đã tức tới nỗi muốn giết người:

_Đây là ngây thơ dễ thương chứ. 2 người không có mắt nhìn người.Ôi 1 cô gái trong sáng , thánh thiện,

trưởng thành như mình lại bị vùi dập thế này.

Cô không nhịn cười nổi:

_Ừm trong sáng như em be vậy đó , ha ha.

Kết thúc buổi cô phải đổi lại nụ cười của Gia Hân bằng chầu kem ở căng tin.Thật không hiểu nổi trời se lạnh

thế này mà Hân còn đòi ăn kem thì cô cũng bó tay.2 người lại tung tăng ra cổng trường , nơi có 2 chiếc xe

đen yêu dấu đang đợi , chào tạm biệt cô bạn thân , cô bước vào xe mà không để ý trong xe còn 1 người nữa

tới khi xe đã chạy cô mới giật mình phát hiện ra , tim muốn nhảy ra ngoài. Anh ngồi đó , tay chống thành xe

mắt nhìn ra bên ngoài , trên người là bộ vest đen muôn thủa , có lẽ trong tủ đồ của anh chỉ có màu đen và

trắng.Ngối trên xe cô bỗng thấy đoạn đường xa kinh khủng , thỉnh thoảng lén lút nhìn anh , cô lại cúi đầu

tủm tỉm cười. Mặc dù anh vẫn chưa chấp nhận cô nhưng cô tin mình có thể làm được.Nghĩ mông lung 1 hồi cô

mới phát hiện đây không phải đường về nhà anh mà cũng chẳng phải đường về nhà cô. Ngạc nhiên cô hỏi

anh tài xế:

_Chúng ta đang đi đâu vậy ạ?

_Tới tổ chức thưa tiểu thư.

_Cái gì?

Vì quá ngạc nhiên mà cô không làm chủ được mình , tới khi phát hiện ra có ai đó đang nhìn mình cô mới nhận

ra mình hơi quá khích.

_Sao? Cô không muốn.Vậy thì về.

_Không phải thế. Là tôi hơi ngạc nhiên thôi.

Cô vội ngồi ngay ngắn , xua tay với anh.Nhìn mặt anh đã viết lên dòng chữ " muốn chết thì nói có đi" , cô lai

ngoan ngoãn ngồi im , trong đầu đang cực kỳ rối rắm. Cô sắp tới nơi mà giang hồ đồn thổi " muốn chết cứ tìm

hắc long hội , đảm bảo không toàn thây".
Chương trước Chương tiếp
Loading...