Cuộc Hôn Nhân Vô Nghĩa

Chương 41: Ngại Ngùng



Nhưng còn chưa kịp nhìn rõ hơn thì đối phương đã đóng cửa phòng tắm, để lại cô ngồi trên giường với gương mặt ngơ ngác và một trái tim yếu ớt cố gắng trấn an chính mình

Haha … làm sao có chuyện này được. Chuyện động trời hơn cũng đã làm, sao có thể vì ôm cô ngủ một đêm mà ngại ngùng chứ?

Nếu là người khác thì còn có thể, nhưng mà hắn là ai chứ? Tỉnh táo lại đi, hắn chính là Lục Nghiên Dương, người xấu tính xấu nết, miệng mồm độc địa nhất thành phố nha

Hắn tuyệt đối sẽ không vì một chuyện nhỏ mà ngượng ngùng được. Chắc chắn là cô mới sáng sớm thức giấc, lại còn thêm gặp đúng tình huống oái ăm cho nên nhìn nhầm

Hoặc là do hắn tức giận vì đi nhầm phòng cho nên mới tức giận đỏ mặt đến tận man tai

Người đàn ông trong phòng tắm, đóng cửa vào thì lập tức ngồi xổm xuống đất, đưa tay lên che đi gương mặt đỏ như gấc

Chết thật, lúc đầu chỉ là muốn nằm bên cạnh cô ngủ thôi, sao sáng ra lại thành hắn ôm cô rồi?

Hắn dẹp bỏ mọi phiền muộn sang một bên, nhanh chóng rửa mặt và thay quần áo rồi đi ra ngoài. Kiều Uyển Nhi lúc đó vẫn còn ngồi trên giường, quấn chăn kín người

Mái tóc dài đen nhánh rũ xuống gương mặt thanh thoát, không làm cho cô xuềnh xoàng mà ngược lại còn động lòng hơn. Nhìn thấy hắn bước ra, cô có chút ngại ngùng

Vốn muốn phá vỡ bầu không khí bằng câu hỏi tại sao lại ngủ trong phòng cô. Nhưng bản thân đã nhận định hắn mắc chứng mộng du, nếu còn cố hỏi ra chỉ càng khiến đôi bên khó xử. Kiều Uyển Nhi bước xuống giường, đôi chân nhỏ còn chưa kịp mang dép đã chui vào phòng tắm

Đứng đối diện với cái gương lớn ở lavabo, nhìn bản thân phản chiếu trong đó, cô bất lực gục đầu rồi thở một hơi dài

Chỉ mong rằng sau khi bước ra sẽ có can đảm mà cùng hắn nói chuyện. Cô muốn biết rằng tuần sau sẽ nhận công việc gì

Nhưng khi đã thay một bộ đồ mới đi ra khỏi phòng tắm thì hắn không còn ở đó nữa. Kiều Uyển Nhi cười trừ, đúng là quý nhân nhiều việc

Cô đi xuống nhà, như thường lệ nhìn thấy hắn đang dùng bữa. Vẫn là sandwich trứng cùng với một ly sữa. Cái con người này ăn mãi một món mà không chán hay sao?

Hôm nay cô muốn ăn mì, đầu bếp rất nhanh chóng chuẩn bị phần ăn. Kiều Uyển Nhi có chút buồn chán khi thức ăn chưa được đem lên, liền lên tiếng hỏi

“ Công việc … không biết tôi sẽ làm gì… hôm nay có thể đến tham quan hay không?”

Lục Nghiên Dương chậm rãi dùng bữa, hầu như không có ý định trả lời. Cô sượng mặt, cũng không thèm để tâm đến nữa, lấy điện thoại ra mà nghịch

Không trả lời thì không trả lời, có gì hay ho chứ?

Phần ăn của cô được đem ra, bát mì nóng hổi, nghi ngút khói, hương thơm lan toả khiến cho tâm trạng bực dọc của cô vơi đi phần nào. Kiều tiểu thư nhanh chóng dùng bữa

Mà lúc này, Lục tổng đã dùng xong phần của mình, hắn chậm rãi lau lau miệng, uống một ngụm sữa xong mới mở miệng

“ Hôm nay cùng đi đến một nơi”

Cô ngẩng đầu, trùng hợp chạm mắt. Nhưng cảm giác ngại ngùng lúc nãy đã không còn, vì bị hắn cho ăn quả bơ to mà cô chỉ qua loa “ Ồ” một tiếng

Chịu ân tình của người khác thì phải tuân theo mệnh lệnh thôi

Kiều Uyển Nhi rất nhanh đã ăn xong bát mì, cô nhìn bản thân đang mặc một chiếc váy hoa đơn giản, chỉ đánh chút son đỏ mà không đeo trang sức, cảm thấy có hơi không xứng với cái vai Lục thiếu phu nhân cho lắm

“ Tôi về phòng thay đồ” - Cô lên tiếng rồi quay đi

“ Không cần, như vậy … là được” - Người đàn ông ngăn lại. Đối với hắn cô ăn mặc thế nào cũng thực sự xinh đẹp

Kiều Uyển Nhi đăm chiêu, suy nghĩ xem có phải do hắn sợ phí thời gian nên mới ngăn cản mình hay không1

Cả hai bước ra xe, Lương Đông nghe theo lệnh từ trước đó lái xe đến một trang viên cách đó không xa

Nơi này nhìn có vẻ đơn giản không cầu kỳ như những căn biệt thự nhưng lại rất rộng, thích hợp để nghỉ dưỡng

Nhưng hắn đưa cô đến đây làm gì?

Lục Nghiên Dương bước xuống xe rồi mở cửa cho cô, Kiều Uyển Nhi khách sáo hướng hắn mà nói

“ Cảm ơn”

Cô nhìn nơi này không khí thoáng mát dễ chịu, tâm trạng liền thả lỏng. Còn đang mãi thăm thú xung quanh, phía sau lưng liền truyền đến âm thanh lạ

“ Đến rồi sao?”

guide.text.new.works

Đề xuất liên quan
Chương trước Chương tiếp
Loading...