Cuộc Hôn Nhân Vô Nghĩa
Chương 53: Ngủ Thiếp
Cả đêm đó hắn quấn lấy cô suốt, dường như không giây phút nào là không ở bên trong mà khuấy đảo điên cuồng. Kết thúc một hiệp, Kiều Uyển Nhi xụi lơ nằm trên giường mà mà cái vật kia vẫn chưa chịu hạ xuốngHắn không có hành động gì cả, nằm bên cạnh cô dường như đã ngủ. Ít lâu sau, vì cơ thể nh.ớp nháp khó chịu nên cô bước xuống giường cố gắng đi về phía phòng tắm bằng đôi chân run rẩy hệt như trẻ vừa mới tập điKiều Uyển Nhi ngồi trong bồn sứ trắng ngâm mình ở đó, cũng chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Cô nhắm mắt lại, lim dim muốn ngủ. Cho đến khi cửa phòng được mở ra, lúc này Kiều Uyển Nhi chẳng thể nào mở nỗi mắtTiếng bước chân đi đến ngày càng gần hơn, cô mệt sắp chết rồi. Bây giờ dù có bị làm gì cũng không thể kháng cự nỗi đâuTuy không thấy đối phương đang làm gì nhưng bằng giác quan thứ sáu mạnh mẽ có thể cảm nhận được hắn đang ngồi bên cạnh quan sátHả? Vì sao cô có thể biết là hắn ư? Cũng có thể sau khi hành sự xong thì người ‘chồng’ này đã rời khỏi rồi phân phó người làm đi vào đây xem tình trạng của cô thế nàoNhưng cô lại đoán chắc đó là hắnVì trong cái dinh thự này chia ra làm hai loại. Một là sẽ đối xử tốt với cô bằng cả tấm lòng, quan tâm và rất hay hỏi hanCòn lại là người do mẹ chồng âm thầm sắp đặt, để theo dõi. Mà những người này ghét cay ghét đắng cô, đương nhiên không rãnh mà vào đây xem tình hìnhDù có vào vì nghe theo chỉ thị của hắn thì cũng sẽ phớt lờMà cái người đang ngồi bên cạnh không như vậy, không nóng không lạnh. Thỉnh thoảng sẽ hắng giọng. truyện kiếm hiệp hayMà giọng của hắn cô tất nhiên quen thuộc, tuy chỉ vừa mới ở đây, nhưng sao có thể không nhận ra được cái âm thanh quen thuộc đó sau hai đêm … e hèm, sau khi đã tiếp xúc chứ?Khi thị giác mất đi, những giác quan khác sẽ trở nên nhạy bén hơn màÂm thanh sóng nước bì bõm và có gì đó dường như sượt qua da khiến cô chau mày đôi chútVật đó mềm mềm, có chút nóng lại ẩm ướt đang cọ ở cổ cô, tiếp đó trượt xuống cánh tay. Không nhìn thấy được nên trong lòng bất an, nhưng lại khá thoải mái. Nên Kiều Uyển Nhi thả lỏng người, cô ngủ lúc nào không biếtLục Nghiên Dương thực chất từ nãy đến giờ không ngủ. Cái vật đó vẫn còn sưng to, nhức nhối thì sao có thể nhắm mắt?Hơn nữa, nằm bên cạnh lại là vợ mình. Trông thấy cô mệt mỏi, trong lòng hắn nảy sinh tự trách. Bản thân không kìm nén khiến cho cô trở nên thế nàyTrong lúc còn đang suy nghĩ thì người bên cạnh đang cố gượng ngồi dậy và đi vào phòng tắm. Hắn sợ cô xảy ra chuyện gì không hay với cái cơ thể yếu ớt đó nên cũng vào theoNhìn thấy cô nằm trong bồn tắm, sắp ngất đi. Lục Nghiên Dương lo lắng đi đếnCó lẽ vì cơ thể khó chịu nên không thể ngủ được mà phải vào đây tắm sạch sẽYết hầu hắn chuyển động, miệng lưỡi lại lẫn nữa khô đắng. Cơ thể cô cứ thế hiện rõ trong tầm mắtNắm đấm lớn của hắn đặt trên thành bồn, siết chặt, nổi đầy gân xanh nhìn có chút ghê rợn. Ngay cả cổ và trán cũng xuất hiện vài đường, mồ hôi lấm tấmLục Nghiên Dương cố nén đi ham muốn chết tiệt kia. Hắn nhìn cô, ánh mắt đục ngầu, lý trí dường như sắp bị rút cạnHắn với tay cầm lấy chiếc khăn tắm mềm nhún vào nước ấm rồi ân cần giúp cô lau người. Từ cổ đến cánh tay, rồi bầu ngực đã bị hắn m.út đến sưngKhắp cơ thể cô. Ngoại trừ vùng cổ thid đều lấm tấm dấu vết đỏ hồngVậy mà lúc nãy còn dặn lòng sẽ không khiến cho cô phải chịu đau hay có bất cứ dấu vết nào. Đúng là miệng lưỡi đàn ôngLau người cho cô đối với hắn đúng là cực hình, đợi đến khi cô sạch sẽ thì hắn đã nhễ nhại mồ hôi, cái vật kia căng trướng đến chính chủ cũng thấy đau nhói. Nhưng trong quá trình lau người đến khi bế cô trở về giường, hắn cũng không làm ra hành vi gì quá phậnTrước khi vào phòng tắm với cô, Lục tổng đã gọi người vào thay một chiếc drap giường mớiKiều Uyển Nhi nằm trên chiếc giường êm ái, cọ cọ đầu tìm một tư thế thoải mái rồi tiếp tục ngủ
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương