Cuộc Phản Công Của Nữ Phụ!

Chương 11: Mối Tình Đầu Là Mối Tình Đẹp Nhất (11)



Lưu Hạ Bạch muốn từ chối nhưng cô lại nhanh hơn một bước, tiến tới nhấc váy đưa tay vào lòng bàn tay Hạo Thiên cười tao nhã

- Rất sẵn lòng!

Hành động vô cùng quý phái như thể cô trong giới thượng lưu lâu năm rồi vậy, Hạo Thiên ánh mắt xoẹt qua ngạc nhiên rồi một tai đặt lên eo cô

Ngữ Kỳ theo đà xoay người chiếc váy tung xoè đẹp đẽ mang chút khí chất thần tiên nữa, mọi người dạt hết ra chỉ còn trung tâm là hai người đang khiêu vũ

Lưu Hạ Bạch nhíu chặt mày kiếm lại khiến các cô gái đang đắm chìm nhìn anh cũng phải hoảng hốt, thật sự anh không ưa nổi gã Hạo Thiên này... Có lẽ là vì Ngữ Kỳ bị gã đá, còn cô nữa! Tại sao cô lại nhảy với gã đó chứ? Chẳng lẽ lại mềm lòng rồi? Không được, không được!

Anh vẫn cứ nghĩ mê man đôi mày kiếm không có ý định giãn ra, Lăng Oa Oa cắn chặt đôi môi tưởng chừng như có thể bật máu được. Cô ta không an lòng! Thực không can tâm mà!!!

Hệ thống nhận được tín hiệu, nhìn cô gái ngu ngốc một chút rồi quyết định không thông báo, cô gái! Tự túc là hạnh phúc!

Cô nào biết bị gã hệ thống lười biếng bán đứng mình để xem kịch chứ, lúc này chỉ chuyên tâm về chuyện độ hảo cảm. Hạo Thiên nhìn khuôn mặt cô có chút lơ đãng, trong lòng buồn bã lẫn chút tức giận hơi bóp eo cô lại gần người mình hơn thì thầm chỉ mình cô nghe thấy.

- Tập trung một chút Kỳ nhi!

Ngữ Kỳ bị ép vào người anh tất nhiên không thể thoải mái nổi, cố ép xuống cảm giác muốn hất hắn ra.

- Xin Hạo tiên sinh gọi tôi là Ngữ Kỳ, mối quan hệ của tôi và Hạo tiên sinh không có thân thiết đến mức đó đâu. - Ngữ Kỳ lạnh nhạt nói từng chữ

- Anh không ngờ em biết khiêu vũ, rốt cuộc em có bao nhiêu điều anh không biết? - Hạo Thiên nhìn cô, trực tiếp bỏ qua câu mối quan hệ

- Ý anh là tôi phải tỏ ra vẻ bần hàn mới là tôi mà anh biết? - Tuy cô cảm nhận được điều cô nói không phải ý của anh, nhưng không kìm được cảm xúc chán ghét

Nam chính thì nên về bên nữ chính, cô ghét nhất làm nền cho tình yêu của họ vững bền! Một đời là quá đủ!

Hạo Thiên thở dài, nhìn cô rồi tay đang nắm tay cô bỗng siết lại:

- Kỳ nhi, em hôm nay cố tình không nghe điện thoại của anh phải không? Anh muốn đón em đi nhưng em không hề nghe máy

Cô mới chợt nhớ ra cái di động cô vứt chỏng chơ trên giường, không bao giờ đụng đến lại còn để chế độ im lặng tránh bị làm phiền, cô đoán khá trúng nhưng lại không biết trả lời anh sao, quay mặt đi vờ như tôi không nghe tôi không thấy.

Mọi hành động của hai người tất cả đều thấy rõ, họ thấy anh đầy yêu thương ôm sát cô lại còn cô thẹn thùng quay mặt đi vờ như không biết.

Lưu Hạ Bạch bực bội nhìn cô muốn hỏng con mắt, Ngữ Kỳ vô tâm vô phế đâu quan tâm, gần cuối điệu nhảy cô quay ra nhìn Hạo Thiên với ánh mắt không rõ cảm xúc

- Hạo Thiên, Oa Oa là cô gái tốt, anh phải đối xử tốt với cô ấy... - Ngừng một chút cô nhìn xuống chiếc caravat anh đang đeo, hài lòng ngẩng lên

- Anh xem, chiếc caravat này thực sự rất hợp với anh. Đi với Oa Oa thì lại càng hợp đôi hơn nữa...

Hạo Thiên nhíu mày định nói gì thì điệu nhảy kết thúc, cô lập tức đem cơ thể mềm mại tách ra khỏi anh, cúi người nâng váy tỏ ý kết thúc rồi xoay người đi.

Cảm giác mềm mại vừa biến mất, anh thực sự không muốn mất cảm giác đó đi. Cô không phải thay đổi mà trở lên mạnh mẽ hơn, gồng mình trước anh, cũng quyết không chịu thua trước anh... Thật giống kiếp trước...!

Hệ thống nhận được thông báo đỏ, sắc mặt có chút giống ăn phải ruồi khoé môi giật giật

[ cái này... đại nhân...]

[ ừ, đây là lỗi của bên tổ trùng sinh.] - Giọng nói thần bí vang lên

[ Vậy... phải làm sao?] - Hệ thống chần chừ hỏi

[ Tuỳ xem cô gái làm gì đi, nếu hắn ta hắc hoá thì kéo linh hồn cô gái ra, tránh bị hắn giữ cô gái ở lại.]

[... vâng...] - Hệ Thống trong giây phút mặc niệm cô gái bé nhỏ của chúng ta a....

Bỗng Ngữ Kỳ lạnh sống lưng, xoa xoa nhẹ người. Lưu Hạ Bạch đang mặt nhăn mày nhó thấy cô có vẻ lạnh cởi áo khoác ra ủ lên người cô nói:

- Ở đây hơi lạnh đấy, giữ ấm một chút.

Cô gật gật đầu người co vào trong chiếc áo to đùng ấm áp, trong đầu giảo hoạt suy nghĩ... Rõ ràng cô cảm nhận được điều gì đó không ổn, chắc phải đi hỏi hệ thống

[ hệ thống, này ngươi có...]

[ Hệ thống ngừng hoạt động để nghỉ ngơi, thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng!] - Giọng máy móc vang lên không hề giống giọng hệ thống kia.

Ngữ Kỳ ngỡ ngàng một chút, đùa cô đấy à? Lúc cần thì mất tích là sao?

[ Này! Ngươi vờ đó à?]

[ Hệ thống ngừng hoạt động để nghỉ ngơi, thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng!]

[ Hệ thống ngu ngốc, ngươi ra đây cho ta! Nếu không ta băm ngươi cho chó ăn!]

[ Hệ thống ngừng hoạt động để nghỉ ngơi, thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng!]

Ngữ Kỳ thở dài từ bỏ việc gọi hệ thống ra, còn gã hệ thống trốn thui trốn lủi cũng phải thán phục độ đáng sợ của ký chủ a~

Lưu Hạ Bạch thấy cô ỷ lại chiếc áo mình đưa rồi ngơ ngác ngẩn ngơ, ánh mắt anh đầy dịu dàng bỗng chốc ôm cô vào lòng nói:

- Mệt rồi sao?

Cô phối hợp gật nhẹ cái đầu, thực ra cũng có hơi mệt. Anh thấy cô để yên cho anh ôm không chút bài xích, đôi mắt lại càng thêm dịu dàng hôn nhẹ vào mái tóc cô

Hành động này hoàn toàn lọt vào mắt Lăng Oa Oa và Hạo Thiên, Hạo Thiên tay nắm chặt lại cầm ly rượu lại gần Lưu Hạ Bạch

- Bạch học đệ! Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?

Lưu Hạ Bạch gật đầu, quay ra xoa nhẹ vai cô ý nói cô đợi anh. Ngữ Kỳ ngoan ngoãn phối hợp

Nhưng rồi mãi chưa thấy anh quay lại, cô có chút nhàm chán đi ra sân, hoàn toàn không biết có bóng người đi theo sau mình....
Chương trước Chương tiếp
Loading...