Cuộc Phản Công Của Nữ Phụ!

Chương 60: Lạc Vào Thế Giới Không Có Trong Nhiệm Vụ (23)



Kim Lân bay ra xa đập thẳng người xuống đất lăn lăn vài vòng, cô ta vô cùng kinh ngạc ngước lên nhìn thấy người con gái ở trước đứng vô cùng kiêu ngạo cười nhạt, trên người được bao quanh vô số sợi chỉ đỏ phát sáng còn ở tay lại được sợi chỉ đen quấn quanh.

"Cô nghe câu người xấu vì chết sớm vì nói nhiều chưa?"

"... Chưa" Kim Lân trả lời theo phản xạ

"Thế bây giờ nghe rồi đó!" Ngữ Kỳ cười nhạt

"..."

[Ký chủ, cô là truyền nhân của Tiểu Long Nữ? Mấy cái sợi chỉ ở đâu ra vậy? Còn biết bảo vệ người, có cần tôi tìm cho Doãn Chí Bình không?] Hệ thống nhìn, kí chủ này có biến, thảo nào đại nhân đưa kí chủ cho nó quản.

Ngữ Kỳ không thèm trả lời lại nhìn Kim Lân bò dậy, cô ta có chút không can tâm, mấy cái sợi chỉ đó là gì? Tại sao cô lại có mà cô ta thì không có?!

Cô lúc này để cho sợi chỉ đỏ bay lại gần Kim Lân tóm lấy cô ta. Cô ta cố giãy giụa nhưng cảm nhận được sợi chỉ đỏ này chỉ cần chạm vào chỗ nào, chỗ đó liền tan chảy. Kim Lân trong lòng hận đến nghiến chặt răng.

Báo Thù lúc này cũng cảm nhận được bên chỗ kí chủ của mình không ổn, muốn chạy ra ứng chiến nhưng bị Hoắc Hạ đả thương cười nhạt

"Muốn ra cứu? Không có cửa!"

"Vì cái gì?! Vì cái gì ngươi toàn phá đám chuyện của ta? Vốn dĩ ngươi không yêu Thừa Ân, Thừa Mặc nhưng hết lần này đến lần khác câu dẫn. Ta đấu tranh để có được vị trí đó còn ngươi thì ngồi không chẳng ra tác dụng gì cũng thành hoàng hậu! Ta không can tâm! Ngươi nghĩ ngươi là ai? Chỉ là một con điếm chuyên câu dẫn nam nhân thay thân xác nhập vào mà thôi!" Kim Lân gào thét trong ánh mắt lúc này đã đục ngầu đến đáng sợ.

"Cô vẫn cố tình không hiểu? Hoàng hậu Sở Ngữ Kỳ có thể vì họ mà trở lên chẳng ra sao, có thể vì họ mà trả giá rất nhiều thứ, nàng ta sẵn sàng trao linh hồn cho tôi để sống lại làm lại cuộc đời nhưng nàng ta không hề có ý báo thù! Làm thường dân và quy ẩn cùng cha, cưới một người sẵn sàng một mình có nàng. Còn cô, cô tham danh vọng tham sắc vọng, cô nói cô yêu Khúc Thừa Ân nhưng để cho hắn đợi chờ cô suốt mấy năm, biết Khúc Thừa Mặc cũng có cảm tình với mình nhưng mặc nhiên như không có gì mà nhờ vả. Thứ nữ nhân không biết xấu hổ! Cô đáng sao? Tính làm Lý hoàng hậu ư? Rất tiếc thời đại đó chỉ có Sở hoàng hậu đáng kính hàng vạn người sẵn lòng quỳ rạp dưới chân thôi." Ngữ Kỳ nhếch môi cười độ cong hình bán nguyệt vô cùng ngọt ngào.

Hệ thống nhìn Ngữ Kỳ, nó không biết vẻ ngu đần của cô ở những thế giới trước là thật hay là giả vờ để che giấu việc cô cường đại như vậy

"Không... Không...!" Kim Lân lúc này trong lòng hoảng nhiều hơn tức, cô ta yêu Thừa Ân thật lòng... Ngữ Kỳ đánh lạc hướng bằng cách công kích Kim Lân, sợi chỉ đen lúc này từ từ lặng lẽ bay về phía hai đứa trẻ đang lơ lửng giữa không trung.

Báo Thù lúc này cảm thấy mình đã quá giới hạn năm phút được lúc rồi đành thở dài, được ăn cả ngã về không vậy!

Lúc này nó dần tan biến làm cho Hoắc Hạ cùng Tuấn Duật cảm thấy không lành quay ra nhìn Kim Lân cả người bỗng có trùm khí đen bao phủ!

"Cẩn thận!"

"Ngữ Kỳ, Cẩn thận!"

Cả hai cùng kêu lên chạy về phía Ngữ Kỳ.

Ruỳnh!! Kim Lân bỗng uy áp tăng vọt, chỉ đỏ ngay lập tức biến thành lá chắn, chắn uy áp trước cô. Nhưng ngay lập tức Báo Thù xuất hiện đằng sau cô kéo làm cô ngã xuống đất rồi lập tức biến mất.

"Ngươi đáng chết! Ngươi đáng chết!!! Liền thắp hương cho hai đứa trẻ của ngươi đi!" Kim Lân nói xong liền thả hai đứa trẻ rơi...

Ngữ Kỳ lúc này không quan tâm có ngã làm sao không, tất cả như một khoảng khắc đáng nhớ, cô gái đang ngã ngồi trên mặt đất dùng tất cả sức lực nhảy ra khỏi ôm chầm lấy hai đứa trẻ vào lòng...

Tuấn Duật hắn lúc đó có cảm giác, ông trời đang trêu ngươi hắn.. Hắn cố gắng chạy về phía trước giơ tay ra muốn tóm lấy cô... Hắn không muốn mất cô nữa...

Hoắc Hạ lúc đó cả người chỉ biết cố gắng xông lên muốn ôm chặt lấy cô gái làm hắn phải nể phục trước mắt... Hắn không muốn mất cô nữa...!

Ngữ Kỳ ôm chặt lấy hai đứa trẻ cảm nhận được mình bắt đầu rơi như một thước phim quay chậm, bỗng có một bóng người chạy vượt qua ba người phi thẳng cố gắng ôm lấy cô cùng hai đứa trẻ một cách vô cùng dịu dàng.

"Ta xin lỗi ta tới muộn rồi, Ngữ Kỳ, lần này để ta cùng tỷ đi... Ta yêu nàng...!" Trong lúc ngỡ ngàng cô chỉ kịp nhìn nam nhân nhan sắc đẹp đến ngạt thở dùng đôi mắt ôn nhu nhìn cô rồi hôn xuống làn môi của cô.

Hướng... Dực...?

Khuôn mặt nam nhân sát lại khuôn mặt cô rồi đặt lên một nụ hôn nhẹ nhàng mà lưu luyến như không muốn rời độ ấm của đôi môi, lúc này Ngữ Kỳ sực tỉnh, dùng sợi chỉ đỏ cùng sợi chỉ đen quấn chặt lấy hai đứa trẻ và Hướng Dực.

Nở một nụ cười thật tươi "Thật xin lỗi... Hướng Dực..."

"Không!!!" Tuấn Duật gào lên nhìn xuống còn Hoắc Hạ lúc này nước mắt đã rơi trên khuôn mặt tuấn tú kia, nghiến răng quay ra nhìn Kim Lân

"Lý Hoà Nhi!"

"Ha ha ha! Chết rồi, cô ta liền chết rồi!!!" Kim Lân cười điên dại thì bỗng dưng cổ bị bóp chặt làm cô ta cảm thấy khó thở, lúc này Tuấn Duật đang bóp cổ cô ta, đôi mắt anh lúc này đỏ ngầu như máu.

"Ta sẽ tiễn cô xuống dưới địa ngục! Tiện nhân!"

[Báo thù thành công, truyền tống kí chủ.] Báo Thù biết lúc này cả ba linh mảnh đều thức tỉnh hoàn toàn, trực tiếp truyền tống Kim Lân đi.

Kim Lân cười nhạt thấy bản thân dần mờ đi tay chạm nhẹ vào khuôn mặt Tuấn Duật

"Em đợi anh ở thế giới sau, chúng ta sẽ lại là một đôi uyên ươn..."

Màu trời bắt đầu ngả vàng báo hiệu cho việc một ngày lại sắp kết thúc...

.

.

.

.

.

Thật ra thì ta tính xem thế giới sau là SE tiếp hay HE đây :< hoang mang. Hôm nay up 2 chương bù cho vụ ta kêu có chương mà đi viện, hai ngày nữa sẽ hoàn nốt các chương và sang thế giới mới, các nàng đừng vội, cmt nhiều ta có động lực sẽ viết luôn cho nóng hổi :3
Chương trước Chương tiếp
Loading...