Cuộc Phiêu Lưu Của 12 Cung Hoàng Đạo Cá Biệt Lớp D

Chương 21: Ngài Nhân Mã Nóng Tính



....Anh ta đang thực hiện 1 hành động mà có mơ Bạch Dương cũng chả dám làm, (dù rất muốn ). Tên khốn đó khiến anh nổi quạu lên, chuẩn bị giơ nắm đấm định đập chết hắn ta, thì..

*bốp*

- uhh!! Đi chết đi người xấuu!!!!

Bảo Bình ở đâu ra chạy lại tung cước đá bay tên nhà giàu ngông cuồng ấy. Khiến cả căn phòng một lần nữa phát ra âm thanh lớn:

- g.. Gì vậy? - một quý bà nào đó sợ sệt lên tiếng

- Lại có thêm người bị thương!! Mau kêu bác sĩ mang anh ta đến bệnh viện!!

Kim ngưu ở khu khách VIP, cầm mirco của anh MC ngồi kế bên, bình tĩnh lãnh đạo mọi người phía dưới làm theo lời nói của mình, đồng thời cũng là đánh lạc hướng để mọi người dời đi tầm mắt chú ý khỏi nguyên nhân gây ra vụ án và người vừa gây án- Bảo Bình

Trong khi đó, những con người gây ra vụ án cùng người gây án - Bảo Bình vẫn trơ mặt thản nhiên tập trung vào vấn đề của bọn họ mà lơ đi người đã giải vây cho mình

- .... B.. Bảo Bình - Song Tử trố mắt nhìn người bạn mẫu mực luôn hành xử (có lẽ) dịu dàng của mình

- cú hồi nãy hay lắm nha, đáng ra bà nên đạp thêm mấy cú nữa. - Bạch Dương không để ý với hành động khác thường của cô bạn học, anh với vẻ mặt thoả mãn, vui vẻ vỗ vai Bảo Bình, làm ra hành động đánh đấm như trên phim như để "hướng dẫn" Bảo Bình lần sau làm tốt hơn

- Áo... Váy của bà bị rách kìa!! - Ma Kết hốt hoảng, nhìn chiếc váy ôm sát body màu trắng ngà của Bảo Bình, một bên bị rách ra kéo dài đến tận đùi trên, khiến chiếc váy giờ trông như một chiếc sườn sám quyến rũ, tôn lên đôi chân trắng mịn của cô.

- Chắc do hồi nãy chị ấy tung cú đá không cẩn thận, vung hơi cao làm váy bị rách - Sư Tử "thông thái" phân tích giùm những đàn anh đàn chị đang ngơ ngác chuẩn bị mở miệng thắc mắc.

- ohh, ra là vậy - cả đám buột miệng ca thán, dần dần hình dung ra lời Sư Tử vừa nói.

- cơ mà.. Bảo Bình... Hơi lạ thì phải? - Xử Nữ phân vân lên tiếng- mặt hơi đỏ này, còn mơ màng, hành động khác lạ...? Hay là uống rượu?

Vừa dứt lời, người đứng gần Bảo Bình nhất là Song Tử bèn khịt mũi

- đúng rồi nè, bả uống rượu!! cả người nồng lên, ây da ,có lẽ rượu nặng rồi!! - Song Tư lớn tiếng khẳng định

- hức!! - Bảo Bình trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nấc lên một tiếng, nhìn thấy mọi người trong bữa tiệc biến thành nấm đủ loại , khẽ khịt mũi, cô mặc kệ "đám nấm " lúc nhúc trước mặc đang bàn tán về mình mà bỏ đi.

- chắc là do chị ấy uống nhầm thức uống để trên bàn tiệc chăng? - Sư Tử khẽ lẩm nhẩm phân tích

- ấy ấy!!! Bả chạy kìa!! - Bạch Dương hoảng hồn la lên, chỉ vào Bảo Bình đang lẫn dần trong đám đông

- mau mang Bảo Bình đi giải rượu!! Không thì bả làm loạn chỗ này mất!! - Ma Kết rối rít nói, hai tay huơ loạn xạ, tưởng tưởng ra cảnh Bảo Bình dùng cú đá hồi nãy đá bay cả bữa tiệc, à không, là cả khách sạn cao cấp này!!!

-------------------------

- hừ!! Chết tiệt!!

Ngồi một mình ở ghế đá dài bên trong khuôn viên đầy chậu hoa cây cỏ của khách sạn, Nhân Mã 2 vò đầu bứt tóc, nhăn nhó suy nghĩ về chuyện mình vừa trải qua.

" Bạch Dương yêu Nhân Mã? Và thằng nhóc này cũng vậy? "

Nhân Mã 2 rối rắm nghĩ, nếu như vậy, hoặc là làm Bạch Dương bỏ cuộc, hay hết yêu Nhân Mã, hoặc là tên nhóc Nhân Mã này sẽ nổi điên lên... Hm... Cái nào cũng khó như nhau.

"Tình yêu là cái của nợ gì vậy "

- Cái cuộc đời khốn nạn!! - Nhân Mã 2 nắm tay lại hình nắm đấm rồi đấm mạnh xuống ghế đá

[Rắc]

- ouchh!! Đau quá đii!! - Bàn tay trắng trẻo của Nhân Mã 2 mọc thêm cục u bự chảng, cậu do quá bực mình mà nhất thời quên mất, chủ nhân của cơ thể này là một tên yếu đuối ít vận động. Một tên vô tích sự chỉ biết chạy trốn khi gặp chuyện!!

-argggg bực quá đii

- Có thể im lặng một chút được không? Ngài Nhân Mã nóng tánh?

Giọng nói thì thầm mamg chút giễu cợt cất lên trong khi Nhân Mã 2 đang độc thoại khiến cậu giật mình, theo quán tính quay lại đằng sau tìm kiếm chủ nhân của giọng nói mà mặc xác ý tứ trêu đùa của người phát ra âm thanh. Vì căn bản mà nói, chỗ khuôn viên này rõ ràng chỉ có một mình Nhân Mã 2,tuyệt nhiên chả có một bóng người... Ít nhất là , do bản thân cậu thấy vậy...

-...không có ở đó. Tôi đây này - Thiên Bình với cuốn vở vẽ đặt gọn gàng dưới đùi, cô ngồi thản nhiên ở ghế đá đối diện, khuôn mặt không chút cảm xúc lên tiếng

- "!!!"

- chào! Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi ngồi ở chỗ này cách đây vài phút trước khi anh tới... - Thiên Bình nhỏ giọng giải thích

- Má!! Thì ra là mi!! -Nhân Mã 2 vì bất ngờ, không nhịn được phun ra câu chửi thề.

"Con bé đó là ma hay người vậy? Mình còn chả hề biết nó đã ngồi đó khi nào"

thật đáng sợ, nếu không phải là Thiên Bình đã có tiếp xúc với Nhân Mã và Bạch Dương lúc trước, thì có lẽ bây giờ cậu đã nghĩ đó thực sự là một oan hồn

- đừng nói vậy, tụi mình còn là học sinh - Thiên Bình với khuôn mặt vô cảm ra lời đề nghị, nghe lại thì trông giống ra lệnh hơn.

- mi hù chết ta, ta chả oán, còn giở giọng ra lệnh--

- không phải ra lệnh, là đề nghị!!-

giọng nói thầm thì của cô chợt đanh lại, như khẳng định ý nghĩa của câu mình vừa nói.

- Ầy!!!!! - Nhân Mã 2 bực dọc dậm mạnh chân xuống đất, tự động bỏ cuộc mà đứng dậy rời đi, cậu nhận thấy rằng, cãi tay đôi với người con gái kì lạ trước mặt chỉ là tự lãng phí chất xám của bản thân

- Đi thong thả- Thiên Bình tốt bụng chào hỏi

Nhân Mã 2 vào lại nơi diễn ra bữa tiệc ngột ngạt. Do khuôn viên là một nơi khá rộng, cơ mà trong buổi tối vắng người thì âm thanh lại vang khá xa, đủ để khiến một người với thính giác tệ như Nhân Mã 2 nghe thấy được động tĩnh của cả khu ngập tràn cây cỏ.

Nắm chắc tay cầm đẩy cửa đi vào bữa tiệc, thì cậu nghe được những tiếng nói khiếm nhã không mấy hoa lệ:

- Ở đây hình như chỉ có một mình cô ta

- thật vậy sao? Con gái con đứa gì mà bất cẩn vậy? Ha ha! Bất quá thì chuyện hôm nay là chúng ta dạy cho ả một bài học cuộc sống

2 người đàn ông cao lớn mải lo bàn tán, không để ý gì đến việc khuôn viên này vắng cỡ nào và giọng nói của bọn họ vang bao xa.

Thiên Bình tất nhiên là nghe rõ mồn một, cô nhanh chóng đứng bật dậy, ôm tập vẽ và hộp bút chạy đi, nhưng mà, hướng chạy của cô lại ngược với đường đi của Nhân Mã 2,tức là chạy về hướng hàng rào của khuôn viên, nơi chỉ có một mảng song sắt được thiết kế cầu kì

- Vậy tao vào giữ người cô ta, mày cầm dây vào trói-- cô ta đứng lên chạy đi mất kìa!!!

Một người đàn ông nghe tiếng sột soạt bèn phát hiện con mồi của mình đã chạy đi mất, hắn cùng đồng bọn hối hả đứng dậy chạy theo Thiên Bình.

.....
Chương trước Chương tiếp
Loading...