Cuộc Phiêu Lưu Của 12 Cung Hoàng Đạo Cá Biệt Lớp D

Chương 4 : Ngày Nhập Học



1 tuần trước

Vào 1 ngày đẹp trời, trước thời gian vào lễ nhập học, Tiểu Yết của chúng ta (lại 1 lần nữa) đã có 1 buổi sáng rộn ràng với gia đình

- Anh đưa cho em ngayyy!!!- Thiên Yết, chị ba của gia đình đang giằng co sự sống của bữa sáng

Dù cô được họ hàng và bạn bè đánh giá là một cô nhóc ham chơi, quậy phá và mù đường bẩm sinh, cứ tưởng rằng Thiên Yết sẽ là một đứa ăn hại. Nhưng mà, sự thật khác hẳn với lời đồn, ở căn nhà nơi Thiên Yết đang sinh sống, con trai đều không biết tí ti gì về thứ mà mọi người thường gọi là "nữ công gia chánh"

- hic...anh chỉ muốn giúp em tăng cường đạm cho trứng, để em và Sư Tử có sức khỏe đi học mờ...- Song Ngư-anh cả của gia đình, tiu nghỉu nhìn chỗ đồ ăn mình phá hoại bằng cách cho hẳn hộp sữa dâu vào chảo, và....chiên kèm với trứng.

- Anh có bị não không hả ???!!?!- Thiên Yết nắm cổ áo Song Ngư, lắc lắc liên hồi, sự tức giận đã dồn lên tới đại não, cô nghiến răng ken két nhìn người anh ăn hại của mình

- Có đồ ăn chưa, 2 người lộn xộn quá đi - em út quý hoá của cả nhà than vãn, "cậu" Sử Tử hành động như một ông chủ mà gác chân lên bàn đọc truyện - Có bữa sáng mà làm mãi không xong !

- .... - cậu khiến cả gia đình điêu đứng

- Làm đại cái gì ăn đi, tui đói lắm rồi đó! - Sư tử như không biết mình nói gì sai, tiếp tục luyên thuyên :))))

*Rắc*

Thiên Yết, sự tức giận đã đạt tới giới hạn vì thái độ láo lếu của thằng em và sự nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại của anh trai :)))))) , cái ly sứ cô cầm trong tay định bụng làm hớp sữa đã nứt một mảng lớn.

- DẸP, DẸP HẾT!!!ĐI RA NGOÀI ĂN SÁNG CHO TUIIIIIII!!!!!!

Thiết yết nhéo lỗ tay Sư Tử và hét vào trong đó, trong khi Song Ngư khôn khéo bịt hẳn lỗ tay bằng 2 cái đồ nhấc bếp bằng vải dày.

" giờ mình mới biết cảm giác làm mẹ là như thế nào..."

Bà cụ non Thiên Yết suy nghĩ

------------------------------------------------------

Và xin đính chính lại 1 lần nữa, đây là 1 buổi sáng rất ư là đẹp trời

- anh hai chết tiệt, ăn hại, không làm được gì thì ngồi im đi, bày đặt còn " anh giúp đỡ em mà". Thôi đi, anh phá thì có..

Nhưng vẻ mặt Thiên Yết lại không như vậy , cô không ngừng lẩm bẩm, ca thán về tài năng phá hoại của người anh hai mà hồi đó cô luôn ngưỡng mộ

- eo...giờ nhìn lại,không hiểu sao mà hồi đó ổng làm gì mà mình lại tôn thờ ổng dữ vậy cà ?

Thiên Yết khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu ngộ nghĩnh, lưng dưạ vào tường nhà hàng xóm mà thắc mắc.

- hm..bực mình thật- Thiên Yết trầm ngâm gãi cằm tự nói với bản thân t

Rồi đột nhiên, đập vào mắt cô là một cục đá, không quá to cũng không quá nhỏ, đủ vừa bàn tay để Thiên Yết cầm lên. Và cô cảm thấy hòn đá đang liên tục kêu gào rằng : hãy ném tui bay thật cao thật xaa điiii !!

Thiên Yết bị hòn đá hấp dẫn kì lạ, cúi xuống nhặt hòn đá, cầm chắc trên tay rồi thảy thảy nó lên không trung vài ba lần

- đây là tao giúp mày toại nguyện đó nha hòn đá con ~

Thiên Yết biện hộ cho hành động của mình, vui vê dồn sức trút hết sự giận dữ cũng như tâm sự từ bữa sáng đến giờ lên hòn đá đáng thương, một lực thật mạnh ném đi

*Vút*

Cục đá văng đi xa thật xa đúng như kỳ vọng của thiên Yết, khiến tâm trạng của cô tốt hẳn lên, quên bẫng đi chuyện hồi sáng sớm. Nhưng tâm trạng vui vẻ chưa kéo dài được bao lâu, thì hòn đá lại văng trúng đầu một cậu trai mặt đồng phục học cùng trường của cô, khiến cậu ta ngã hẳn xuống đất, vì hòn đá bay khá nhanh...và cũng khá nặng.

Thiên Yết vội vã chạy lại gần cậu nam sinh đó để kiểm tra tình hình, cô thực sự không muốn mang danh tiếng giết bạn cùng trường chỉ vì chơi trò ném đá trên mặt đất mô phỏng là một con sông đâu mà..

- ủa.. ? - Thiên Yết ngó sơ qua khuôn mặt của con người đang nằm trơ trọi trên đường, cô ngạc nhiên nhận ra đó chính là ... Cự Giải ?!?!

Thiên Yết biết được rằng, Cự Giải chính là con người quậy phá nhất khu phố này, còn cầm đầu 1 băng nhóm nổi tiếng gì gì đó nữa cô không nhớ rõ. Có thể là Cự Giải không biết cô là ai, nhưng mà đống tin đồn không hay đó từ cậu đủ để khiến Thiên Yết biết được Cự Giải là người như thế nào.

Bản năng mách bảo rằng cô nên tránh xa anh chàng quậy phá này càng sớm càng tốt.

Vì thế với tốc độ siêu ánh sáng nghìn năm mà các "sư phụ" truyền lại cho cô (nói sư phụ cho oai chứ thực ra là do những lần Thiên Yết "chạy maratông" với các thầy cô giám thị và "chơi trốn tìm" với Song Ngư luyện thành, suốt thời cấp 2 chứ chả chơi)

Cô tự nhủ với bản thân rồi âm thầm tốc biến nhân lúc Cự Giải đang bất lực nằm đó, chuẩn bị chạy với tốc độ "siêu ánh sáng nghìn năm", nhưng chưa kịp chạy thì Sư Tử, em trai cưng của cô gọi lại với cái giọng như bò rống

- THIÊN YẾT!!!! BÀ LÀM UNG THƯ LỖ TAI TUI RỒI NGHĨ CHUỒN ÊM LÀ XONG HẢ??!!?

Sư Tử mồ hôi đầm đìa trên mặt do nãy giờ lo chạy đi kiếm "bà chị khốn kiếp" để trả thù mà không biết trời sao gì cả, báo hại là cậu chả kịp ăn gì là phải nhong nhong ngoài đường như một thằng điên

Thiên Yết nín thở, cô đang sắp tẩu thoát thành công trước án mạng mà mình gây ra cho Cự Giải thì cái giọng nói trời đánh của Sư Tử đã làm cô lại 1 lần nữa rơi vào tình thế " chạy trời không khỏi nắng". Sư Tử tức giận tung thẳng 1 cú đá vào đầu Thiên yết mà không báo trước, Thiên Yết theo phản xạ mà nhanh chóng né sang 1 bên, làm Sư Tử ôm trọn đất mẹ thân yêu.

* Rầm*

- Ui da, đau...- Sư Tử rên rỉ

-Cho đáng, dám đá chị nhóc sao ? Trình gì nè ! - Thiên Yết mở miệng trêu chọc cậu em đang trong tư thế bán mặt cho đất và...e hèm, bán mông cho trời. Cô còn bồi thêm cú đạp lên mông của Sư Tử tội nghiệp

- Bà bỏ chân ra và câm đi, bà chị khốn nạn !!- Sư Tử quát lớn nhằm phủ nhận câu nói của Thiên Yết dù 90% lỗi là do bản thân cậu gây ra.

- hức...hức...ông trời ngó xuống mà coi em trai hỗn hào với chị gái nó này - Thiên Yết bày ra tư thế đáng thương, giả bộ chấm nước mắt

- hừm, tạm tha cho bà, tui không gây nữa

Sư Tử đứng dậy phủi bụi, tâm trạng đột nhiên thay đổi 1 góc 99 độ, khiến Thiên Yết trố mắt. Chứ như mọi hôm, là cô cùng cậu sẽ cãi nhau 1 một trận long trời, rồi mới yên ổn đi học cơ mà...

- ê...trúng hả ? - Thiên Yết ái ngại rút trong túi ra 1 viên kẹo cà phê chảy nước mà cô để trong túi váy từ trước lúc bỏ vô máy giặt đến khi giặt xong và mãi đến giờ, lúc lục soát cơ thể để tìm thứ gì đó "giúp đỡ" Sư Tử, Thiên Yết mới phát hiện ra.

* chát*

Sư tử nhanh chóng hất tay Thiên Yết ra, liếc xéo rồi nói

- ai thèm cục kẹo chết tiệt của bà, cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng hả ??

- xời, chị mày thấy mày đột nhiên hành động lạ, nên tốt bụng giúp đỡ giờ còn bị mày chửi - Thiên Yết khoanh tay trước ngực bĩu môi.

- thôi thôi cho tui xin, đây chả cần lòng tốt xấu xí của bà đâu - Sư Tử ẩn ý nói.

Rồi đột nhiên nhớ ra "một điều gì đó" đang nằm dưới mặt đường, Thiên Yết mặt tái hẳn đi. Cô nhanh chóng đánh bài chuồn, giao lại việc xử lý "cái điều gì đó" đang nằm trên mặt đường cho Sư Tử.

- o...okay. Chị đi trước , có gì giao lại nhóc hết đó!!!!

Thiên Yết chạy mất dạng, bỏ lại Sư Tử còn đang ngơ ngác vì không hiểu nghĩa câu nói của bà chị ngố này

- Bả nói gì mà giao lại cho mình ? là sao ?

Sư Tử thở dài vì không hiểu được lời nói của Thiên Yết, thuận tay theo thói quen mà xoa nhẹ vào sau gáy của bản thân. Cậu giơ chân bước đi thì đạp phải một vật mềm mềm..

- Hả ?--

Cậu mất 5 phút để nhìn ra tình hiện hiện tại cùng Cự Giải đang nằm ngất trên cành quất,giờ cậu hiểu rồi, thì ra đây là cái mà "chị Thiên Yết" giao lại cho cậu...

...Thực ra thì, Cự Giải chính là đàn anh học cùng lớp võ karate với cậu nên cũng không khó để cậu giải quyết chuyện này một cách ổn thỏa.....Sư Tử nổi hắc tuyến đầy mặt, đúng là không thể để im lặng cho qua được mà, cậu không nhịn được mà la lớn:

- ĐỒ BÀ CHỊ KHỐN NẠNNNNNN!!!!! TUI GIẾT BÀ!!!!!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...