Cuộc Phiêu Lưu Của 12 Cung Hoàng Đạo Cá Biệt Lớp D
Chương 6: Anh Muốn Là Người Đầu Tiên
Trong lúc Thiên Yết đang nhảy chân sáo đến trường cùng với Ma Kết , thì ở ngay tại nhà của cô nàng Bảo Bình cũng đang xảy ra 1 vụ việc có 1 không 2 !!!- ANH ĐI RA KHỎI NHÀ TÔI NGAY !!!!!!- Bảo Bình với công suất cực đại hét lớn, ngượng chín mặt khoá kĩ càng chốt phòng tắm của mình lại- ô...hô...hô...hô, Hội Phó à, đó là cách em đối xử với hội trưởng hội học sinh của mình sao- Kim Ngưu, hội trưởng hội học sinh thảnh thơi ngồi trên giường của Bảo Bình, một tay vì rảnh rỗi mà xoa nhẹ gối nằm của côVà tất nhiên ,anh thực hiện những hành vi này 1 cách tự nhiên trong phòng riêng của Bảo Bình.Phòng RIÊNG cơ đấy !- tôi nói anh nghe không thủng hả ??!!?!đây là phòng của con gái và tui ĐANG THAY ĐỒ,đang thay đồ đó anh có hiểu không !?!? - Bảo BÌnh nhấn mạnh, nói như chỉ muốn ra ngoài liền ngay bây giờ, băm tên hội trưởng này ra thành trăm mảnh.-Ô...hô...hô...hô..., thầy cô kêu anh hướng dẫn em về lớp học mới của chúng ta- Kim Ngưu với "lí do chính đáng", biện minh cho hành động hiện giờ của bản thân- Hoặc là ra ngoài, hoặc là ngồi ở phòng khách, đó là phép lịch sự tối thiểu anh có hiểu không hả !!?? Bảo Bình Với tông giọng bức bối, vừa nói vừa cố gắng thay đồ thiệt nhanh, la lối, chửi rủa Kim Ngưu đủ điềuCô có cảm giác là mình và Kim Ngưu đã mắc nợ với nhau từ kiếp trước, cứ chạm mặt nhau riết, từ học chung trường tới ở gần nhà, cái gì cũng gần nhau, ngay cả trên lớp cũng ngồi kế bên nhau nhiều năm học liền, cứ như là...có ai đó đã cố tình sắp đặt chuyện này vậy đấy." Mà, chắc là do mình tưởng tượng ra thôi "Bảo Bình ngây thơ suy nghĩ, không thể nào tưởng tượng ra được người nào rỗi hơi tới nỗi làm ra loại chuyện này, chỉ đơn thuần liên tưởng đến 2 chữ " trùng hợp".- Ô...hô...hô...hô... Hội phó, em xong chưa ?- Kim Ngưu mặt dày hối thúc Bảo Bình, trong khi bản thân anh mới chính là nguyên nhân khiến cô trì trệ việc thay đồ- Tất nhiên là CHƯA !! - Bảo Bình gằn giọngGiờ ngẫm lại, Bảo Bình mới thấy cuộc đời của cô thật là đáng thương, chuyện gì cũng luôn luôn thua kém Kim Ngưu- tên quái dị biến thái a.k.a cầm thú siêu cấp đáng sợ này. Từ nữ công gia chánh đến thể thao, từ học tập đến hoạt động ngoài trời, cô luôn luôn đứng đằng sau Anh.Sâu trong trái tim cô luôn khổ sở đấu tranh rằng đây chỉ là 1 tên biến thái chết tiệt, không đáng để bản thân cô bận tâm, nhưng mà....không biết từ lúc nào, sinh hoạt đời thường của cô, đều bị anh làm náo loạn, cuộc sống bình thường của cô, từ lúc gặp được anh đã bắt đầu trở nên bất bình thường- Đồ ngốc, chức hội trưởng hội học sinh, chả qua là nhường anh thôi!- Bảo Bình ôm bộ đồng phục trong tay, vùi khuôn mặt đỏ au của mình vào trong ấy. Bĩu môi phủ nhận rằng: Kim Ngưu là một hình mẫu hoàn hảo, mà cô luôn muốn với tới...10p sauBảo Bình đã hoàn tất việc chuẩn bị, cô nhìn lại trong gương, nhìn thấy đồng phục của trường HELLO trông thật đáng yêu: bộ đồng phục với áo sơ mi có viền hoa văn caro màu đỏ xen lẫn màu đen ở cổ áo và 2 ống tay lửng gọn gàng mát mẻ, cùng phối với chiếc nơ phồng to cùng màu làm điểm nhấn. Tất nhiên là không thể thiếu một chiếc váy ngắn cùng tông, xuyến thêm 2 chiếc nơ dây nhỏ buộc ở 2 bên hông, làm cho người bận cảm thấy mình thật đặc biệt- hơi ngắn...một xíu..- Bảo Bình đỏ mặt nói với bản thân trong gương, cố kéo đuôi váy của mình dài xuống. Trong cuộc đời của Cô , chưa bao giờ mặc chiếc váy ngắn như thế này.Bảo Bình với mái tóc ngắn ngang vai, tỉa tót gọn gàng. Cô dễ dàng sửa soạn lại mái tóc sau một đêm ngủ lăn lộn khắp giường. - Tôi xong rồi. Đi thôi!! - Bảo Bình với khuôn mặt bình tĩnh, đối đầu với ánh mắt trông có vẻ là biến thái của Kim Ngưu. Cô nhanh chóng mở lời trước để ngăn những lời nói trêu chọc của anh như thường lệ:- Anh đừng có m--- Em nhìn đáng yêu lắm, Bảo Bình( * xin lưu ý, mỗi khi nói những lời nói quan trọng hoặc những lời nói mà bản thân Kim Ngưu cho là quan trọng, anh sẽ không cười)Lần này thì khác hẳn với dự đoán của Bảo Bình, Kim Ngưu trầm ấm lên tiếng, giọng nói chứa đầy sự yêu thươngAnh nhẹ nhàng luồn qua mái tóc mềm mại của cô, đưa tay lên chạm nhẹ vào gò má của Bảo Bình, cảm nhận sự ấp áp từ gò mà phúng phính của cô truyền vào bàn tay không quá mềm mại, cũng không quá thô ráp của bản thân. Kim Ngưu thích thú nhìn biểu cảm từ ngạc nhiên sang ửng đỏ đến tận mang tai trên khuôn mặt của Cô- Anh đã rất háo hức khi làm người đầu tiên ngắm nhìn em vào ngày hôm nay - Kim Ngưu vén tóc mái của cô lên, giọng nói có phần thoã mãn- hả ? Bộ não của Bảo Bình đang xử lí tình huống .... .... ....- Đừng nói là...từ nãy đến giờ, anh đợi tôi là vì muốn thấy tôi mặc đồng phục ?Bảo Bình từ trạng thái ngượng chín mặt sang trạng thái ngạc nhiên như một đứa trẻ, ngây ngô len tiếng, cắt ngang mạch cảm xúc nồng nàn từ nãy đến giờ. Khiến Kim Ngưu không nhịn được, sém tí nữa là bật cười thành tiếng"Thật muốn trêu em ấy"Anh nhìn cô đang trưng ra vẻ mặt : anh có bị biến thái không vậy. Làm người ta muốn bắt nạt mà :)) - Ô...hô...hô....hô...., Bảo Bình à - Kim Ngưu nắm chặt tay Bảo Bình- em nghĩ anh bị biến thái đứng không nè!- T--tui có nghĩ vậy đâu!! - Bảo Bình giật thót người, cô đâu ngờ là Kim Ngưu lại để ý đến vậy, co rõ ràng là đâu có nói lên thành tiếng, chỉ là suy nghĩ trong lòng thôi đó :(( e...hèm..nhưng mà hiện giờ, c...cái tay, cái tay của Kim Ngưu đang nắm lấy tay của cô...* kéo*Kim Ngưu đột ngột kéo tay của Bảo Bình khiến cô mất đà, ngã xuống người Anh. Kim Ngưu với thân hình to lớn của một người con trai sắp trưởng thành, phủ lấy cơ thể nhỏ bé của Bảo Bình, ôm chặt cô vào trong lồng ngực, nhẹ nhàng thì thầm:- Anh muốn là người đầu tiên thấy em mặc đồng phục - Kim Ngư thủ thỉ - anh muốn mình mãi mãi là " người đầu tiên'' của emKim Ngưu một lần nữa khiến Bảo Bình đỏ mặt. Cô đẩy nhanh Kim Ngưu ra, tay chân luống cuống lấy vật dụng cần thiết, bỏ vào cặp rồi tức tốc chạy thẳng xuống nhà- c..chào mẹ con đi học- Bảo Bình vẫn chưa hết đỏ mặt, ngượng nghịu nói- ô...hô...hô...hô...chào mẹ- Kim Ngưu Lễ phép cúi đầu chào hỏi,để ý một chút thì chủ ngữ của Kim Ngưu hơi sai thì phải..- ừ, đi học vui vẻ nhé con gáiMẹ của Bảo Bình đang quét nhà ở phòng khách, vui vẻ mỉm cười, hết nhìn con gái cưng của mình đang Tức tốc đeo giày, rồi lại nhìn Kim Ngưu đứng bên cạnh lễ phép chào hỏi, song quay sang giúp Bảo Bình giữ cặpvà cả con nữa, con rể tương lai của mẹ ~ - Vâng, con cám ơn mẹ! - Kim Ngưu cười tươi roi rói, khuôn mặt tài tử xinh đẹp của anh bữa nay khiến cô thật là Bực mình- Mẹ !!!! - Bảo Bình khẽ trách móc nhìn đấng sinh thành ra mình đang ngang nhiên "dâng" cô lên như một miếng mồi thơm ngon cho Kim Ngưu, một tên sói già đang lăm le chực chờ đến ngày được xơi tái miếng mồi ngon đó một cách trọn vẹn------------------------------------------------------------------- Được rồi, tôi quyết định, tất cả bọn họ sẽ học lớp DHiệu trưởng nói, lòng lo sợ ko biết các cô cậu này có quậy tưng bừng nguyên cái trường này không- mình nên có niềm tinHiệu trưởng thở dài ngao ngán
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương