Cuộc Sống Bình Phàm Của Một Binh Vương

Chương 57: Quyết Tâm Của Trịnh Hoàng Yến



Tất nhiên, những lời này của cô Lý Văn Phong không hề nghe được.

Mà lúc này, hai người Cù Thiên Bảo cùng Vương Nhất đột nhiên gọi điện thoại đến, hỏi Lý Văn Phong đang ở đâu.

Lý Văn Phong tuy rằng đang rất bực mình, nhưng vẫn nói ra số phòng để cho hai người bọn họ tìm tới.

Sau khi Cù Thiên Bảo cùng Vương Nhất vừa đi vào trong phòng, nhìn thấy Lý Văn Phong một mặt buồn bực ngồi ở trên giường, hai người không khỏi đưa mắt nhìn nhau, tỏ ý như mình đã hiểu ra chuyện gì rồi vậy.

Nhìn thấy vẻ mặt này của hai người, Lý Văn Phong tức thì trừng mắt, nói: “Hai anh đến tìm tôi có việc gì?”

Nghe giọng điệu không kiên nhẫn này của Lý Văn Phong, Cù Thiên Bảo và Vương Nhất hơi có chút cẩn thận, nói: “Có phải, vừa rồi anh cũng không lên được, đúng không?”

Đang tâm trạng không được tốt, Lý Văn Phong lại nghe hai người bọn họ chọt đúng chỗ đau của mình, hắn nhất thời nổi nóng, quát ầm lên: “Mẹ nó, ai nói với các anh là tôi lên không được? Là các anh lên không được ấy, là cả nhà các anh đều lên không được đấy?!”

Nhìn thấy Lý Văn Phong phản ứng dữ dội như vậy, Cù Thiên Bảo cũng không hề tức giận một chút nào, thậm chí bên trong giọng nói của hắn còn có một chút cảm thông, nói: “Quả nhiên là như vậy! Tôi nói, tại sao vừa rồi bọn tôi cũng đồng loạt lên không được, hóa ra là có người đã giở trò trên người chúng ta!”

Tuy trong lòng rất tức giận, nhưng nghe qua Cù Thiên Bảo nói một hồi, ánh mắt của Lý Văn Phong không khỏi ngưng tụ lại.

“Các anh nói, hai người các anh cũng lên không được?” Lý Văn Phong dùng ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, nhìn lấy bên dưới đũng quần của hai người.

Bị một người đàn ông nhìn như vậy, hai người có chút đỏ mặt lên, sau đó cũng đem mọi chuyện nói ra một cách rõ ràng.

Thì ra, lúc hai người bọn họ rời khỏi quán karaoke, liền đi đến khách sạn ở gần đó kêu “gái” vào chung một phòng, để xả hết bực tức trong người.

Thế nhưng lúc này, hai người bọn họ mới phát hiện ra, vậy mà “thằng nhỏ” của cả hai đều không lên được.

Chính vì thế, hai người đã vô cùng kinh hoảng, mà gọi điện đến Lý Văn Phong, hỏi xem tình hình của hắn có giống như bọn họ hay không.

Kết quả, đúng như dự đoán của hai người, Lý Văn Phong cũng “lên” không được.

Nghe hai người nói chuyện một hồi, Lý Văn Phong mới dùng ánh mắt quái dị nhìn lấy hai người, nói: “Các anh nói là, cả hai cùng lúc lên không được? Không phải là…”

Hai người nghe hỏi, liền chỉ biết gượng cười, nói: “Anh Phong, anh cũng biết sở thích của bọn tôi rồi.

Anh em bọn tôi là anh em tốt của nhau, có vui cùng hưởng, có khổ cùng chịu.

Tất nhiên là lúc “chiến đấu” cũng phải chiến chung một chỗ.

Chính vì vậy, cho nên là…”

Lý Văn Phong nghe hai người nói một hồi, nhất thời cảm giác có chút ớn lạnh, chính vì vậy hắn mới hét toáng lên: “Cút!”

Nhưng hai người đã quá quen với phản ứng của hắn như vậy rồi, nên chỉ mặt dày nhìn nhau cười lên hì hì.

Thậm chí, Cù Thiên Bảo còn nhích tới gần Lý Văn Phong, nói: “Anh Phong, chơi trò tay ba này thật sự rất là thú vị! Nếu như anh có hứng thú, lần sau ba anh em chúng ta chơi chung một chỗ, bảo đảm là sẽ rất hưng phấn đó!”

“Hai anh là đồ biến thái, cút nhanh cho khuất mắt tôi!” Càng nghe, Lý Văn Phong càng nhịn không được, liên tục mắng to một hồi.

Nếu như bây giờ có người đứng ở bên ngoài, chắc hẳn sẽ bị tiếng la hét này của Lý Văn Phong dọa sợ.

Bởi vì, hình tượng ba người đàn ông ở trên chung một giường, thân mật với nhau thật sự là quá cay mắt.

Tất nhiên, đó chẳng qua là sự suy diễn của người bên ngoài mà thôi.

Chứ ba người bọn họ, ngoài việc không thể lên được, thì vẫn là trai thẳng, tuyệt đối không có hứng thú gì với nhau.

“Được rồi, không nói chuyện này với các anh nữa! Các anh muốn chơi gì thì chơi, nhưng đừng có kéo tôi vào là được.

Tôi không có hứng thú show hàng ra cho thằng khác nhìn đâu!” Sau một hồi giải tỏa sự khó chịu trong lòng, Lý Văn Phong rốt cuộc cũng lấy lại được bình tĩnh.

Một lúc sau, hắn lại lên tiếng nói tiếp: “Chuyện này, theo các anh thấy, thì có liên quan gì đến tên Lương Vĩnh Khang kia không? Nếu không, cũng không tự dưng mà ba người chúng ta cũng bị… như vậy cùng một lúc được?”

Nghe Lý Văn Phong hỏi như thế, Cù Thiên Bảo liền nghiến răng, nghiến lợi nói: “Còn phải hỏi nữa sao? Tôi xin khẳng định chắc chắn rằng, chuyện này chính là do tên đó động chân động tay vào.

Các anh thử nhớ lại coi, lúc bị hắn đánh, có phải đều cảm giác như bị cái gì chích vào người, làm cho sống lưng có chút tê ngứa hay không?”.

truyện xuyên nhanh

Đến lúc này, bọn họ mới bắt đầu hồi tưởng lại, cảm thấy mấy lời của Cù Thiên Bảo thật sự là nói rất đúng.

Trong lúc nhất thời, Vương Nhất liền tức giận mắng lên: “Mẹ nó, cái thằng khốn này, nó vậy mà dám ám toán anh em bọn mình! Anh Phong, chúng ta mau đi tìm nó, kêu người đập chết mịa nó đi!”

Lúc này, tuy rằng trong lòng của Lý Văn Phong cũng rất tức giận, nhưng từ tin tức mà hắn tìm hiểu được, thì Lương Vĩnh Khang rất có thể được bí thư Ngạn nâng đỡ.

Vì vậy, hắn không dám có hành động bất cẩn nào.

Vì thế, lúc này hắn mới nhìn hai người bạn của mình, nói: “Các anh không cần phải vội, để tôi liên lạc lại cho ba tôi, xem ông ấy muốn giải quyết như thế nào! Chứ cái tên Lương Vĩnh Khang này, tạm thời chưa thể đụng vào được!”

Hai người còn lại nghe Lý Văn Phong nói như thế, tất nhiên là không có ý kiến gì, chỉ có thể gật đầu, làm theo sự sắp xếp của Lý Văn Phong.

Mà trong khi đó, cha của Lý Văn Phong, cũng chính là đội trưởng của đội cảnh sát hình sự Lý Hải Đường, đang ngồi chễnh chệ trong phòng làm việc, ánh mắt cực kỳ tham lam nhìn lấy nữ cảnh sát xinh đẹp Trịnh Hoàng Yến đứng ở trước mặt mình.

Thấy ánh mắt này của Lý Hải Đường, sắc mặt Trịnh Hoàng Yến tức thì nghiêm lại: “Anh tìm tôi có việc gì không?”

Đối với thái độ này của Trịnh Hoàng Yến, Lý Hải Đường dường như vô cùng thưởng thức.

Ông ta một bên gõ gõ tay lên mặt bàn, một bên nhìn chăm chú vào thân thể của cô, nhếch môi lên cười khẽ: “Em biết tôi kêu em đến đây là có việc gì rồi, em làm sao còn phải hỏi câu đó?”

Trịnh Hoàng Yến liền nhíu chân mày lại, tức giận nói: “Đội trưởng, tôi đề nghị anh nghiêm túc một chút đi! Nơi này là nơi công sở, là nơi làm việc, chứ không phải là nơi để cho anh giở trò bẩn thỉu!”

Thấy Trịnh Hoàng Yến đang tức giận, Lý Hải Đường tức thì cười phá lên một trận, rồi cả người ông ta đứng bật dậy, đi tới trước mặt cô, cười nói: “Thế nào, em nói tôi bẩn thỉu sao? Chậc chậc, em có phải là hiểu nhầm gì đó rồi không? Tay của anh thật sự rất là sạch sẽ, nếu em không tin, thì có thể để anh sờ lên một chút.

Em nhất định sẽ nhận thấy, anh thật sự rất là trong trắng!”

Nghe mấy lời ghê tởm này của Lý Hải Đường, cả người Trịnh Hoàng Yến đều cảm thấy nổi hết cả da gà.

Nhất là khi bàn tay của Lý Hải Đường sắp chạm vào người cô, cô cảm giác như là bị một thứ bẩn thỉu, hôi thối nào đó sắp đụng đến người mình vậy.

Cô lập tức rùng mình, rồi tránh nhanh sang chỗ khác.

Sau đó, cô mới lạnh lùng nhìn lấy Lý Hải Đường, nói: “Đội trưởng, tôi đề nghị anh hãy tự trọng một chút! Nơi này là nơi làm việc, nếu anh còn cứ tiếp tục như vậy nữa, tôi sẽ đem vụ việc này báo lên phía cấp trên.

Đến lúc đó, tôi muốn nhìn xem anh sẽ bị xử lý như thế nào?”

Thế nhưng, trước những lời đe dọa này của cô, Lý Hải Đường dường như không một chút sợ hãi nào, ông ta thậm chí còn cười một cách vô cùng đắc ý, nói: “Em nói đi, em cứ đi nói với cấp trên thử xem.

Liệu người ta sẽ tin tôi, hay là sẽ tin một người như em? Em nên biết, tôi làm việc ở trong đội cảnh sát hình sự này đã hơn mười mấy năm rồi.

Trong suốt thời gian đó, tôi đã lập không biết bao nhiêu chiến công, vào sống ra chết không biết bao nhiêu lần.

Còn em, khi đó em đang ở đâu? Không biết chừng, lúc đó em chỉ là một đứa trẻ ranh, đang ngồi nghịch đất mà thôi.

Cấp trên liệu sẽ tin lời tôi, hãy là nghe những lời vu khống, không có chứng cứ của em?”

Trịnh Hoàng Yến tất nhiên biết được, mối quan hệ của Lý Hải Đường ở trong ngành cực kỳ phức tạp.

Muốn vì một hai câu nói mà đẩy ngã được ông ta, hoàn toàn không phải là chuyện dễ dàng gì.

Nhưng Trịnh Hoàng Yến nhất quyết không có để cho ông ta lộng hành như vậy được.

Chính vì thế, lúc này cô mới nhìn lấy Lý Hải Đường, cười một cách đầy khinh bỉ, nói: “Anh đắc ý như vậy làm cái gì? Anh đừng nghĩ là những việc làm xấu xa của anh, không ai là không hay biết gì.

Đội điều tra tội phạm hình sự đã thu thập được một ít chứng cứ, về việc anh và hội Hắc Long ở phía sau lưng anh có liên quan với nhau.

Chỉ cần chúng tôi có đầy đủ chứng cứ phạm pháp của anh, tôi sẽ đem vụ việc báo cáo lên cấp trên.

Đến lúc đó, tôi xem anh có còn đắc ý như thế này nữa hay không?”

“Ha ha ha! Em đang đe dọa tôi?!” Nghe Trịnh Hoàng Yến nói xong một hồi, Lý Hải Đường nhất thời cười to một tiếng.

Ngay sau đó, ông ta chăm chú nhìn lên người cô, vẻ mặt vô cùng hèn mọn: “Cô bé ơi cô bé! Em thật sự là quá ngây thơ rồi! Chỉ bằng vào năng lực của em, cũng muốn điều tra tôi hay sao? Tôi nói thật cho em biết, tôi và cái hội Hắc Long gì đó hoàn toàn không có liên quan gì với nhau.

Còn nữa, chuyện mà các em làm ở bên ngoài, đừng nghĩ rằng tôi không biết.

Muốn ngồi vào cái ghế này, em biết tôi đã đánh đổi bao nhiêu thứ rồi không? Chỉ bằng một đám trẻ ranh như bọn em, có thể hạ bệ được tôi sao? Thật sự là quá nực cười rồi! Ha ha ha!”

Lý Hải Đường vừa nói xong liền cười to một trận.

Ông ta dường như đối với những lời đe dọa của Trịnh Hoàng Yến hoàn toàn không hề e sợ một chút nào.

Thậm chí, ông ta dường như đã nắm chắc hết mọi thứ trong tay rồi vậy.

Trịnh Hoàng Yến nhìn thấy như thế, nhất thời hai đầu lông mày đều vảy ngược lên.

Cô không nghĩ đến, hành động bí mật của mình vậy mà bị ông ta phát hiện ra được.

Chẳng phải là nói, ông ta đã cho người theo dõi cô rồi sao?

Càng nghĩ, trong lòng Trịnh Hoàng Yên càng thêm kinh hoảng.

Như sau một lúc, cô liền cắn răng, nghĩ thầm trong bụng: “Hừ, mục tiêu của cả đời mình chính là đứng về phía chính nghĩa! Mình làm sao chỉ vì một chút khó khăn mà chùn bước như vậy được chứ? Một kẻ thối tha, rách nát như ông ta, không có tư cách đeo trên vai quân hàm của cảnh sát, ông ta không xứng!”.
Chương trước Chương tiếp
Loading...