Cuộc Sống Bình Thản Của Bộ Xương Khô Quái Đản

Chương 13: Đồ Biến Thái Chết Tiệt



Bụi cỏ bỗng lay động dữ dội, Tiêu Bách còn chưa cười đủ đã thấy một bóng người từ bên trong nhảy ra.

Cằm suýt tí nữa thì rơi xuống, Tiêu Bách ngay lập tức dừng lại, ngạc nhiên nhìn theo một thiếu niên xa lạ bay xẹt qua người hắn.

Ý thức vẫn còn đang dừng lại ở thời điểm vừa nãy, Tiêu Bách thất thần nên nhất thời không kịp phản ứng. Trong lúc đó, tiếng xột xoạt của cỏ cây dội lại càng lúc càng lớn.

Theo bông tuyết cùng cành lá rơi xuống, xuất hiện một cái đầu rắn đốm khổng lồ, bất ngờ thò ra từ giữa bụi cây. Đôi mắt to như chuông đồng màu hổ phách nhìn thẳng tắp vào bộ xương khô đang đứng ngốc, miệng thè ra cái lưỡi đỏ tươi, từ đó tỏa ra một mùi hôi thối.

Lúc Tiêu Bách vẫn còn chưa kịp hoàn hồn sau biến cố kia, Thew đã chạy ra xa. Thấy phía sau không có động tĩnh gì, trong lòng cậu không khỏi ngờ vực.

Dù sao, Thew biết bộ xương khô kia thế nào cũng sẽ không chịu để yên cho cậu. Trong đầu bỗng nhớ lại vừa rồi ở trong bụi cỏ đằng kia gặp một con rắn khổng lồ, không nhịn được dừng chân một chút, theo bản năng quay đầu lại. Vừa thấy cái đuôi của con rắn kia đã quấn quanh trên người bộ xương khô…

Cái tên ngu ngốc này!

Thew nhịn không được chửi nhỏ một tiếng, bộ xương khô kia ngày thường đều thông minh, sao hôm nay lại thành ra như vậy. Không kịp nghĩ nhiều, Thew lập tức rút ra dao găm, sử dụng đấu khí mạnh mẽ bắn về phía đầu rắn đốm.

Một lúc sau Tiêu Bách giật mình hoàn hồn, đang định phản kháng chợt nghe thấy trên đầu một tiếng xẹt qua rất to. Ngay sau đó một luồng ánh sáng mạnh mẽ đâm thẳng vào một mắt rắn khổng lồ.

Tiêu Bách kinh hãi, phía sau đột nhiên vang lên tiếng Thew thét lớn: “Còn không mau chạy!”

Cả người chấn động, Tiêu Bách khó có thể tin quay đầu nhìn một thiếu niên xinh đẹp xa lạ trợn mắt với mình, cặp mắt màu xanh sẫm quen thuộc mang theo một ngọn lửa cùng với một tia lo lắng.

Ánh mắt này… Tiêu Bách có chút hoảng hốt.

Mà lúc này rắn đốm khổng lồ đã vì cơn đau ở mắt mà nổi giận, vung cái đuôi ném Tiêu Bách sang một bên, sau đó trườn nhanh tới chỗ Thew.

Tiêu Bách bị hất bay lên trên một cây đại thụ, xương cốt đâu đó trên người kêu rắc một tiếng, hình như là bị gãy. Nhưng mà Tiêu Bách không quan tâm, hắn vội nghiêng đầu, nhìn qua hướng Thew đang đứng.

Tay không tấc sắt đối mặt với rắn khổng lồ, Thew không chút do dự nhanh chân bỏ chạy. Nhưng mà với hai cái đùi của cậu làm sao có thể chạy trốn khỏi một con rắn đốm khổng lồ cấp 5 đang phẫn nộ đến tẩu hỏa nhập ma.

Tiếng vang lớn phát ra từ những nhánh cây bị đuôi rắn đập vào khi nó đi qua, trên mặt đất bùn tuyết bị vẩy lên, trên đất những thân cây thô to bị bẻ gãy chặn ngang đường.

Rắn đốm khổng lồ bỗng dưng há to miệng, một hỏa cầu đường kính nửa thước bắn tới Thew đang chạy phía trước. Thew càng nhanh chóng chạy trốn, hỏa cầu bay qua sát người rơi xuống đất nổ ra một cái lỗ, nếu như hỏa cầu kia rơi lên người cậu…, Thew âm thầm cắn chặt răng.

Cậu bây giờ không khỏi hối hận vì vừa rồi đã xen vào việc của người khác, nếu như không phải vì cứu bộ xương khô kia, hiện tại cậu sẽ không rơi vào hoàn cảnh này.

Phía sau rắn đốm khổng lồ càng ngày càng gần, Thew rõ ràng có thể nghe thấy âm thanh rắn đốm khổng lồ phun ra cái lưỡi của nó- xì xì. Khí lạnh bắt đầu chạy từ chân lên đến đầu, trên trán cậu bắt đầu xuất hiện mồ hôi lạnh.

Đột nhiên, cậu bị hụt chân, Thew không đoán được mình đã chạy tới một sườn dốc dẫn xuống thung lũng, cả người nhất thời không khống chế được lao nhanh về phía trước.

Chỉ trong nháy mắt, rắn đốm khổng lồ phía sau chợt kêu lên một tiếng thảm thiết, một bàn tay xương xẩu đã giữ lấy cậu. Thew còn chưa kịp kinh hãi, Tiêu Bách đã thuận tay nắm chặt lấy eo của cậu nhanh chóng phóng xuống thung lũng.

Trên thân rắn đốm khổng lồ bò đầy những bộ xương khô, đội quân xương khô cấp thấp không sợ chết cầm vũ khí trên tay đâm vào mình rắn. Rắn đốm khổng lồ điên cuống vặn vẹo cơ thể, cái đuôi quẫy trên không làm văng ra rất nhiều bộ xương, hỏa cầu từ trong miệng liên tục phun ra, làm cho trên thân nó đầy mùi cháy cùng vết thương.

Tiêu Bách dốc sức ném ra sau đầu một ma pháp công kích, ma pháp hắc ám trung cấp-thượng đẳng rõ ràng đã làm cho rắn đốm khổng lồ thoáng kiêng dè, Tiêu Bách chính là mượn lúc này xách Thew, nhanh chóng tiến vào bên trong thung lũng lởm chởm đá thuộc rừng rậm băng giá.

Tới lúc rắn đốm khổng lồ quay đầu lại nhìn, đã không còn nhìn thấy một thân ảnh nào. Do bị trọc mù một mắt nên rắn đốm khổng lồ nhất quyết không bỏ qua. Nó di chuyển cơ thể thô to chậm rãi trườn xung quanh thung lũng, ở đằng xa có một ánh mắt âm u lạnh lẽo chợt lóe lên.

Lúc này, Tiêu Bách đang gắt gao che miệng Thew ở trong một khe hở trong núi, mắt nhìn chằm chằm vào rắn đốm khổng lồ đang quanh quẩn ở bên ngoài.Tuy rằng Thew rất muốn thoát khỏi gông cùm xiềng xích của Tiêu Bách, nhưng cậu cũng biết lúc này không phải lúc có thể đùa.

Vì thế hai người cùng yên lặng…

Trăng chậm rãi hiện lên trên bầu trời đầy sao, rắn đốm khổng lồ một lúc sau đi mất. Trong thung lũng đá lởm chởm này, mọi thừ dần trở nên tối tăm và yên tĩnh.

Nhưng mà, ở phía sau của một khe nứt khổng lồ, lại thấy như có như không xuất hiện ánh lửa.

Tiêu Bách ngồi xếp bằng, trước người đốt một đống lửa đang nướng một con rắn mối. Hắn một bên thêm củi lửa, một bên chậm rãi chuyển động cái que nướng rắn mối. Không bao lâu sau, một mùi hương hấp dẫn dần tỏa ra từ chỗ thịt nướng.

“Ưm ưm… Ưm ưm ưm…” Bởi vì miệng bị buộc chặt, Thew chỉ có thể trừng mắt nhìn bộ xương khô đáng giận phía trước. Cậu không nghĩ tới, sau khi con rắn kia vừa rời khỏi, tên kia lại có thể nhân cơ hội dùng băng vải màu đen trên người buộc chặt cậu lên!

Tiêu Bách uyển chuyển nâng lên hàm dưới của Thew đang bị buộc chặt trên cây, cười ‘khanh khách’. Ở nơi không người, không tiếng động này, tiếng cười kia thật khủng bố, làm cho người ta sởn tóc gáy.

Thew kích động muốn vùng ra, nhưng cậu không làm sao di chuyển được, tại vì trừ bỏ chân vẫn ở ngoài, còn toàn bộ nửa người trên đều bị băng vải đen trói chặt ở thân cây.

Cũng không biết có phải do tức giận hay không mà mặt Thew đỏ bừng, cặp mắt màu lam vốn lạnh lẽo nay mang theo hung ác trừng Tiêu Bách.

Chỉ có điều có nhiều rận thì không còn sợ ngứa(*), Tiêu bách nghiêng đầu, kiêu ngạo nhìn Thew, giơ ngón giữa khiêu khích. Nhìn bộ dạng hắn lên mặt vô sỉ như vậy nhưng Thew chỉ có thể âm thầm cắn răng.

(*) Có nhiều rận thì không còn sợ ngứa: Ý của truyện là Tiêu Bách quen với ánh mắt trừng trừng của Thew rồi nên không vấn đề gì.

Cậu bây giờ vô cùng hối hận chính mình lúc ban ngày đã làm việc thừa thãi, sớm biết như thế này đã để cho con rắn đốm khổng lồ kia nuốt luôn bộ xương khô này rồi. Đỡ phải đi cứu hắn xong, còn bị hắn trói lại ở trên cây.

Dường như nhận ra suy nghĩ của Thew, Tiêu Bách giả vờ sờ sờ cằm, xem xét cái mồm của cậu rồi nói: “… Nhìn biểu tình ác độc của mi, trong lòng mi hẳn đang nguyền rủa ta!”

Thew hung hăng trừng mắt nhìn hắn, không nói. Mà cho dù cậu có muốn nói, thì cũng phải có thể mở mồm thì mới nói được…

Tiêu Bách nghĩ nghĩ, bỗng đứng dậy đi về hướng Thew. Không nhìn đến ánh mắt đề phòng của đối phương, lấy ra giấy đang niêm phong miệng đối phương: “Mi chính là con sói con kia?” Nếu không phải có ánh mắt mãnh liệt này, chỉ sợ Tiêu Bách đúng là không dám nhận mỹ thiếu niên trước mặt là con sói con kia.

Dù sao Thew cũng thay đổi quá nhiều, không chỉ có dung mạo tuyệt sắc, mà ngay cả vóc dáng cũng cao lên không ít, đứng lên đã cao đến lồng ngực Tiêu Bách. Thân hình khô quắt bây giờ cũng đã rắn chắc cân xứng hơn nhiều.

Ngón tay Tiêu Bách dùng sức chọt chọt hai má bóng loáng của Thew, hoài nghi trên mặt Thew cũng làm một làn da mới giống hắn.

Thew nhíu mày quay đầu, vẻ mặt chán ghét.

“Đệt, tiểu tử mi đã dùng bí thuật gì, tại sao lại có thể chỉnh thành bộ dạng này!” Dùng sức vặn cằm đối phương quay lại, Tiêu Bách dùng hai tay ra sức nhéo khuôn mặt xinh đẹp của Thew. Được rồi, tuy rằng hắn không muốn thừa nhận, nhưng đúng là hắn có chút ghen…

Chậc chậc, bộ dạng người thần đều ghen như vậy, quả thực là lẽ trời khó dung tha!

“Bỏ tay ra…” Thew trừng lớn hai mắt, phẫn nộ nhìn bộ xương khô chết tiệt kia. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Tiêu Bách chắc chắn đã bị cậu lăng trì không dưới ngàn lần.

“Mi nói bỏ ta liền phải bỏ sao, ta còn đang chơi vui mà.” Kiêu ngạo vỗ vỗ hai má trơn mềm của ai kia, rồi nở một nụ cười vô cùng đáng khinh.

“Cút ngay, cái con lừa ngốc nhà ngươi!”

“Chậc chậc, tuy đã thay da đổi thịt, nhưng cái mồm vẫn là không thay đổi, rất độc…”

Lại bị đâm chọc vào vết đau cũ, Tiêu Bách hừ lạnh một tiếng. Hai má xinh xắn, đáng thương bị hai cái móng vuốt xoa nắn đến đỏ hồng.

“Đồ biến thái chết tiệt!”

“Biến, biến thái cái đầu mi ý, ông đây lúc trước phí công phí sức cứu mi, thế mà mi lại là cái đồ vô ơn. Đã không báo đáp thì thôi, thế mà còn thừa dịp ta đang tu luyện, lấy hết cả gia sản của ông đây trốn đi… Mi thật là làm ta tức chết!”

Càng nói càng kích động, càng nói càng phẫn nộ, Tiêu Bách vẫn cảm thấy chỉ có chuyện mình bỏ mặc người khác, không có chuyện người khác dám vứt bỏ hắn. Thế mà tên tiểu tử này lại dám bỏ lại hắn, thậm chí cả đồ đạc trên người hắn mà cũng dám cuỗm… Đệt, làm người làm được đến thế này, chính là táng tận lương tâm!

“Buông ra!” Thew bỗng kêu lên một tiếng đau đớn, khuôn mặt trở nên khó coi.

Tiêu bách đầu tiên là ngẩn ra, theo bản năng buông lỏng tay, kinh ngạc hỏi: “Làm sao vậy?” Vẻ mặt tiểu quỷ này không giống giả vờ.

“Ngươi ngươi, lui ra xa một chút…” Sắc mặt Thew trở nên tái nhợt, cậu trừng mắt nhìn Tiêu Bách, thấp giọng cảnh cáo.

Tiêu bách im lặng trong chốc lát, bỗng nhiên giơ tay nâng cằm Thew lên. Mặc kệ đối phương giãy dụa, Tiêu Bách bỗng nhìn xuống cổ Thew.

Hết chương 13
Chương trước Chương tiếp
Loading...