Cuộc Sống Bình Thản Của Bộ Xương Khô Quái Đản

Chương 24: Không Để Yên Cho Ngươi



Mặt trời dần lên cao, nhưng ánh nắng lại bị những cây cối ở đây che quá nửa thế cho nên không tài nào có thể rọi đến thung lũng âm u này.

Trong thời gian gần một tháng qua, Dinetsa và Diferra ngoại trừ những lúc giải quyết những vấn đề sinh lí thì phần lớn thời gian đều bị giam giữ ở trong sơn động tối tăm này.

Cho dù là tới lúc giải quyết vấn đề sinh lí thì Tiêu Bách cũng để hai người thay phiên nhau mà đi, một là phòng ngừa hai người chạy trốn, hai là cũng có thể hạn chế họ giở trò.

Nhất là Diferra “trước sau hai mặt” kia, là đối tượng đầu tiên mà Tiêu Bách phải âm thầm theo dõi. Lần trước bị Tiêu Bách vạch trần bộ mặt khác, nhưng Diferra không chỉ không có cảm giác không tự nhiên mà ngược lại, trước mặt Tiêu Bách vẫn bày ra bộ mặt của một mỹ thiếu niên nhu nhược.

Đối với việc này Tiêu Bách không chỉ cảm thấy khinh bỉ mà còn thêm miệt thị cậu ta…Nhất là khi Diferra bày ra bộ dáng tiểu bạch thỏ cố ý tiếp cận Thew, Tiêu Bách nhìn rồi hừ lạnh không ngừng.

Nhưng mà trong lòng khó chịu thì khó chịu, mắt thấy Thew không cự tuyệt Diferra tới gần, Tiêu Bách cũng chỉ có thể đem bực mình nuốt ngược trở lại. Trong những ngày gần đây, Tiêu Bách bắt đầu thường xuyên phái Thew đi ra ngoài săn bắn với luyện tập. Dù thế nào đi nữa, khi nhìn thấy hai người kia ở chung cùng một chỗ, Tiêu Bách cũng cảm thấy không thoải mái.

Vì thế sau mỗi lần đuổi Thew đi Tiêu Bách đều vùi đầu vào tu luyện, hắn nghĩ chỉ có cách khôi phục sức mạnh thì mới có thể bình tĩnh được như ngày xưa. Tiêu Bách cảm thấy gần đây mình có chút bất thường, mặc dù hắn vẫn chưa nghĩ ra nguyên nhân, nhưng cuối cùng tất cả những rối rắm của hắn đều được chuyển thành tiến độ tu luyện.

Cũng không biết có phải Tiêu Bách nhầm lẫn hay không, nhưng nếu dựa vào những kiến thức hắn có được khi còn sống thì hắn cảm thấy, từ lúc mình tỉnh lại đến giờ có thể luyện đến trình độ vong linh pháp sư cấp 7- thượng đẳng đã là cực hạn.

Gần đây cho dù Tiêu Bách có cố gắng tu luyện tinh thần lực và ma lực thế nào thì tốc độ tăng tiến cũng càng ngày càng chậm hơn so với trước kia.

Bây giờ có thể nói là tốc độ chậm như rùa bò… Điều này làm cho Tiêu Bách cảm thấy buồn bực, lẽ nào vì hồi trước muốn nhanh chóng có da thịt mà làm cho ma lực của hắn bây giờ lãnh hậu quả của việc dục tốc bất đạt?!

Tiêu Bách bắt đầu rối rắm, hắn cố gắng tự hỏi rốt cuộc vấn đề phát sinh từ đâu. Tuy thực lực của hắn bây giờ đã đến vong linh pháp sư cấp 7- thượng đẳng, nhưng cứ trì trệ không tăng tiến như vậy cũng không phải là một dấu hiệu tốt.

Chẳng lẽ bình cảnh đã tới?

Điều ấy không phải Tiêu Bách chưa từng nghĩ qua, nhưng nếu như là bình cảnh thì vì sao hắn một chút cảm giác cũng không có. Nói chung nếu muốn đột phá từ cấp 7-thượng đẳng lên cấp 8 thì phải có một loại dấu hiệu báo trước. Cứ mãi ở mức độ này làm cho Tiêu Bách nóng nảy muốn phát hỏa.

Vốn Tiêu Bách muốn thừa dịp ở trong rừng rậm băng giá nhanh chóng tu luyện để thực lực của mình tăng đến cấp 9 hoặc hơn, sau đó rời khỏi nơi này quay về chỗ của mình năm đó để lấy lại tài sản từ tay của đồ đệ. Tuy rằng đã qua ngàn năm, đồ đệ của hắn “Hermira- Ferdi- Leblanc” đã sớm qua đời, nhưng con cháu của nàng thì vẫn còn đó.

Chỉ cần lần theo mấy manh mối này để tìm thì đồ đạc sớm hay muộn rồi cũng sẽ tìm ra, mà Tiêu Bách cũng tin rằng ở dưới tầm mắt của mình thì Diferra kia sẽ không dám làm ra việc gì. Nếu không, hắn sẽ không ngại giết người diệt khẩu… Cho dù Diferra có là con cháu của đồ đệ hắn đi chăng nữa.

Trong suy nghĩ thì là vậy, nhưng dù sao việc đầu tiên cũng là khiến thực lực tăng lên. Tiêu Bách cũng không cho rằng trình độ của mình lúc này đủ tư cách đánh với mấy người của Giáo Đình Quang Minh. Đến lúc đó, đừng nói là tìm về “di sản” của chính mình, chỉ sợ vừa mới bước chân ra ngoài đã bị các nguyên lão của Giáo Đình đuổi giết.

Nghĩ đến lần trước bị Hiền giả cấp 8 kia đánh đến chật vật, Tiêu Bách nhịn không được mà cắn răng. Hắn nhất định phải đem thực lực tăng lên, sau đó báo thù rửa nhục…

Diferra ngay từ đầu còn tưởng rằng bộ xương kia sẽ nhanh chóng mang bọn họ ra khỏi rừng rậm băng giá này. Nhưng cậu không ngờ đã qua một tháng mà bộ xương khô kia chẳng những không có ý định đó, mà còn tính ở lại tiếp nơi kì quái này. Việc này làm cho Diferra có cảm giác sởn tóc gáy, bất luận như thế nào, cậu cũng không muốn cả đời phải ở cái chỗ kì quái, quỷ khí dày đặc này đâu…

“Chúng ta rốt cuộc khi nào thì rời đi?” Rốt cuộc Diferra không nhịn được mà hỏi. Khi hỏi câu này thì cậu đặc biệt nhỏ giọng, hơn nữa khoảng cách Tiêu Bách lại gần, thế cho nên Thew cùng Dinetsa đang ngồi cách đó không xa, nhóm lửa nướng đồ ăn cũng không chú ý tới hai người họ bên này.

Đang định tiến vào trạng thái tu luyện, Tiêu Bách liền quay đầu lại, có chút bất ngờ khi người kia đến gần hắn. Dù sao thì thời gian gần đây, nếu như Diferra không dính lấy ở bên cạnh Thew thì cũng đối với hắn xa cách. Lúc này đột nhiên lại tới gần hỏi han, thử hỏi sao Tiêu Bách không kinh ngạc cho được.

Thấy bộ xương khô trước mặt không phát ra tiếng nào, trong lòng Diferra có chút lo lắng: “Ông rốt cuộc muốn thế nào?” Cậu nhìn thẳng vào Tiêu Bách, thu hồi lại vẻ ngoan ngoãn nghe lời.

Phục hồi lại tinh thần, Tiêu Bách theo bản năng nghiêng đầu, cười khằng khặc, cười đến mức cả người run rẩy: “Vội vã như vậy để làm gì?” nhóc con quả nhiên vẫn là nhóc con, dù cho có giả vờ làm người lớn thế nào thì cuối cùng vẫn lộ ra bộ dạng thiếu kiên nhẫn.

Diferra nghe vậy nhíu mày, cậu nhìn bộ xương khô thản nhiên trước mặt, bỗng hối hận vì mình đã xúc động.

“Chậc chậc, đừng đăm chiêu ủ dột nữa, đến đến đến, cười một cái….” Bàn tay xương vỗ vỗ lên khuôn mặt xinh đẹp, vào lúc đối phương muốn quay đầu né tránh, Tiêu Bách bỗng nắm lấy cằm của Diferra, khiêu khích châm chọc nói: “Ngươi tốt nhất vẫn nên an phận giả ngốc đi, đừng có mà suy nghĩ lung tung.”

Diferra nhăn mày càng chặt hơn, hắn trừng mắt nhìn bộ xương khô trước mặt, ánh mắt lóe lên như bỗng nghĩ ra cái gì, cậu ta thế mà không bực ngược lại còn cười một cái: “… Ông không phải là sợ ta đoạt người kia đi chứ!”

Tiêu Bách đầu tiên là sửng sốt, đến khi nghĩ ra người Diferra chỉ là ai, hắn liền không chút do dự giơ tay đập lên đầu đối phương. Đoạt con sói con kia, đúng là trò cười, hắn mà cần phải đoạt sao?!

Diferra nhanh tay lẹ mắt ngăn cản hành vi bạo lực của Tiêu Bách, nhìn thấy bộ xương khô có chút tức giận, hắn hơi giương cằm lên, cười nhẹ hàm xúc nói: “Này, ngươi cho là cậu ấy sẽ thích một bộ xương khô hay sao?”

Cũng không biết có phải do bị Diferra kích thích hay không mà Tiêu Bách cả người chấn động, có chút không thể tin nhìn chằm chằm vào thiếu niên thủ đoạn trước mặt.

“Tôi nghĩ thẩm mỹ của người bình thường còn chưa có thấp đến độ này.” Dứt lời, Diferra còn không quên nhìn từ trên xuống dưới bộ xương khô, ánh mắt sắc bén.

“…”

“Hơn nữa, với cá tính của Thew, cậu ấy tám phần là bị ông bắt phải ở lại.”

“…”

“Sao nào, bị tôi đoán trúng rồi phải không?”

“Ngươi nói xong rồi?” Sau nửa ngày không nói, Tiêu Bách đột nhiên giơ lên bàn tay khác đặt lên cổ đối phương, kéo đến gần mình, âm trầm mở miệng nói. Lòng bình tĩnh như nước hồ thu của Tiêu Bách bởi câu nói của Diferra mà nổi lên gợn sóng, Tiêu Bách không hiểu sao lại cảm thấy buồn bực.

Dường như không sợ hành vi thô bạo của Tiêu Bách, Diferra cười vô tội: “Nói xong rồi.”

“Nói xong rồi đúng không.” Tiêu Bách cười một cách kì quái, không nói hai lời một phen túm lấy Diferra, xoay người tha ai kia vào sâu trong hang động. Hắn hiện tại cần phát tiết, tâm tình bị người kia làm đảo loạn làm cho Tiêu Bách cảm giác rất khó chịu. Hắn cảm thấy được phải giáo huấn “con dê con” này một chút, không để cho đối phương tiếp tục kiêu ngạo quên mất mình là ai.

Hai người phát ra tiếng đã kinh động đến hai người bên kia, khiến Thew đang nướng đồ ăn theo bản năng cũng quay đầu nhìn lại, lập tức nhíu mày, thấy Tiêu Bách đang túm chặt Diferra kéo vào sâu trong động, cặp mắt màu xanh chợt lóe lên một chút khác thường. Dinetsa đang ở bên cạnh cũng có chút do dự ngập ngừng mở miệng, nhưng bỗng như nhớ cái gì đó mà lại nhanh chóng ngậm miệng.

Dinetsa cắn môi dưới, cúi đầu tiếp tục lau chùi quả dại, nàng cũng không phải không lo lắng cho Diferra mà vì từ lần trước em trai nàng đã cố ý cảnh cáo nàng, mặc kệ phát sinh ra chuyện gì cũng không được hành động thiếu suy nghĩ. Dinetsa cũng không phải người ngốc, nàng tự động hiểu rõ ý tứ của Diferra. Với hoàn cảnh của bọn họ lúc này, càng phản kháng càng làm cho hoàn cảnh của mình thêm khó khăn. Nếu đã như vậy còn không bằng tạm thời yên lặng theo dõi…

Hai người cùng im lặng, xem ra Thew cũng không quá để ý, cậu vừa gảy đống lửa, vừa nướng thức ăn. Phì Điền thì quỳ rạp trên mặt đất ngửi mùi mê người kia, ánh mắt trông như kẻ trộm đảo qua đảo lại. Đáng tiếc lần trước ăn chung cực ma pháp nên đến bây giờ vẫn chưa tiêu hóa hết, thế cho nên lúc này nó chỉ có thể nhìn mà không thể ăn…

Nói thật, mỗi lần nhìn thấy Phì Điền thì Dinetsa lại không nén nổi chán ghét. Nàng ngẩng đầu, theo bản năng nhìn đến phía sâu trong động, sau đó lại đưa ánh mắt nhìn về phía Thew vẫn đang trầm mặc. Đôi khi, nàng vô cùng tò mò muốn biết phải có chuyện thế nào mới có thể làm cho thiếu niên không thèm để ý đến bất cứ thứ gì này xúc động.

Ngoại trừ lần trước nhìn thấy Thew giằng co với bộ xương khô ở ngoài, thời gian còn lại, người kia đến cả lông mi cũng lười nhúc nhích.

Bên ngoài động đang trầm lặng, sâu bên trong động chợt truyền ra thanh âm hoảng sợ đứt quãng của Diferra, cùng với tiếng cười đặc biệt đáng khinh của Tiêu Bách…

“Ông làm cái gì đấy!”

“Ngươi vừa nói xong rồi, ông đây sẽ không để yên cho ngươi đâu.”

“A, cút ngay, không được đụng vào tôi!”

“Kêu, ngươi tiếp tục kêu đi ~”

Cùng với tiếng kêu sợ hãi của Diferra, xoẹt một tiếng, thanh âm vải vóc bị xé rách khiến cho Thew vẫn đang trầm mặc chợt giật mình.

Sắc mặt Dinetsa trong phút chốc biến đổi, nàng hoảng sợ nhìn chằm chằm vào trong động, quả dại trong tay rơi hết trên mặt đất, không chút do dự, nàng lập tức lấy đại kiếm bên cạnh, nghĩ chạy vào. Một cành cây được vót nhọn chợt xuất hiện, đặt ở trên động mạch cổ của nàng. Thân thể Dinetsa cứng đờ, nàng quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt của Thew vẫn không chút thay đổi, trái tim bắt đầu đập nhanh.

Bên trong lại chuyền ra tiếng cười quái dị đáng khinh của Tiêu Bách. Lần này không đợi Dinetsa biến sắc, cành cây trong tay Thew đã “Bực” một tiếng bị bẻ gãy. Mặt cậu trầm xuống, quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm vào sâu trong động, bộ xương khô chết tiệt kia còn chưa dừng lại!

Hết chương 24
Chương trước Chương tiếp
Loading...