Cuộc Sống Bình Thản Của Bộ Xương Khô Quái Đản

Chương 43: Lần Đầu Giao Chiến



Edit: Phong Lữ

Trải qua hai ngày ròng rã đi trên sa mạc, đoàn xe rốt cuộc nghỉ đêm khi còn cách Cát Hóa thành một ngày đường. Nhìn bộ dạng mệt mỏi của mọi người, Mialyse cau mày, không biết ngài hội trưởng nghĩ gì mà lại ra lệnh cho đoàn đẩy nhanh tốc độ.

Cho dù có việc phải vội tới Cát Hóa thành cũng không cần gấp đến thế, huống chi ngài hội trưởng suốt hành trình rất thoải mái nhàn nhã, bỗng nhiên lại…đổi tính!

Nghĩ không ra từ thích hợp để hình dung, có điều dường như từ lúc có mấy tên đào phạm kia gia nhập thì hành động của Forein Clark ngày càng khiến mọi người khó hiểu.

Còn lần trước chuyện Tiêu Bách đánh người, sau đó Mialyse còn chưa nhận được một lời giải thích thỏa đáng thì ngược lại còn phải nhận lệnh đi an bày cơm áo, chỗ nghỉ cho Diferra. Đương nhiên không phải Forein Clark im lặng, nhưng chỉ gắt gỏng quẳng một câu cho Mialyse: “Những người đó, từ từ ta sẽ xử lí.”

Một câu đơn giản này khiến Mialyse bình tĩnh lại, hiểu rõ ngài hội trưởng bình thường tiếc lời như vàng này sẽ không nói suông, người thương nhân chú trọng nhất là chữ ‘tín’, đây coi như cũng là ưu điểm duy nhất của Forein Clark đi…

Ban đêm ở hoang mạc tuy không lạnh như sa mạc máu nhưng nhiệt độ cũng giảm so với ban ngày rất nhiều. Đoàn xe dừng lại, mọi người bắt đầu phân công việc, bắt đầu nhóm lửa, cắm trại. Vì mọi người đều biết có thể mai sẽ tới Cát Hóa thành rồi, cho nênnhững người lính đánh thuê đã ngây người ở hoang mạc này cả tháng đều rất phấn khởi.

Dù Tiêu Bách đang ngồi trong xe không ra ngoài, cũng có thể nghe tiếng náo nhiệt ngoài kia.

Thew vừa ăn bánh tráng vừa nhìn Tiêu Bách đang khua tay múa chân, phân tích cho Phì Điền hiểu bằng ngôn ngữ cơ thể.

Về việc hôm đó Tiêu Bách cố ý gây rối Thew từ đó tới giờ vẫn không hiểu nổi. Dù sao bọn họ cũng đang ăn nhờ ở đậu, theo tính Tiêu Bách thì sẽ cố gắng tránh phiền phức, nếu như không có việc thiết yếu thì hẳn sẽ không làm chuyện hại mình khó sống yên như thế.

Nhưng sau khi thấy Phì Điền kinh hãi chưa hoàn hồn trở về, Thew thoáng cái đã hiểu ý đồ của Tiêu Bách. Mialyse sức mạnh không kém, người có thể khiến hắn làm bảo vệ thì ắt cũng là nhân vật quan trọng. Mà khi bọn họ-những người không có lai lịch rõ ràng- bất ngờ gia nhập sẽ khiến Mialyse thêm đề cao cảnh giác, lúc này mà muốn Phì Điền thoát khỏi một võ sư cấp 8 để đi nghe lén thì khác nào làm việc vô ích.

Cho nên Tiêu Bách sau khi phái Phì Điền đi liền bắt ba lính đánh thuê gây ồn ào một trận, đơn giản chỉ muốn lôi kéo sự chú ý của Mialyse, để Phì Điền có thể thuận lợi đi trộm thông tin…

Cái kế hoạch này trước sau vô cùng hoàn mỹ, chỉ có một vấn đề…Thew ánh mắt lạnh lùng nhìn Phì Điền đang khua tay múa chân, ngôn ngữ hình thể của nó khó mà biểu đạt rõ suy nghĩ.

Có điều Thew nhìn không hiểu không có nghĩa là Tiêu Bách cũng không hiểu. Dù sao giữa quái thú và biến thái cũng có thể có một cách giao lưu đặc biệt nào đó, huống chi Tiêu Bách còn đặc biệt nghiên cứu về nó hai ngày.

Nhìn Tiêu Bách cau mày suy nghĩ, Thew chán nản so sánh người nam nhân này lúc này với bộ dạng thường ngày, phát hiện chỉ có lúc gặp chuyện, người nam nhân này mới có bộ dang nghiêm túc không giống ngày thường. Thật giống lúc hắn cầm tay cậu, không ngại phiền mà giảng giải nền tảng cơ bản của ma pháp…

Kí ức một khi đã khắc sâu vào tâm tưởng sẽ rất khó xóa nhòa, chỉ cần bị xé ra một góc, mạch suy nghĩ sẽ mất khống chế, chìm đắm vào trong quá khứ ở thế giới hai người.

Thew hơi nheo cặp mắt xinh đẹp, nhìn chăm chú vào đôi mắt Tiêu Bách như đang mang một chút vẻ khó hiểu.

Đằng Tử không hiểu tình hình nhìn Tiêu Bách trầm tư, với Thew đang ngớ người nhìn Tiêu Bách. Hai ngày nay hắn là người rảnh rỗi nhất, chỉ ngồi buồn bực trong xe chẳng đi đâu, Tiêu Bách thì đang cố hiểu ngôn ngữ của Phì Điền nên lười nói chuyện với hắn, còn Thew thì càng khỏi hy vọng.

Nghe tiếng ồn ào bên ngoài, Đằng Tử đang rãnh rỗi sắp phát điên nhất thời thấy hơi nao lòng, thay vì ở đây với hai tên khó chịu này thì chẳng bằng ra ngoài xem sao.

Nao lòng không bằng hành động, thấy Tiêu Bách tựa như đang nghĩ tới manh mối gì, bắt Phì Điền tiếp tục ra dấu. Đằng Tử lặng lẽ đứng dậy, ra ngoài tìm kiếm thú vui.

Tiêu Bách thấy hành động của Đằng Tử, có điều hắn cũng không để ý nhiều. Dù sao với sức mạnh của lão thì chẳng người nào ở đây có thể địch nổi, hơn nữa Đằng Tử khi bình thường không chạm tới ‘mìn’ của lão thì rất dễ nói chuyện. Đương nhiên cũng có thể sử dụng một từ của Tiêu Bách để hình dung, đó là ‘dễ gạt’.

Vì khó lắm mới có một buổi nghỉ ngơi nên tất cả mọi người đều ra ngoài tham gia náo nhiệt, cho nên quanh xe hàng không có ai canh gác. Đằng Tử xuống xe, thấy lửa trại cùng không khí bừng bừng náo nhiệt, tâm tình không khỏi nhộn nhạo.

Lúc này, Mialyse chứng kiến Đằng Tử xuống xe, vẻ mặt trầm lại. Hắn lập tức đi qua, muốn gọi cái tên đang nhìn đông nhìn tây kia quay về.

Nhưng khi Mialyse thấy diện mao Đằng Tử, lời vừa tới miệng liền nuốt xuống. Vì trước giờ không có chú ý, với lại lần này Đằng Tử đã rửa mặt sạch sẽ nên khi thấy vẻ ngoài thanh tú của Đằng Tử, Mialyse không khỏi sửng sốt. Hắn đã từng gặp không ít cô gái, nhưng chưa hề gặp người nào có vẻ ngoài không nhiễm bụi trần như vậy!

Mialyse mới vừa cho đối phương là nữ, thì khi thoáng nhìn đến bộ ngực lép kẹp thì ánh mắt khẽ biến. Lẽ nào nam nhân bây giờ đều có vẻ ngoài…gây họa như vậy!

Nghĩ tới lục hoàng tử tướng mạo ôn như với thiếu niên lãnh diễm vô song được Steve miêu tả lại, giờ nhìn nam nhân như thiên tiên trước mắt, khóe miệng Mialyse bắt đầu giật giật. Hắn bây giờ đang nghiêm túc phỏng đoán, hai người này có phải cũng giống như Diferra đều bị cái tên nam nhân tóc trắng kia uy hiếp gạt tới…

Phỏng đoán như thế cũng không phải không có cơ sở, vì dung mạo mấy người này đủ để ở đâu cũng thành tâm điểm chú ý, hơn nữa còn có ‘vết xe đổ’ là Diferra bị Tiêu Bách cưỡng chế mang đi, Mialyse nghĩ vậy cũng dễ hiểu.

Thấy Mialyse lại gần, Đằng Tử thoáng chốc thu hồi tầm nhìn, ánh mắt gia tăng cảnh giác. Vì Tiêu Bách nói người này không phải người tốt nên dù mình vốn không sợ đối phương có thể động đến, nhưng vẫn học Tiêu Bách bắt đầu ra vẻ.

Lúc mới ra ngoài, Đằng Tử vẫn lo lắng mình còn chưa học cho giống người được, nên lời nói và hành động luôn bất giác noi theo ‘đàn anh’ Tiêu Bách. Quan trọng là trong quá trình bắt chước Tiêu Bách, Đằng Tử phát hiện đôi khi Tiêu Bách có cử chỉ rất thích thú, nhất là khi khi dễ người khác…

Nhận thấy sự ‘đề phòng’ của Đằng Tử, Mialyse giả vờ ho khan vài tiếng, sau đó cố gắng điều chỉnh vẻ mặt, làm sao cho mình có vẻ hiền hòa nhất. Chỉ có điều hắn đã quá quen với việc phải kiên cường chiến đấu, nên dù cố gắng giả dạng cừu non thế nào, khuôn mặt vẫn lộ ra nét sắc bén.

“Ngươi muốn làm gì?” Đằng Tử lui về sau một bước, bảo trì khoảng cách với Mialyse

Thấy vậy, Mialyse cũng dừng bước, nhìn chằm chằm vào đối phương: “Sao ngươi lại xuống đây?”

“Ở trong không chơi được.”

Suy nghĩ một chút, Đằng Tử thành thật trả lời. Hai kẻ khó chịu kia luôn không chịu nói chuyện với hắn, hại hắn buồn chán hết sức.

Mialyse trầm tư một chút, ngữ điệu bất mãn của Đằng Tử khiến hắn hiểu lầm: “Có người ngược đãi ngươi!?” nghe nói thương nhân bình thường hay đánh đập tàn bạo những nô lệ không vâng lời, nhất là những kẻ có bề ngoài càng nhã nhặn thì thủ đoạn càng tàn khốc biến thái.

Ngược đãi?

Trong đầu Đằng Tử đánh một dấu chấm hỏi to bự, trong ấn tượng của hắn thì đây là lần đầu tiên nghe thấy cái từ này.

Sự im lặng của Đằng Tử càng khiến Mialyse thêm khẳng định phỏng đoán của mình, âm thầm mắng tên khốn kiếp Tiêu Bách, hắn nhìn Đằng Tử, trầm giọng nói: “Đừng sợ, có chuyện gì cứ nói ra, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi”

“Ta nói này Mialyse, còn tưởng nhà ngươi đã đi đâu rồi, không ngờ đang ở đây tán tỉnh người ta.”

Đúng lúc này, một bàn tay thon dài bỗng nhiên chụp lên vai Mialyse, nếu không nghe ra là giọng của ai, e rằng Mialyse đã sớm ném người này qua vai rồi.

“Ngài hội trưởng…”

Hơi bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn người nam nhân đầy tà mị kia, Mialyse đang buồn bực nghĩ tại sao ngài ấy lại có tâm tình ra ngoài đi bộ, phải biết rằng ngày thường Forein Clark cực kì lười nhác, có thể ngồi thì sẽ không đứng, có thể nằm thì sẽ không ngồi.

Ngày hôm nay tâm tình Forein Clark dường như tốt lắm, hắn tự mình ôm một bầu rượu, một tay khoác lên vai Mialyse, đôi mắt phượng hẹp dài đảo qua Đằng Tử phía trước, không khỏi sáng lên: “Khó trách sao ngươi bỏ anh em lại, tới đây hẹn hò. Vị tiểu thư này đúng là đẹp như tiên nữ nha.”

Nghe ngài hội trưởng trêu chọc, khóe miệng Mialyse lại giật một cái, hắn vừa định sửa lời đối phương lại rằng đó không phải là một tiểu thư mà là nam nhân. Nhưng không chờ hắn nói ra miệng, Forein Clark đã đi lên thực hiện một động tác theo lễ nghi quý tộc tiêu chuẩn.

Vốn hắn còn muốn hôn lên tay Đằng Tử nhưng đời nào Đằng Tử dễ dàng cho hắn chạm vào mình. Khi Forein Clark tiến tới gần, Đằng Tử dùng mắt trừng kẻ lạ này, đậm ý cảnh cáo.

Forein Clark cũng không để bụng, hắn liếc sang khoang xe yên tĩnh, sau đó hòa nhã cười nói: “Vị tiểu thư này hẳn còn chưa ăn cơm chiều, nếu không ngại có thể để Mialyse dẫn cô đi ăn cơm được không?”

Những lời này đúng là rất khách sáo, mục đích của Forein Clark chỉ là muốn lôi kéo Đằng Tử đi, bởi vì theo lời Diferra, người này rất mạnh. Lúc này vẫn nên tránh xung đột thì tốt hơn. Trong lòng Đằng Tử đang suy nghĩ nên dùng lý do gì để khiến người này đi khỏi đây.

Đằng Tử đảo mắt qua lại, nhìn về phía đám đông náo nhiệt, rồi quay đầu lại nhìn xe hàng tĩnh lặng, so sánh trong lòng một chút đã có đáp án.

Thấy Đằng Tử gật đầu thể hiện đồng ý, Mialyse vô cùng kinh ngạc. Có điều lão không biết, thực ra cho đến giờ Đằng Tử còn chưa được ăn gì. Thứ nhất là vì Tiêu Bách không cho Đằng Tử ăn, hai là Đằng Tử vốn không cần ăn uống, có thể sinh tồn dựa vào việc hấp thu nguyên tố.

Nhưng mấy ngày gần đây, Đằng Tử nhìn bọn Tiêu Bách ăn thốn ăn tháo đồ ăn, còn mình thì chỉ có thể buồn chán ngồi nhìn. Đằng Tử khá buồn bực. Tại sao bộ xương kia biến thành người thì có thể ăn mà hắn thì không chứ!

Vừa mới ra đời, chuyện gì cũng muốn thử một chút. Đằng Tử thấy một người bình thường thì cần phải học ăn, cho nên hắn không hề do dự liền đi theo Mialyse

Khi đi, Mialyse nhìn Forein Clark còn đứng ngốc tại chỗ, trong lòng không khỏi dấy lên một chút nghi ngờ, nhưng liền nhớ ra điều gì đó, hắn không khăng khăng ở lại. Nếu ngài hội trưởng đã nói sẽ trả công bằng cho hắn, vậy thì…

Quay đầu nhìn về phía Đằng Tử đang mắt sáng lấp lánh, Mialyse vừa nói vừa nhíu mày, thôi thì cứ hoàn thành nhiệm vụ của ngài hội trưởng trước rồi tính sau.

Đợi hai người đi khá xa rồi, Forein Clark mới kẽ cười, quay về phía xe hàng nói: “Các ngài không ngại cùng ta uống vài chén chứ?” ngoài miệng tuy nói vậy nhưng chân thì đã bước lên rồi.

Thew nghe tiếng bên ngoài, thần sắc liền lạnh lùng, dao găm trong tay áo lập tức trượt xuống tay.

So với phản ứng của Thew, lão cáo già Tiêu Bách chỉ như cười như không nhìn người nam nhân đang tiến vào, vẻ mặt như không phải thấy một người xa lạ mà như thấy một người bạn già.

“Không có việc gì thế đến làm gì, hẳn có chuyện gian trá đây”

Lời này ngụ rõ hàm ý, nhưng mặt Forein Clark không phải dày bình thường, lão cười cười: “Nghe lục hoàng tử bảo người cứu ngài ấy không chỉ có vẻ ngoài tuấn tú mà còn rất hòa nhã dễ gần, hôm nay vừa thấy quả nhiên không giống người thường.”

Một câu nói khiến Thew giật giật mí mắt, cậu hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề. Người đàn ông lạ mặt này chắc bị mù mắt rồi…thế nhưng câu sau của Tiêu Bách lại càng khiến cậu không khỏi nổi gân mặt.

“…Tuy ai cũng bảo ta thế nhưng ta thì chỉ làm chút chuyện trong khả năng thôi.”

Nhìn hai người nhìn nhau cười, Thew cảm thấy cả người đều nổi da gà. Da mặt hai người này gộp lại chắc dày bằng cái tường thành rồi…

Forein Clark tựa như không để ý Thew, ánh mắt hắn dồn cả lên người Tiêu Bách. Tiêu Bách cười rất giả dối, còn Forein Clark cũng rất hai mặt, ‘đơn giản’ tự giới thiệu, sau đó móc chén rượu trong người ra để trước mặt Tiêu Bách

Ánh mắt vô ý đảo tới Phì Điền đang nằm sấp, mệt mỏi thở hồng hộc, đôi mắt phượng dài nheo lại. Hắn giơ tay vô cùng ‘nhẹ nhàng’ vuốt lông Phì Điền, cười âm hiểm nói: “Đúng là một sủng vật đáng yêu.”

Bụng Phì Điền khẽ run lên, nó khẽ liếc Forein Clark một cái, sau đó chuồn qua chỗ Thew

Tiêu Bách như tùy ý đứng dậy cầm chén rượu, vẻ mặt đậm ý cười: “Chỉ là một món ăn ngon thôi.”

“Ha ha, hèn gì nó mập thế”

“Ừ, cho nên tôi mới bảo nó chạy bộ giảm cân bớt…”

“Xem ra ngài cũng rất nhàn nhã ha”

“Ở đây rảnh muốn điên luôn, cũng chỉ có thể tự tìm chút việc làm”

“Ngài đã nói vậy, hôm nay coi như tôi tới đúng rồi”

“Tôi còn trách ngài hội trưởng tới muộn quá đấy.”

“Ha ha, là tôi tới muộn cho nên giờ tôi mới mang rượu đến nhận lỗi đây” giơ bầu rượu tinh xảo trong tay, Forein Clark cười xán lạn.

“…Mùi rất thơm.”

“Đây là rượu phù hoa thanh đã trăm năm, vị cực kì ngọt thanh hương thuần, ngài thử một chút đi…”

“Khách khí rồi, ngài nếm trước đi”

“Đâu có đâu có…”

Thew im lặng ngồi bên cạnh, không dò được ý đồ của Forein Clark, càng không đoán được tâm tư Tiêu Bách. Nhưng vẫn nhìn hai người tôi một câu ngoài một câu…dần dần cậu nheo mắt lại. Cái cảm giác bị gạt ra ngoài này…lại còn không hiểu khiến cậu rất khó chịu!

Hết chương 43
Chương trước Chương tiếp
Loading...