Cuộc Sống Của Tôi

Chương 15: Ở Chung Nhà



Tại nơi trang điểm của DN chị Như Như thông báo với chúng nó:

-Các em ở kí túc xá khu D tạm thời di chuyển đến chỗ nào đó ở một thời gian đã nhé.Hiện tại khu D đang cần được tu sửa và tân trang lại.

Nghe thấy vậy nó và Vỹ San liền bày ra bộ mặt buồn bã, chán nản:

-Nè Di Di cậu tính chuyển đến đâu ở?

-Hừm..mình cũng không biết nữa.Thế còn cậu?

-Chắc mình phải chuyển đến nhà cô tớ ở quá

..........................

Ôi thế mình phải làm sao bây giờ?Chả lẽ phải đến khách sạn ở à. Nhưng như vậy thì rất tốn kém. Tiền lương dành cho những người mới thì vẫn chưa nhằm nhò gì. A vậy thì chiều nay đi thuê phòng trọ ở vậy.

Nghĩ vậy nó liền quay ngoắt sang hỏi chị Như

"Chiều nay em rảnh vào khung giờ nào không chị"

"Ừm để xem nào.....chiều nay em chỉ có mỗi việc luyện giọng từ 2h-3h thôi"

"Cảm ơn chị"

"Nếu em chưa tìm được chỗ ở thì có thể ké ở nhà của chị"

"Dạ thôi không cần đâu ạ. Em sẽ tìm được thôi ạ"

Mình hiểu hoàn cảnh của chị Như mà. Không chỉ mình chỉ ấy ở mà còn có cả cha mẹ và ông bà nữa. Nếu mình đến ở thì sẽ rất phiền cho chị.

Mình hiểu hoàn cảnh của chị Như mà. Không chỉ mình chỉ ấy ở mà còn có cả cha mẹ và ông bà nữa. Nếu mình đến ở thì sẽ rất phiền cho chị.

Thế là sau buổi luyện giọng thì nó liền bắt tay vào công việc tìm phòng.Thành phố S rộng như vậy nên tất nhiên sẽ không dễ kiêm như nó nghĩ. Mà nếu có thì cũng là hạng sang hoặc đã có người đặt trước. Thế là đã 6h tối mà vẫn chưa tìm ra phòng nào. Nó bèn tạt vào một quán ăn rồi sau đó tính sau. Ai dè ngồi được một lúc thi nó gặp Nhã Ly cũng vào mua

"Nè anh yêu! Làm gì mà ngồi ăn một mình vậy. Để em yêu ngồi ăn với" Nhã Ly đùa nói

"Em yêu cứ tự nhiên. Mà sao em yêu ở đây vậy"

"Câu đó để mình hỏi mới đúng í. Nhà mình ở gần đây mà"

"Không ngờ mình đã đi xa vậy rồi"

"Có chuyện gì mà cậu tấn công sang khu này vậy"

"Chả là mình đang đi tìm phòng vì kí túc xá đang sửa sang lại đó mà"

"Trời ơi. Sao cậu ngốc thế. Đi!Sang nhà mình ngủ. Cơ hội này hiếm có lắm"

"Nhưng..." Không kịp cho nó nói hết câu thì Nhã Ly đã kéo xồng xộc nó đi: "Không nhưng nhị gì hết"

*****************************

Tại biệt thự nhà Thế Huân

-Đây là phòng cậu. Cậu cứ xếp áo quần vào cái tủ đó.

-Cảm ơn cậu nhiiều lắm em yêu của tớ

- Muốn tạ ơn thì phải...sang phòng ngủ với em yêu đó nh

- Muốn tạ ơn thì phải...sang phòng ngủ với em yêu đó nh

-Ok em yêu

Sau đó nó và Nhã Ly cười phá lên rồi xuống phòng khách xem tivi

Khi nó và Nhã Ly đang xem say sưa thì Thế Huân tiến vào

"A! Anh hai về rồi" Nhã Ly nói lớn

" Ừm" Rồi ánh mắt hết sức ngạc nhiên nhìn Băng Di đang ngồi trên ghế

" Băng Di sẽ đến ở chúng ta vì ký túc xá bạn ấy ở đang sữa chữa. Anh cho phép chứ" Nhã Ly nhìn anh mình hết sức tha thiết

" Tùy em" Bề ngoài thì tỏ vẻ vậy chứ trong lòng thì mong nó ở lâu một chút

"Cảm ơn anh nhiều ạ Nó cười tươi hết cỡ khiến cho trái tim người nào đó đập lạc nhịp

"Không có gì" rồi anh liền chạy nhanh hết mức có thể lên tầng để không ai có thể thấy bộ mặt bối rối lúc đó(sao mà dễ thương vậy)

" Băng Di à mình cũng lên ngủ đi. Đã muộn rồi"

"Ừ"

Sau này còn nhiều chuyện hay ho hơn nữa cơ. Các độc giả tiếp tục đón chờ nhé.°_^
Chương trước Chương tiếp
Loading...