Cuộc Sống Của Tôi

Chương 18: Chạm Mặt



"Cắt! Mọi người làm tốt lắm" Ông đạo diễn hô to.

"Cảm ơn mọi người đã giúp em ạ" Nó lễ phép.

"Không cần khách sáo. Người cùng nhà cả mà" Mọi người cười vui vẻ đáp lại.

Thực ra là nó đang quay mv cho album debut của nó nên mấy ngày nay không có về nhà khiến cho ai đó đang rất là buồn bực.

Đang thảo luận về ngày ra mắt mv thì chuông điện thoại nó vang lên

"Đi ăn đi" Đình Phong nói

"Xin lỗi. Nhưng giờ em đang bận mà"

"Tôi bảo đi thì cứ việc đi" Sau đó là một tiếng tút dài

Ơ người đâu mà kì cục dễ sợ. Mà thôi kệ anh ta.

Khi vừa bước vào thì mọi người đã thảo luận xong.

"Rồi rồi chính thức như vậy nhé. Giả tán" Tiếng anh giám đốc Diệp Tiêu vang lên

"Như thế là sao chị Như"

" Cũng không biết sao lại quyết định nhanh như thế. Chị chỉ biết là bỗng nhiên có một cuộc gọi rồi anh Diệp Tiêu quay sang nói luôn một loạt kế hoạch."( Ai là người gọi điện chắc mọi người đã biết^_^)

"Vậy thôi giờ em về đươc rồi nhỉ"

"Ừm mấy ngày tới là em có thể nghỉ thoải mái rồi"

"Tạm biệt chị"

Nó chạy ra ngoài để bắt xe buýt thì gặp ngay Đình Phong đang đứng cạnh chiếc xe lamboghinir đen

"Lên xe" Rồi anh ta mở cửa ngồi vào

"Ơ.. Thôi chịu thua luôn" Nó cũng mở cửa ngồi phía sau

Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng Royal

"Đi thôi"

"Vâng"

"Vâng"

##########################

Khi nó và anh ta đang ăn thì phía xa xa là Thế Huân đang ngồi ăn với mẹ cùng một cô gái xinh đẹp- Vỹ San

++++++++++++++++++++++++++

2 ngày trước

"Bà nội gọi con có viêc gì ko" Thế Huân cười nhẹ hỏi

"Thỉ nhớ con mới gọi chớ sao"

" Bà vào vấn đề chính đi a"

"À 2 ngày nữa sẽ có buổi xem mắt với con gái tập đoàn Trương thị. Con nhớ đi nha."

"Con nói với bà bao nhiêu lần rồi. CON KHÔNG THÍCH. Con chỉ mới 19 tuổi thôi"

"Khụ.....khụ.....khụ ai bảo con cưới liền đâu. Chỉ là xem mắt thôi mà khụ.....khụ......" tiếng ho ngày một lớn.

"Con chịu thua. Con đi.được chưa"

"Thế mới là cháu ngoan của ta"

+++++++++++,++++++++++++++

"Em đi đây một lát" nó đứng dậy

"Ừm"

Không ngờ lại gặp cô bạn cùng phòng ở đây nó liền thố lên:

" Cậu...sao lại ở đây"

" Ủa! Băng Di"

" Mấy tuần rồi giờ mới gặp được nhau a. Mà cậu đi với ai thế?"

"Thực ra mình bị ép đi xem mắt nên mới phải đến đây"

"Chắc là đối tượng đẹp trai lắm nhỉ"

"Chắc là đối tượng đẹp trai lắm nhỉ"

" Cứ chọc tớ hà. Công nhận là anh ta bảnh thật mỗi tội lạnh lùng quá"

" Vậy thôi hẹn gặp lại nha" rồi mỗi đứa đi mỗi ngả về bàn của mình. Nhưng nó đâu biết rằng sau buổi xem mắt này chính người bạn ấy lại gây ra rất nhiều đau khổ cho mình trong tương lai.

"Tôi tưởng cô chết trong rồi chứ"

"Hứ. Chỉ là gặp người quen nên nói chuyện hơi lâu thôi"

"Thôi đi về"

Nó đang đi lẽn bẽn sau anh ta thì một giọng nói vang lên giật nó đứng lại:

"Là tiểu Di phải không?" Mẹ Thế Huân- bà Nhã Lệ lên tiếng

" Ơ. Cô Nhã Lệ" Nó khá bất ngờ vì gặp cô ở đây hơn nữa bên cạnh cô là Thế Huân cùng Vĩ San

Chả lẽ đối tượng xem mắt của Nhã Ly là Thế Huân??!!

"Đây không phải là Đình thiếu sao. Rất vui được gặp cậu"

" Vâng rất vui được gặp Lâm phu nhân"

Nó và Vỹ San thì cứ nhìn nhau mà không hiểu mô tê gì

"Vậy thôi cháu xin phép bác về trước" Đình Phong lễ phép cúi chào rồi kéo tay nó đi. Nó chỉ kịp quay đầu lại cúi chào mọi người để lại một ánh mắt ngạc nhiên-một ánh mắt lạnh lùng chết người-một ánh mắt khó hiểu.

"Mẹ phải về nhà đây. Thế Huân chở Vỹ San về nhé"

"Vâng"

"Tạm biệt cô. Hẹn gặp lại ạ" Vỹ San cười hớn hở trái ngược với người nào đó lạnh như tảng băng

+Tại biệt thự nhà Vỹ San

"Cảm ơn anh Thế Huân" Cô ta nở một nụ rất chi là dễ thương nhưng đáp lại cô ta chỉ là tiếng một khoảng ko vắng lặng( vì anh zai nhà mình đã rú xe chạy đi mất.

Anh thật lạnh lùng đó nha nhưng mà em thích vậy. Em sẽ ko để tuột mất anh đâu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...