Cuộc Sống Của Tôi

Chương 20: Ôm Nhau Ngủ



" Do nhiễm trùng vết thương mà sốt cao dẫn đến ngất xỉu. Nhưng không sao đâu anh đã xử lí ổn định cả rồi. Chỉ cần cho cậu ta uống thuốc đều đặn"Thẩm Minh Phong nhẹ nhàng trấn an Nhã Ly. Cậu ta là bác sĩ riêng của 2 anh em Thế Huân kiêm viện trưởng bệnh viện P mặc dù mới 24t và cũng là bạn thân của Thế Huân.

" Vâng. Cảm ơn anh, bác sĩ Thẩm" Nhã Ly ngại ngùng cúi đầu

" Thôi. Vậy anh xin phép về trước nhé"

" Anh xuống nhà uống nước đã nha. Mọi việc nhờ cậu vậy Băng Di" Ly kéo cậu xuống để lại cho cô ánh mắt nghi ngờ: Chị này bị say tình rồi sao?

Nhưng cô liền gạt bỏ mọi nghi ngờ sang 1 bên rồi chuyên tâm vào chăm sóc anh chàng đẹp trai đang nằm trên giường kia. Cô khẽ lau những giọt mồ hôi lau trên trán anh rồi lại chườm đá. Cứ lặp đi lặp lại cho đến khi ngủ quên mới thôi. Thế Huâb thấy vậy liền bế cô lên nằm trên giường luôn. Cô đang ngủ thì cảm nhận được hơi ấm thì liền rúc vào lồng ngực anh. Anh rất hưởng thụ việc làm này của cô nên liền ôm chặt cô vào lòng mà ngủ tiếp. Khi Nhã Ly vào thì đập vào mắt là cảnh tượng ấm áp này. Ly liền rút lui để giự ko bầu khí lãng mạn này.

__________________________________

Lúc cô tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm gọn trong tay anh rồi. Cô phải loay hoay mãi mới thoát được vòng tay rắn chắc đó rồi mang theo bộ mặt đỏ hồng chạy một mạch ra ngoài.

Lúc cô tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm gọn trong tay anh rồi. Cô phải loay hoay mãi mới thoát được vòng tay rắn chắc đó rồi mang theo bộ mặt đỏ hồng chạy một mạch ra ngoài.

" Trời ơi! Chuyện này là sao hả Băng Di. Tỉnh lại đi" Cô tự tát mình vài cái

Thế Huân khi tỉnh dậy mò mẫm không thấy ai liền cảm thấy hụt hẫng. Cô lúc nào cũng vậy. Như 1 cơn gió , đến rồi đi một cách bất ngờ, ko một ai có thể nắm bắt được.

" Anh tỉnh rồi. Ăn một chút cháo nhé" Băng Di bước vào hỏi

"Ừm. Nhưng tay phải của tôi bị đau rồi" Anh giơ cái tay bị đau lên ý bảo cô đút

" À vâng" Cô múc một thìa cháo đút cho anh. Anh rất vui vẻ há mồm nhưng ai biết được+_+...

" Á nóng quá nóng quá. Cô tính giết tôi à" Anh hoảng hốt la lên( giờ đâu còn hình tượng lạnh lùng boy nữa)

" Em bất cẩn quá. Thật xin lỗi. Anh uống nước đi" Cô nhấp nháy mắt liên tục tỏ ra vô tội

" Em bất cẩn quá. Thật xin lỗi. Anh uống nước đi" Cô nhấp nháy mắt liên tục tỏ ra vô tội

" Hừ"

Bầu ko khí đó tiếp tục lãng mạn cho đến khi Vỹ San đi vào.

" Anh Thế Huân. Em đến thăm anh nè." Ả ta trong lòng mặc dù đang rất tức lúc thấy cảnh này nhưng ngoài mặt vẫn cười tươi như hoa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...