Cuộc Sống Của Tôi

Chương 25: Từ Biệt



" Tiểu Di à. Phiền cậu đưa lên cho anh hai mình một phần thịt nướng nha. Cả ngày nay anh ấy cứ giam mình trong phòng chẳng ăn uống gì." Nhã Ly vs vẻ mặt phiền muộn nhờ vả cô. Cô thấy vậy nên liền đồng ý. Bưng đĩa thức ăn đến trước cửa phòng Thế Huân, cô cất giọng gọi anh.

" Thế Huân! Em có thể vào đc ko?"

" Vào đi" Từ trong phòng vọng ra tiếng nói trầm thấp của anh

" Vâng. Em có đưa lên cho anh chú đồ bọn em vừa nướng đc. Anh ăn đi nhé" Chưa kịp nói hết câu, cô đã rơi vào vòng tay rắn chắc của anh. Anh ôm cô rất chặt, như ko muốn mất cô.

"A...nh buông em ra" Cô giãy dụa trong vòng tay anh Nhưng tất nhiên ko có tá dụng gì rồi. Anh xoay cô lại cho mặt cô đối diện mặt anh rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn. Anh tham lam mút lấy đôi môi anh đào của cô khiến cho nó đỏ ửng lên trông rất đáng thương. Dưới tay anh cũnh ko yên. Anh mò mẫm vào bên trong áo phông khẽ vuốt lên nơi mềm mại trước ngực. Cô bèn dùng hết sức đẩy mạnh anh ra. Do ko có phòng bị nên anh ngã bệt ra sàn nhà.

" A..nh điên rồi. Đây ko phải là Thế Huân mà em biết trước đây. Anh thay đổi quá nhiều rồi" Cô ứa nước mắt chạy ra ngoài.

"Phải thay đổi chứ. Như vậy mới ko mất em đc Di Nhi à." Anh nằm xuống sàn nhà vuốt lên đôi môi mỏng cười mỉm cười kia.

Ngoài kia, Băng Di trốn vào một góc mà khóc. Khi khóc chán, cô lặng lẽ nhắn tin cho Nhã Ly xong bỏ về ktx. Ai đó thấy cô vậy thì mừng thầm trong lòng: đáng đời. Còn ngoài mặt thì vờ quan tâm hỏi han cô.

"Có chuyện gì vậy Băng Di" Vỹ San ngồi xuống cạnh cô

"À. Ko có gì đâu. Thôi tớ đi ngủ đây" Cô né tránh ánh mắt kia đứng dậy đi vào phòng ngủ.

" Hứ. Ai cần biết chứ. Cô khóc vì chuyện gì thì mặc xác cô" Cô ta nghĩ thầm.

-----------1 tuần sau-------------------------

-----------1 tuần sau-------------------------

Đang vùi mình vào trong chiếc chăn bông dày sụ, tiếng chuông đt vang lên khiến cô lười nhác chui ra bắt máy.

" Alô. Băng Di nghe ạ"

" 30 nữa hãy đến Star Coffe. Anh muốn nghe câu trả lời từ em."

" Vâng" Cô đáp. Thực sự bây giờ cô cũng không biết nên đồng ý hay không. Cô không xác định được cái cảm xúc mà mình dành cho Đình Phong là gì? Yêu hay chỉ là dừng lại ở mức thích. Cô cũng chỉ mới 15t thôi. Chưa hề trải qua mối tình nào thì làm sao biết nhiều như vậy. Vì vậy bây giờ cô đang rất bối rối.

*Reng reng reng* tiếng chuông điện thoại lại vang lên đánh tan dòng suy nghĩ của cô.

"Băng Di à. 30 nữa cậu hãy đến sân bay quốc tế X nha." Nhã Ly gấp gáp nói

" Có chuyện gì vậy. Mà 30 nữa tớ bận rồi"

" Anh Thế Huân 30 nữa sẽ sang Anh Quốc du học. Có lẽ 4 năm nữa mới trở về. Alô. Cậu còn nghe không Di"

"Ừm. Để tớ xem xét lại" Cô cúp máy vs tâm trạng mệt mỏi.

15 phút sau, cô nhắn tin cho Đình Phong rồi chạy thục mạng bắt taxi đến sân bay quốc tế X.

" Cảm ơn vì tình cảm của anh nhưng em chưa muốn yêu đương bây giờ. Em cần phải chú tâm vào con đường ca hát của mình. Thật xin lỗi"

" Cảm ơn vì tình cảm của anh nhưng em chưa muốn yêu đương bây giờ. Em cần phải chú tâm vào con đường ca hát của mình. Thật xin lỗi"

Đình Phong sau khi nhận được tin nhắn thì liền ném phăng cái điện thoại.

" Đình Phong này sẽ ko dễ dàng bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu"

Tại sân bay X, cô loay hoay tìm bóng dáng của gia đình Nhã Ly. Bỗng có một bàn tay bóp chặt vai cô.

" Cô đến đây làm gì hả" Trong lòng anh bây giờ rất vui nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ lạnh lùng.

"Nghe Nhã Ly bảo là anh chuẩn bị đi Anh Quốc nên em đến tiễn anh cùng bạn ấy" Cô trả lời ấp úng. Tất nhiên là phải nói vậy rồi. Chả lẽ nói thẳng ra là em muốn gặp anh à. Như vậy thì ngại lắm >-

" Vậy thì cô nên về đi. Tôi ko muốn nhìn thấy cô nữa"

" Anh...hix ...hix" Cô nghẹn ngào ko nói nên lời rồi chạy thẳng ra khỏi cửa sân bay.

" Anh xin lỗi Di Nhi. Anh không muốn trước khi ra đi nhìn thấy em. Vì như vậy anh sẽ lưu luyến mà không rời đi. Bốn năm sau trở về, anh sẽ đường đường chính chính yêu em mà ko có ai dám ngăn cản. Hãy chờ anh Di Nhi."
Chương trước Chương tiếp
Loading...