Cuộc Sống Dân Dã Của Mạn Mạn Ở Cổ Đại

Chương 47: Tôn Gia Thú Tân Nương Tử



Nàng không có biện pháp đành phải nhận lấy, hắn như thế nào lại đưa chiếc vòng cho nàng? Hắn thật sự đặng lòng thú nàng vào cửa?.

Hai vị lão nhân trong nhà muốn nghiêng hết về phía hắn, bây giờ nàng chắc cũng hết lựa chọn gì được, nơi đây không giống thời hiện đại muốn lấy ai thì lấy, mà phải phụ mẫu đặt đâu con ngồi đó, hai chữ phong kiến đè nặng trên vai người phụ nữ lúc bấy giờ, nó đã ăn sâu vào máu thịt của họ, không thể vùng vẫy khỏi hố sâu đào từ hàng đời....

Tần tẩu tranh luận với phụ mẫu nàng một lúc cũng cất bước rời đi.

Tích mẫu liếc mắt nhìn nhi nữ trong mắt đang chứa đầy do dự, thấy nàng ngoan ngoãn không bác bỏ, tâm bà mới an lòng.

Lưu phụ hất tay ý bảo mọi người trở về phòng.

Nàng trước vào phòng phải đi xem xét lại chốt cửa đã khóa mới yên tâm xoay người bước nhẹ về phòng. Tụi nhỏ đã chìm vào giấc ngủ, nàng cởi bỏ áo ngoài bước đến giường nằm nhưng mãi không thể nào chợp mắt, cứ nghĩ đến cuộc gặp mặt lúc sáng, hắn không phải xấu, chỉ có vài lần không tinh ý (kiểu như không ga lăng), nếu đổi lại là nương tử hắn có đối xử như vậy không???

Hàng loạt câu hỏi không có lời đáp tuôn trào ra trong đầu nàng.

......................

Trời chuyển sáng, thời tiết cuối đông không còn lạnh nhiều, gió nhè nhẹ thổi tới cũng không còn lạnh thấu xương giống như mấy ngày trước, mùa xuân đã bắt đầu đã đến.

Nàng đang cùng phụ mẫu và Tôn bà bà xem ngày lành để thành thân, vừa mới cơm nước xong mẫu thân đã cho tụi nhỏ ra ngoài chơi hết, chỉ để lại Bánh Bao ngủ trong phòng, riêng nàng lưu lại cùng mấy lão nhân thảo luận tìm ngày lành. Hắn không tới, nghe đâu Tôn bà bà bảo đi kéo xe cho nhà nào mất nửa ngày đường.

"Tháng sau ngày hai mươi hai là ngày lành, thích hợp cưới gả, trong thôn có rất nhiều nhà đều lựa chọn ngày này làm hỉ sự "Lưu phụ cảm thấy ngày này này rất thích hợp.

"Thành thân là muốn mời tất cả người trong thôn đến uống rượu mừng sao? Hay là bọn họ tự mình đến?" nàng tương đối quan tâm vấn đề này, ở bên ngoài trừ bỏ cùng hai ba hộ người quen thuộc gặp mặt qua lại, những người khác nàng không quen biết ai, tới uống rượu nàng sợ nhận sai người.

"Này không cần mời hết, ngươi đây là đưa dâu tới uống rượu cũng chỉ có người bên nhà nội ngoại tới cửa nhưng chúng ta đã lâu không gặp qua người thân nên đương nhiên phải nhờ bà con láng giềng thân thuộc uống rượu mừng, người có quan hệ tốt cũng có thể mời đến." Tích mẫu kiên nhẫn giải thích cho nàng.

Nàng nhìn ngày hai mươi hai:"Hôm nay ngày mười, này không phải chỉ còn mười hai ngày".

Tôn bà bà cười không ngừng:"Không sao, còn tận mười ngày hơn, chuẩn bị quần áo vẫn kịp. Đây là tám lượng, nhà ta gửi cho Tích thẩm mua ít vật dụng ".

Thấy nàng còn có chút do dự, Tôn bà bà cũng sốt ruột:" Ngươi phải biết rằng, hán tử rất có ý ngươi, ngươi lại kéo dài thời gian, người khác có tâm tư lên hắn thì phải làm sao!".

Nàng nghe xong lời này, không chút nghĩ ngợi nói:"Vậy ngày hai mươi hai đi"

Thật vất vả mới tìm được một người tương đối quen, mặc dù có chút xích mích nhỏ, nhưng không thể không cho hắn dáng người rất đẹp (Đúng gu chị nhà tui), còn có tiểu công chúa đáng yêu giống Bánh Bao nhà nàng, xích mích có thể để từ từ hóa giải, nếu để bị người khác đem cướp tay trên thì nàng chắc sẽ tiết lắm.

"Rất tốt!Liền chọn ngày hai mươi hai, đúng rồi, lễ phục con ta đã nhờ người trên trấn làm gần xong, còn một phần nữa là xong, chờ hai ngày phụ thân kêu người đưa lại đây cho con." Lưu phụ vui tươi hớn hở

"Bất quá, nhiều việc chưa làm cũng lo liệu không hết được thì sao!" Vừa nghe còn nhiều việc nhà chưa lo ổn.

Tích mẫu trực tiếp cho nàng một đòn, "Ta nói con sao lại ngốc như thế! Cứ lo việc thành thân, chuyện khác để phụ thân con lo, còn có cái tỷ tỷ và tỷ phu, sợ gì không kịp".

Nàng cũng không đau, cười nhẹ gật đầu, "Còn có, tiệc rượu cần những món gì ạ? Để con biết còn chuẩn bị cho tốt!"

"Ngươi đây thành thân cho nên mỗi bàn phải có năm dạng đồ ăn, đều là một món mặn, hai món lạt, một món canh và một ăn chơi!"

Nàng khó có thể tin, thành thân tiệc rượu chỉ cần làm năm món ăn, kiếp trước ít gì cũng bảy tám món, chưa kể đồ uống, trái cây và bánh ngập mặt.

Tích mẫu buộc chính mình không động thủ:"Ngươi nghe, chúng ta chính là những hộ nông dân, có năm món là đã có thể diện rồi, Tôn tiểu tử cho những tám lượng đã là tốt! Phải biết rằng người có số tốt mới gặp được phu quân như hắn".

Nàng"Chậc chậc" hai tiếng:" Đúng rồi, hắn mới cho tám lượng với chiếc vòng đã nói hắn tốt, nếu cho đến hai mươi lượng không chừng con không phải nhi nữ của người mà là hắn thì đúng".

Tích mẫu như muốn than trời, đây là muốn tốt cho nó mà còn hơn ta bán nó đi không bằng:"Ta đều nghĩ tốt cho ngươi, để rồi ngươi nói ta không cần ngươi, thế để ta trả lại là được hết chứ gì?".

"Kia được được rồi, nhi nữ chỉ nói vu vơ, nhi nữ biết người thương con mà" nàng dang hai tay ôm chặt mẫu thân, đầu tựa cuối xuống vai người.

"Nếu theo ý người làm một bàn thì hết bao nhiêu bạc?".

Nàng phải tính ra mọi thứ tốn bao nhiêu bạc, nếu là không đủ còn nghĩ biện pháp.

"Một bàn 35 văn, việc này ngươi không cần lo lắng, đến lúc đó ta nhờ nhà Tiểu Cúc, còn có nhà Điền thẩm cùng nhau tới nấu nướng, bảo đảm làm mọi thứ thỏa đáng cho ngươi!"

"Khoang, ngươi đừng nhúc nhích, để ta nhìn xem mặt ngươi."

Tích mẫu phát hiện điểm đỏ trên mặt nàng"Ngươi cũng sắp thành thân, nên chăm sóc kĩ càng da dẻ, cũng như thân thể biết chưa".

Nàng nghe xong ánh mắt sáng lên, đúng vậy, sao nàng lại không nghĩ tới, nếu để đến ngài thành thân mà xấu thì hắn có lẽ không sẽ cười vào mặt nàng cho xem, phải biết chăm sóc lại mới được, nàng phải đẹp nhất trong ngày cưới của mình.

"Được nha, con sẽ cố gắng làm một nương tử đẹp nhất để người hãnh diện a."

"Cộc cộc...cộc cộc"

Tôn bà bà đứng lên:"Chắc là người tới đón ta, ta về đây, trước ngày cưới ta sắp xếp người đến đưa trước ít đồ tới".

"Được"

Nàng tiễn Tôn bà bà đến cổng, mở cổng ra liền thấy phu thê Trần Hồng thúc cầm cuốc đứng đó"Trần thúc đi ruộng về".

"Đi về tiện thể qua rủ phụ thân ngươi tối nay đến nhà, chính là được bắt mấy con cá để nương tử ta luyện tay nghề".

"Thúc cứ về trước, con liền nói phụ thân qua sau, đi thong thả a".

"Được rồi, trở vào đi, trở vào đi".

Trời chuyển chiều, Trần Hồng thúc một tay cầm cây cuốc, một tay nắm tay Trần thẩm, chậm rì rì đi trên đường, ánh sáng từ ánh chiều tà chiếu xuống có loại ấm áp cùng yêu thương không diễn tả được.

Về sau nàng cùng hắn có phải hay không cũng là như thế này, chậm rãi đi đến đầu bạc răng long.
Chương trước Chương tiếp
Loading...