Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Lợn Nhỏ
Chương 12
"Tiểu Cửu, ta vốn dĩ có phải mặc y phục hắc bạch không?" Nỗi đau mơ hồ của con người trong giấc mơ đó đến bây giờ vẫn quấn lấy ta không buông. Tiểu hồ ly nghĩ nghĩ rồi mới nói: "Không phải." "Ờ." Ta thở dài một hơi, người mặc hắc bạch y đó rốt cuộc là ai chứ? Tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của ta? Từ lúc ta bị thương, tiểu hồ ly rất quan tâm ta, hắn không ra ngoài nữa, ngày nào cũng ở trong phủ với ta. Đối với ta mà nói, tuy rằng mỗi đêm tiểu hồ ly đều ôm ta rất chặt, vậy nên ta thường mơ những giấc mơ rất kì quặc, những mỗi ngày có người giúp ngươi mơ đẹp, cho dù ngủ quên khi nào ở đâu cũng đều có người bế ngươi trở về giường, ngày tháng trôi qua hạnh phúc như vậy, người mặc hắc bạch y trong mơ cũng bị ta ném ra sau đầu đầu rồi. Chớp mắt một cái hơn một tháng đã trôi qua, sang thu rồi. Một ngày ta tỉnh giấc, nhìn thấy tiểu hồ ly và Yên Thúy đang ở góc phòng lén lút thì thầm gì đó. Ta nhón chân bước xuống giường, âm thầm mò đến sau lưng rồi định "òa" một tiếng thật to dọa để dọa bọn họ thì đột nhiên nghe được một từ "hội săn mùa thu". Mùa thu là lúc động vật béo tốt nhất, có rất nhiều người đi săn bắn lúc này, sau đó thì cùng nhau mở tiệc ăn mừng, bởi vậy nên gọi là hội săn mùa thu. Đây là lễ hội ta muốn tham gia từ lâu rồi, nhưng không có cơ hội mà năng lực cũng không đủ để tham gia, thế là ta gấp gáp hô to: "Ta muốn đi hội săn." Tiểu hồ ly kéo ta vào vòng ôm của hắn, nghiêng đầu nói với Yên Thúy một cách bất đắc dĩ: "Thấy chưa, ta cản không được." Ta phấn khích như trẻ được cho kẹo, tốt quá rồi, súp rắn thanh sạch, tay gấu nướng hồng, cá sông nướng giòn.. chỉ nghĩ thôi mà ta đã nuốt nước miếng đánh ực. Yên Thúy nhìn ta lộ vẻ lo lắng: "Nhưng hắn hiện giờ nếu ra ngoài sẽ gây chú ý cho rất nhiều người." Tiểu hồ ly xiết chặt ta hơn, dõng dạc nói: "Hắn là người của ta, ai dám động?" Yên Thúy nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu, rồi đột nhiên lại hỏi: "Hắn biết cưỡi ngựa không?" Tiểu hồ ly lưỡng lự rất lâu, rồi quay qua hỏi ta: "Ngươi biết cưỡi ngựa không?" "Ta chỉ phụ trách việc ăn có được không?" Ta nhe răng cười, ta trước giờ toàn là dùng hai chân mà đi, chưa hề dùng qua vật bốn chân. Yên Thúy nhìn ta cười bất đắc dĩ: "Vương gia, hắn không biết cưỡi ngựa, sao mà đi hội săn được?" "Như vầy đi.." Tiểu hồ ly nghĩ một lúc rồi nói: "Ta sẽ đi xin nghỉ một hôm vậy." "Không cần, không cần!" Ta cuống quýt ngăn tiểu hồ ly, "Ta học rất nhanh, sẽ nhanh biết cưỡi ngựa thôi." "Mười này nữa là hội săn rồi, vài ngày ngươi học được không? Với lại họ cưỡi ngựa vất vả lắm đấy." "Chắc chắn học được, ta không sợ vất vả." Ta một hai thề thốt. Vì mĩ thực, ta hạ quyết tâm đánh bại gian nan để học cưỡi ngựa. Tiểu hồ ly vô cùng kinh ngạc nhìn ta, rồi bỗng nhiên tỉnh ngộ, hiểu ra ta là vì đồ ăn ngon mới cố chấp như vậy. Hắn thờ dài một hơi: "Đi rửa mặt súc miệng đã, đi ăn cơm, ăn xong ta dẫn ngươi đi chọn ngựa, rồi ta dạy ngươi cưỡi ngựa." Đứng trước rất nhiều mông đít ngựa, ta hỏi tiểu hồ ly: "Tiểu hồ ly, kiếp trước có phải ta là con hồ hay con sói chuyên ăn thịt ngựa không?" "Hả?" Ta vô cùng ấm ức nói: "Kiếp trước nếu không phải là sói hay hổ chuyên ăn thịt ngựa, thế sao tụi nó lại đối xử với ta như vậy?" Ta thực sự vô cùng, vô cùng bất bình, tuy rằng ta trông không được đẹp như tiểu hồ ly, thế nhưng cũng là khuôn mặt cũng không đến nỗi dọa người dọa vật, vậy mà sao lũ ngựa này nhìn thấy tiểu hồ ly đều răm rắp nghe lời, ra sức mà dụi mà cọ, nhìn thấy ta lại hoàn toàn không quan tâm, quay mông lại với ta? Nhìn, nhìn, nhìn cái gì mà nhìn, nói ngươi đó! Ta vòng đến trước mặt một con ngựa, oán hận nhìn nó. Tiểu hồ ly nói, chọn ngựa phải chọn một con ngựa hợp tâm ý, có sự kết nối với mình, như vậy thì mới có thể học cưỡi thật nhanh, cũng không dễ bị thương. Trong một bầy ngựa cao to, ta nhìn trái chọn phải, cuối cùng chọn được một con ngựa trông cũng khá dễ gần, một con ngựa lùn với cái đầu nhỏ. Lúc tiểu hồ ly đến vỗ nó, nó cúi thấp đầu xuống vô cùng thân mật mà dụi dụi, đến lượt ta vỗ nó, nó liền xoay người cho ta xem cái mông bự chảng của nó, ta vừa vòng đến trước mặt nó, nó lại tiếp tục quay mông vào mặt ta. "Xì.. phẹt.." đi đôi với âm thanh này, là tiếng hét vừa phẫn nộ vừa thê thảm của ta: "A.. aa! Ngươi, ngươi, ngươi vậy mà lại dám bĩnh lên chân của ta! A.. aa! Ta.. nhất định phải dạy dỗ lại ngươi!" Ta bịt mũi xoay người chạy, được hai bước thì dừng lại, nói với tiểu hồ ly: "Đây là trận quyết đấu giữa hai nam tử hán, ngươi không được nhúng tay vào." Ở suối nước nóng ngâm đến nửa ngày, mùi phân ngựa trên người mới rửa sạch được. Ta lấy đồ từ giương bách bảo, tiếp đến ra vườn hoa đào lên một củ nhân sâm thật to, rồi mang đến nhà ăn. Tiểu hồ ly vẫn theo sau lưng ta, bày ra bộ dạng có điều muốn nói nhưng lại không dám dám.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương