Cuộc Sống Hậu Cung Hằng Ngày Của Thần Hào
Chương 6: Cô Là Của Tôi
"Ha ha ha... Về sau cô là đứng ở bên cạnh tôi là tốt rồi, làm một con chim hoàng yến bị tôi nuôi nhốt đi!" Ninh Viễn Trình cười ha ha, cơ hồ mỗi một lần dập vào, quy đầu đều chạm vào tử cung, loại xúc cảm chặt khít mềm mại này giống như thuốc phiện, làm hắn điên cuồng."Ừm... Aaa... Thật to, tôi giống như sắp tiểu mất... A a a... Ninh thiếu..." Toàn thân Tô Thanh Nhã đều là một mảnh ửng đỏ, yết hầu phát ra tiếng rên thét."Nước tiểu, a ha ha, sắp ra rồi, tôi sẽ bắn cho cô!" Ninh Viễn Trình cười ha ha, tốc độ dập vào lập tức nhanh hơn không ít."A a a a... Nước tiểu... Ra... Ra rồi ... Ninh thiếu, ngài thật lợi hại .." Tô Thanh Nhã lập tức phóng tiếng rên to, cũng không tiếp tục ngượng ngùng nữa, đầu ngửa lên thật cao, hai tay ghì chặt vào tấm lưng rộng lớn của Ninh Viễn Trình.Ninh Viễn Trình lập tức cảm giác được một cỗ âm tinh tưới vào quy đầu một lần nữa."Rống... Sướng, sướng quá, lão tử cũng muốn bắn, bắn cho cô!" Hai mắt Ninh Viễn Trình đỏ bừng, hai tay dùng sức bóp chặt lấy hai cái vú to đến mức thịt lộ ra khỏi khe ngón tay, động tác ở hông lại càng hung mãnh hơn."Bắn a... Ninh thiếu, xin ngài bắn vào trong tôi... Tôi chính là nữ nhân của ngài!""Về sau, tôi sẽ làm bảo mẫu cho ngài, làm phụ nữ của ngài... Ngài... Ngài muốn chơi như thế nào tôi đều được... Aaa... Thật sướng... Tử cung như muốn rách ra vậy..."Lúc này, Tô Thanh Nhã cũng hoàn toàn buông thả, cố nhịn cơn đau từ ngực, cố gắng xu nịnh Ninh Viễn Trình."Rống..." Cùng với một tiếng gầm, người Ninh Viễn Trình hơi giật giật, một lúc su cả người hắn hoàn toàn mất đi khí lực, nằm lên trên người Tô Thanh Nhã mà thở dốc."YAA.A.A..... Ninh thiếu... Tử cung đều bị ngài bắn đầy mất rồi..." Tô Thanh Nhã mê ly, hai tay ôm lấy đầu Ninh Viễn Trình , ép chặt vào bầu to của mình, cảm nhận từng chút một tinh dịch nóng bỏng phun vào trong tử cung của mình, giống như cả người đều bị hòa tan vậy."Hô... Ninh thiếu, ngài thật lợi hại, tôi... Tôi thật dâm đãng, là một người phụ nữ dâm tà..." Tô Thanh Nhã đỏ mặt, nhắm mắt lại, không dám nhìn vào Ninh Viễn Trình, chỉ dám lẩm bẩm.Vừa gặp mặt không lâu, dĩ nhiên bị người ta phá trinh, lại còn bắn vào bên trong.Hơn nữa chính mình lại không hề có một câu oán hận, ngược lại có một loại khoái cảm như bay lên trời vậy. Một cảm giác sướng tê người, dễ bị nghiện....Yêu cầu nhỏ của Ninh Viễn Trình, tuyệt đối không nhỏ.Khi đi ra biệt thự, khuôn mặt Tô Thanh Nhã đã hồng hồng, đi đường đều không vững, hai chân kẹp chặt lại, mà tất chân cũng không thấy lộ ra cặp đùi trắng nõn trơn bóng, đẫy đà, cân xứng.Nếu không phải Ninh Viễn Trình ôm lấy, một ngọn gió cũng đủ thổi bay cô.Khác xa so với lúc đi vào, Tô Thanh Nhã lúc này chỉ còn mặc đồng phục.Đôi chân ngọc thuần trắng như mỡ đông kia bị gió thổi qua, liền hiện lên một chút huyết sắc.Ninh Viễn Trình ôm nàng, bước nhanh đi vào trong xe, sau đó săn sóc cởi xuống áo khoác, đắp lên chân Tô Thanh Nhã.Hắn không nghĩ tới, Tô Thanh Nhã còn chưa trải qua lần quan hệ tình dục nào.Ở trong vòng này, người như Tô Thanh Nhã, sợ là hiếm có đến mức so được với gấu trúc đi à nha!Dù sao cũng là không nghĩ đến chiếm được lần thứ nhất của Tô Thanh Nhã, trên thái độ tự nhiên cũng dịu dàng một chút.Sau khi đưa nàng về nơi làm việc, Ninh Viễn Trình liền đi xe về nhà.Tô Thanh Nhã mặt mày ẩn tình, yên lặng nhìn chiếc xe biến mất khỏi tầm nhìn, sau đó mới xoay người đi vào.Bởi vì nghiên cứu một chút vấn đề về nhà ở với Tô Thanh Nhã nên thời gian trôi qua vô cùng nhanh, lúc này đã đến một giờ chiều.Ninh Viễn Trình vô cùng sung sướng.Sau khi gọi điện thoại cho mẹ, để cho mẹ ở trước hai ngày, làm quen một chút với hoàn cảnh nhà mới, nếu như không thích, lại chuyển về nhà cũ cũng không muộn.Mẹ suy nghĩ một chút liền đồng ý, ở trên đó ít hơn rồi lại quay về nhà cũ.Dù sao, nhà cũ đã quen thuộc, hơn nữa hàng xóm cũng đều ở cạnh nhau vài thập niên.Đến tuổi này, vinh hoa phú quý cái gì đều là hư vô, ở trong căn biệt thự trống rỗng chán nản, tịch mịch vô cùng, mỗi ngày có người nói chuyện phiếm thoải mái một chút vẫn tốt hơn.Dàn xếp tốt cho mẹ, Ninh Viễn Trình lại bận bịu, liên tục không ngừng, đi đến công ty.Hắn làm việc ở một công ty trò chơi nhỏ, mà hắn đang ở trong dự án phát triển, trừ một số nhân viên kỳ cựu, lực lượng nòng cốt cơ bản đều là thực tập sinh."Hôm nay xem mắt thế nào?" Vừa đến công ty, Lý Thắng Quang trêu ghẹo hỏi.Lý Thắng Quang có quan hệ rất tốt với hắn, đồng thời đều là thực tập sinh."Cứ như vậy chứ sao." Ninh Viễn Trình ứng phó một tiếng, sau đó mở máy vi tính ra bắt đầu làm việc.Trên tay hắn còn có dự án, dự tính hai ngày này sẽ kết thúc.Đợi làm xong dự án này, hắn đi từ chức, bắt đầu cuộc sống mới.Có thể đoán được, rất nhiều tấm thân đẹp đẽ, trắng nõn, quyến rũ, đang đợi chính mình đi chinh phục.Ninh Viễn Trình đột nhiên nhớ tới một câu do 'Hiền giả' viết xuống ở hai bên vách tường."Nam nhân sống cả đời, đơn giản là ba thứ, thượng vì miệng, hạ vì dương vật!"Ninh Viễn Trình cảm thấy những lời này nói vô cùng có đạo lý.Mà trước cả, liền cod một chữ, tiền!Có tiền, tự nhiên không cần lại vì sinh kế lo lắng.Có tiền, nữ nhân cũng là nối liền không dứt, dạng gì đều có, dương vật cũng có thể được thỏa mãn!Nghĩ đến cuộc sống trong tương lai, Ninh Viễn Trình thỏa mãn cười rất vui.Mà lúc này, cửa phòng làm việc đột nhiên truyền đến tiếng giày cao gót.Ngẩng đầu lên nhìn quả nhiên, là chủ quản của dự án này, Tần Tiểu VũLý Thắng Quang vội vàng cúi đầu, làm bộ như làm việc cẩn thận.Vị chủ quản này rất đẹp, mặc đồng phục váy ngắn ngang đùi, bộ ngực cao ngạo, chân dài cân đối, dáng người cao gầy.Nhưng ở chung lâu như vậy, Ninh Viễn Trình với Lý Thắng Quang cũng đều biết, nữ nhân này không chỉ đẹp, năng lực rất mạnh, hơn nữa tại phương diện làm việc cũng rất nghiêm khắc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương