Cuộc Sống Hoang Đường Của Tôi

Chương 18



Trong thời gian tôi nằm viện, Quản Nghiêm có tới thăm tôi vài lần nhưng do không chuẩn bị trước nên đụng mặt Kha Thành, Kha Thành đối với với Quản Nghiêu cóđịch ý rất mãnh liệt giống như con nhím sắp sửa xù lông vậy, những chiếc lông nhọn hoắt dựng đứng lên không chút che đậy.

Quản Nghiêu là một người khôn khéo cỡ nào a, liếc mắt một cái cũng thấy Kha Thành không thích hắn nên hắn cũng không chẳng ưa gì Kha Thành.

Tôi cũng thật tinh ý cho nên liếc mắt một cái cũng nhìn ra hai người bọn họ cóđịch ý với nhau nhưng tôi vẫn chưa tìm được cách gì cải thiện bầu không khí quỷ dị giữa hai bọn họ.

Lần này Quản Nghiêu tuỳ tiện đem một bó hoa hồng tới, tôi rất là thích hoa hồng, nhìn thấy một bó hoa hồng lớn như vậy tự nhiên vui vẻ ra mặt liền đem hoa hồng ôm vào ngực,”Còn biết chút lễ nghĩa nha!”

Quản Nghiêu nhân lúc Kha Thành không ở phòng bệnh liền không kiêng nể gì ngồi ngay ở mép giường, một tay khoát lên vai tôi, một tay rút một bông hồng, ngả ngớn lướt qua mặt tôi.”Khó khăn lắm mới có lúc tên khóưa kia của anh không ởđây, tôi vừa nhìn thấy cậu ta cả người liền không thoải mái, cậu ta vừa thấy tôi liền trở nên giống một thằng nhãi con đứng ra bảo vệ anh a.’

Tôi giành lấy cành hoa hồng, nhún nhún vai,đem cậu ta đẩy ra”Đừng quậy nữa, Kha Thành sắp về rồi đó, cậu cách xa tôi một chút, miễn cho hai người lại gây sự cãi nhau nữa, cái lỗ tai tôi chịu không nổi a!”

“Anh nhìn lại bản thân mình coi,có mới nới cũ, đừng quên những ngày không có Kha Thành thì tôi mới là người ở bên cạnh anh a, anh có chút lương nào không vậy hả!” Quản Nghiêu tức giận nhéo nhéo mặt của tôi nhưng vẫn tránh ra chỗ khác, ngồi xuống chiếc ghế bên cửa sổ.

Tôi nghĩ cậu ta đại khái cũng không cóý nghĩ muốn cùng Kha Thành gây sự bởi vì Kha Thành tên tiểu tử này thực sự rất có thể sẽ làm ầm ĩ lên, cậu ta không phải quang minh chính đại gây sự với người khác mà là kì quái ngầm trêu ghẹo họ, kè kè bên cạnh mà nói bóng gió, chỉ trích, bới móc họ.

Tuy Quản Nghiêu là một người thông minh nhưng hai người đó chỉ cần nói chuyện với nhau được vài câu liền quay qua cãi lộn.

Cãi nhau thật sự rất ầm ĩ.

Tôi dựa đầu vào giường, ảm đạm nhìn chân phải bị thương của mình mà than thở”Hạ Hạo Thiên tâm thật đủ ngoan,lần này chính là sử dụng lực thực là lớn, lúc ấy tôi đều nghe được tiếng xương cốt vỡ vụn, vô cùng vang, sợ tới mức quên luôn cảđau.Đợi đến lúc phản ứng được liền muộn, anh ta còn thật làđáng chết, đâu chỉ cóđánh gãy một chân của tôi đâu mà còn ngang nhiên đạp tôi sáu phát liền, đau chết mất!”

Quản Nghiêm nghe tôi tố khổ xong trên mặt lại hiện lên nét cười mỉm, vô tâm vô phế cầm quả táo cắn một ngụm, cười nói,”Nhìn anh một hơi nói nhiều như vậy tôi thấy anh còn rất khoẻ a, hơn nữa,không phải chỉ bị anh ta đánh gãy một chân thôi sao trong khi đó anh ta là một người cực kì khó chơi,lúc trước vì cứu anh mà tôi đã tốn kém không ít mới đưa được anh trở vềđó.”

Kì thực chuyện hai năm trước tôi không biết rõ ràng lắm, Quản Nghiêu cũng không muốn nói, mỗi lần tôi tìm cách hỏi hắn đều trả lời qua loa rồi lảng tránh, cho tới bây giờ cũng chưa thật sự trả lời câu hỏi của tôi, không biết hắn rút cục làm như thế nào mà cứu được tôi từ tay Hạ Hạo Thiên ra ngoài, rồi tại sao hôm nay lại chủđộng ngồi giảng giải vấn đề này.

“Cậu thì lỗ cái gì hả?” Tôi tận lực dùng giọng nói sao cho tự nhiên nhất, Quản Nghiêm là người không giỏi giữ bí mật nhưng cậu ta lại đem chuyện tình hai năm trước giấu thật kĩ, một chữ cũng không nguyện ý nói ra, điều này chứng tỏ nguyên nhân sâu xa của chuyện này không hềđơn giản tí nào.

Quả nhiên, khi nói tới vấn đề này Quản Nghiêm liền thay đổi sắc mặt, rõ ràng là hắn cười nhưng tại sao tôi lại cảm thấy nhưđanng khóc a, cười như thế này so với khóc còn khó coi hơn,”Dù sao cũng là tổn thất lớn a!”

“Ai nha dù sao chuyện này cũng qua lâu rồi, đừng nhắc tới làm gì nữa!” Quản Nghiêu lại một lần nữa lảng tránh đề tài này, tôi cũng không vạch trần hắn, cũng không tiếp tục nói về vấn đè này nữa mà chuyển đề tài tới chân phải bị thương của tôi,”Bác sĩ nói chân tôi rất khó lành lại, tôi cũng không muốn trở thành người quèđâu a, thật đúng là xui xẻo. Về sau phải làm sao a?”

“Yên tâm đi, dù anh có què thì tôi vẫn sẽ nuôi anh cảđời mà,anh lo lắng cái rắm a!”

Quản Nghiêu vừa nói xong thì sau cửa phòng bệnh liền truyền tới tiếng nói.”Người của tôi cần cậu phải nuôi hộ sao?”

Kha Thành đã trở lại a,trong tay lỉnh kỉnh hai túi đồ, tôi vừa nhìn mặt cậu ta liền biết cậu ta đã sinh khí nên vội nói phụ hoạ”Tôi đương nhiên phải để cậu nuôi a. Cảđời này tôi đã xác định là nguồi của cậu rồi a, đừng nghĩ tới chuyện bỏ rơi tôi.”

Tôi vừa nói xong trên mặt Kha Thành liền lộ ra ve tươi cười, giống như bị gió xuân phơi phới thổi trúng, cậu ta qua đây gõ nhẹ vào trán tôi một chút.

Quản Nghiêu nói với giọng phiếm chút ghen tuông,”Hai người ân ái cái gì a!Cốý chọc mù mắt cẩu của tôi a!”

Kha Thành nhìn tôi rồi trịnh trọng nói,”Chúng ta mãi không xa rời.”

Tôi không nghĩ tới một câu nói đùa của Quản Nghiêu cũng khiến Kha Thành lại tin là thật, như vậy khiến tôi chiếm được tiện nghi lớn a, tuy nói rằng lời thề của nam nhân không đáng tin thế nhưng tôi lại thật sự rất cần,có thể là từ nhỏ do phải sống ở cô nhi viện cho nên tôi ít có cảm giác an toàn, lời thềđóđúng làđã chạm tới đáy lòng tôi, quá mĩ diệu.

Quản Nghiêu chịu không được, cuối cùng khoa trương che mắt, lảo đảo chạy ra khỏi phòng bệnh.

Mà Kha Thành vẫn ngồi ở bên người tôi, bình tĩnh đút tôi ăn cơm.

“Tôi muốn đi vệ sinh.” Cơm nước xong tôi lôi kéo quần áo Kha Thành, nhìn cậu ta xoay người, tôi mất hứng,”Tôi không muốn dùng cái này, tôi muốn ra buồng vệ sinh.”

“Không được!”Kha Thành nói,”Chân còn chưa có hảo đâu. như thế nào màđi được!”

Nói xong, lấy bình đựng nước tiểu để dưới mông tôi, cái đồ vật này thực làm cho tôi thấy xấu hổ, đệđệ của tôi nhiệt huyết mãnh liệt như vậy sao có thể dùng vừa cái bình kia được chứ,chân tôi không phải còn dùng được sao, đâu có thảm tới nỗi phải dùng cái bình kia chứ.

“Tôi nằm dưỡng bệnh cũng đủ lâu rồi, có thể xuống giương được mà, cũng không cần dùng đến cái đó.” Tôi khó chịu né mông, không muốn dùng nóđi tiểu chút nào, Kha Thành lại vỗ mông tôi một chút, miệng cốý kề sát lỗ tai tôi, một bên nói chuyện một bên thổi khí,”Nơi này cũng không có ai khác, anh ngại gì a!”

“Cậu đừng có như vậy nữa.” Chung quanh lỗ tai tôi là khu vực mẫn cẩm, cậu ta thổi một hơi tôi liền ngứa, ngứa xong cả người liền đỏửng, chính là cậu ta còn cố tình đem bình để sát hạ thân tôi, nắm lấy tính khí của tôi, uy hiếp nói,”Anh rút cục có muốn tiểu hay không, nếu không muốn tiểu chúng ta còn có thể làm việc khác a.”

Gần đây tôi bị cậu ta bồi bổ quá nhiều, lại bởi vì chân bị thương nên không có an ủi quá, lại bị sờ như vậy, thân thể liền run rẩy lợi hại, một nửa là do hưng phấn, nửa còn lại là do xấu hổ, tôi đè lại tay cậu ta không cho nó lộn xộn,”Cậu dừng tay,tôi còn đang bị thương đó.”

“Nhưng em thấy anh cũng có tinh thần phết nhỉ!” Nói xong ác ý nắm của tôi một chút. tôi chịu không nổi liền xuất ra, thanh âm kia rơi vào tai tôi liền cảm thấy thẹn cực kì.

Kha Thành đột nhiên rút tay về”Không trêu anh nữa. mau tiểu đi nhịn lâu có hại đối với sức khoẻ.”

Tôi đỏ mặt nhìn cậu ta,”Bây giờ còn có thể tiểu sao, sờ, sờ, chỉ biết sờ, tôi như vậy rồi cậu còn nghĩ tới loại chuyện đóđược sao.”

“Anh thích, chúng ta còn chưa làm ở trên giường bện đâu,”Kha Thành da mặt đã dày gấp đôi da mặt tôi còn không ngừng dừng lại, hiện tại cậu ta nói lời thô tục nói chuyện thâm tình mà nói trơn tru không có nửa điểm xấu hổ.

Năm tháng luôn làm con người thay đổi a.
Chương trước Chương tiếp
Loading...