Cuộc Sống Hoang Đường Của Tôi

Chương 22



Editor: Mộc Phi Tuyết

Beta: Thác Vũ Yên Lan

Ở nhà dưỡng thương thật là nhàn rỗi, cảm giác sống một ngày giống như một năm, nhưng Kha Thành lại bởi vì ngày nào tôi cũng ngốc ngốc ở nhà mà vui vẻ,mỗi ngày đều nghĩ ra làm ra món ngon mới cho tôi ăn, nghiễm nhiên sắp từ một anh tài của xaz hội trở thành đại đầu bếp a, cả ngày thì non nửa thời gian đều ở phòng bếp,suốt đêm cũng làm ra được mấy đồ vật thiệt là mới mẻ.

Tôi nhéo nhéo thắt lưng,tuy rằng trước không có cơ bụng nhưng thịt cũng khárắn chắc, cừ thật, hiện tại cư nhiên đã to ra một vòng, thịt chảy xệ, Kha Thành không có việc gì cũng sờ nắn một hồi, cậu ta xấu xa vui vẻ nói nhéo thật là thoải mái,còn phải dưỡng dưỡng nhiều a.

Tôi thực đểý tới vóc dáng của người đàn ông vì khuôn mặt tôi đã tố cáo tôi là gay a nên tôi phải chúý tới dáng người, hơn nữa, có dáng người không tồi sẽ càng dễ dàng hơn.

Cho nên tôi không ngừng đối mấy khối cơ bụng của Kha Thành mà chảy nước miếng, mắt ánh lên sự thèm khát, nếu mấy khối cơ bụng kia màđặt lên người tôi thì mỗi ngày nhất định tôi sẽ chạy ra nhà tắm công cộng, đi bộđi bộđể khoe a khoe a.

Thời tiết dần dần chuyển lạnh, nghĩ tới việc Kha Thành đã cùng tôi vượt qua cả một ngày dài nóng nực, tôi cảm thấy đây giống như là một tròđùa vậy, roc rành lúc trước hai chúng tôi còn cãi nhau hung như vậy,còn trở mặt nữa, như thế nào lại nghĩ rằng 5 năm,5 tháng sau liền cũng nhau nằm chung một chiếc giường, hơn nữa còn sống chung tới non nửa năm.

Cho nên mới nói, hai người ở chung một chỗ thiệt là vi diệu.

Dự báo thời tiết nói sâng mai sẽ có sương mù dày đặc, khi ra đường phải cẩn thận, mà Kha Thành sáng mai lại pahir ra ngoài, cậu ta nói là phải đi một chuyến, sẽ mất một tuần, bảo tôi hảo hảo tự chiếu cố mình, không cho tôi ra ngoài tìm việc làm, nếu không cậu ta sẽ sinh khí,tức giận a.

Sau đó lại béo má tôi, nói”Anh bối rối a” biểu tình muốn ăn đánh, tôi nhẹ nhàng tát cậu ta một phát.

“Em đi rồi, ở nhà ngoan ngoãn chờ em.”Kha Thành kéo hành lý ra rồi vãn cứ cố tình lôi tôi từ trên giường dậy, nhất định phỉa bắt tôi tiễn cậu ra xuất môn.

Tôi chính là mơ mơ hồ hồ tựa vào khung cửa, bỗng nhiên hai phiến môi ấm áp áp vào môi tôi, tôi cơ hồ là vô thức hé miệng, đầu lưỡi linh hoạt liền nhanh chóng chiếm lĩnh khoang miệng tôi,càn quét một vòng xong, lại cắn cắn miệng tôi, Kha Thành hài lòng vỗ vỗđầu tôi,”Ân. thực ngoan, chờ em trở em trở lại a.”

“Em mau cút đi. Anh còn chưa cóđánh răng đâu,em không chán ghét sao!”Tôi lau lau miệng, trợn mi nhìn cậu ta.

Tay cậu ta xoa xoa môi tôi, hình như là nở nụ cười,”Anh hôm qua trước khi đi ngủ còn không cóđánh răng, nhưng dù anh không chải răng em cũng sẽ không chán ghét đâu, ngay cả tiểu bảo bối của anh em đều liếm qua,sao em lại chán ghét anh điểm ấy được chứ.”

“Mới sáng sớm em đã nói mấy lời như vậy làm gì a!Không biết xấu hổ!”Tôi đẩy cậu ta ra ngoài cửa, lại đạp cậu ta cùng đống hành lý một cước, khoát tay,”ĐI mau đi mau.”

Kha Thành kéo hành lý qua, chậm rãi xoay người rời đi,lúc đi còn ngoái đầu lại nhìn tôi mấy lần, bộ dáng kia………..

Đầu óc tôi nóng lên, liền kéo theo chiếc chân què của mình chạy lại tới ôm lưng cậu ta, cũng lãng mạn một hồi, lúc tôi ôm lấy thoáng chốc lưng cậu ta cứng ngắc, hai tay tôi vòng qua ngực cậu ta, trêu chọc một chút,”Đừng bỏ anh ở lại nha,về nhà sớm chút.”

Trầm mặc, thân thể Kha Thành run lên nhè nhẹ, thậm chí tôi còn nhìn thấy tay đang cầm hành lý của cậu ta run run, tôi vừa định mở miệng trêu chọc vài câu, đột nhiên cậu ta lại quay người, nâng mặt tôi lên, gần nhưđiên cuồng mà hôn miệng tôi, đầu lưỡi báđạo xâm nhập khoang miệng tôi, hoàn toàn bất đồng với cái hôn ôn nhu ở cửa ban nãy, này này hôn dẫn theo chút bạo lực nhưng lại làm cho tôi cảm thấy thật an tâm.

Kha Thành đểý như vậy, có phải hay không cậu ta cũng yêu tôi?

“Em thật sự phải đi, anh còn như vậy nữa là em đi không nổi không nổi đâu đó.”Kha Thành kích động ở cổ tôi mút vào, thanh âm run rẩy nhưng thật hưng phấn,”Thật sự phải đi, thật sự phải đi……. ”

Tôi ngẩng cổ, cười vuốt cái ót cậu ta, giờ phút này trong mắt tôi Kha Thành vô luận tuổi có lớn như nào đi nữa thì vẫn là tiểu thanh niên chíp bông hay nóng nảy, hay làm nũng,hay ôm lấy cánh tay tôi màđòi quà sinh nhật a.

“Đi thôi”Cuối cùng vẫn là tôi đem cậu ta đẩy mạnh vào trong thang máy, cùng cậu ta phất tay nói lời từ biệt, Kha Thành cười đến thoả mãn, trên mặt còn chưa rút đi ửng đỏ,cậu ta như này làđang xấu hổ sao,tôi không có hảo ý nghĩ vậy.

Ở bên ngoài ngốc một lúc như vậy có chút lạnh, tôi chà xát hai tay, rất nhanh liền quay về phòng, căn phòng lập tức trở nên quạnh quẽ không ít, chỉ còn lại một mình tôi, có chút không quen.

Dù sao cũng tỉnh rồi,tôi không được tự nhiên lắm lê chân về phía phòng vệ sinh tắm một cái, chân tôi cũng không còn sai biệt lắm là khoẻ nhưng đi đường vẫn có chút mất trật tự, đi nhanh cùng chạy bộ là quá sức với tôi, bất quáđi chậm chút thìđược, nhìn không ra đùi phải tôi bị thương, cùn người bình thường không khác biệt lắm.

Kha Thành đi được đến ngày hôm sau thì tôi đã không chịu ngồi yên, sáng sớm đã cùng Quản Nghiêu ra quán cơm.

Vừa thấy cậu ta tới đã nói “Quản Nghiêu, giới thiệu cho anh một công việc đi.”

Sau đó Quản Nghiêu nhìn tôi chằm chằm giống như một tên ngốc ” Anh nói giỡn với tôi đấy à?Không phải anh đang có một công việc rất tốt sao, còn tôi xin việc làm gì?”

“Anh thất nghiệp rồi, không được sao.”Tôi buồn bực kéo rớt ngăn kéo ra, thuần thục lấy ra một gói thuốc lá, sau đó cũng không khách khí rút ra một cây.

Quản Nghiêu cũng không khách khí, rút ra một cây, trực tiếp tiến tới miệng tôi lấy lửa,”Công việc của anh không phải tốt lắm sao, trước kia cũng không có nghe anh nói là không thích công việc này, sao tự nhiên lại bỏ việc vậy?”

Tôi than thoẻ trong chốc lát rồi bất đắc dĩ nói,”Không phải chân tôi bịđánh gãy sao?”

Quản Nghiêu gật gật đầu, ý bảo tôi tiếp tục nói.

“Sau đó Kha Thành xin phép nghỉ cho anh, cậu biết cậu ta xin bao lâu không?”

“Hai tháng?” Quản Nghiêu vươn hai ngón tay quơ quơ.

Tôi cười nhạo một tiếng,hút một ngụm khí, sau đó chậm rãi nói”Cậu ta không cóđầu óc, cư nhiên xin cho anh nghỉ phép tận nửa năm, ông chủ hồ ly của anh như thế nào phê chuẩn cho được, sau đó thì trực tiếp đem anh sa thải.”Tôi nói xong liền sáng tỏ, thì ra trong lòng vẫn còn cục tức, việc Kha Thành làm lần

này thật không tốt chút nào.

Nghe xong tôi nói,Quản Nghiêu liền tức giận như pháo nổ, nhào lên người tôi,kháp trụ cổ tôi rồi quát,”Tôi vừa nhìn cậu ta liền ngứa mắt,cậu ta nghĩ mình là ai a!Dựa vào cái gì mà cậu ta dám đuổi việc anh!Màđáng lẽ ra cậu ta phải là người nuôi anh chứ.Cớ gì mà cậu ta tay chân lành lặn mà anh phải nuôi cậu ta a! A!”

“Là ông chủ anh đuổi không phải cậu ta.”Tôi muốn kiếm cớ cho Kha Thành thoát tội nhưng Quản Nghiêu thật sự là không vừa mắt Kha Thành a.

Cậu ta trừng mắt liếc nhìn tôi một cái,”Cút đi!Anh mất việc còn không phải do cậu ta hại sao, vừa nhìn cậu ta tôi liền biết cậu ta là loại người như thế nào rồi, chính là một tên biến thái, vì vậy mới có cái ý nghĩđiên cuồng như vậy a.”

Đúng là biến thái gặp biến thái, vừa nhìn đã nhận ra nhau a.

“Việc này nói sau đi, hiện tại quan trọng nhất là tìm cho anh một công việc đã,tốt nhất là nhanh một chút, anh cũng sắp mọc nấm rồi mà cậu cũng không chịu đến tìm anh ngoạn nữa.”Tôi đem tàn thuốc bỏ ra ngoài, dùng ánh mắt thực bi thương nhìn cậu ta, tên biến thái này cũng thật không có hảo ý chút nào,cư nhiên chưa một lần tới nhà thăm tôi, này còn gọi nhau là bằng hữu được sao!

Quả nhiên Quản Nghiêu liền đứng lên, dừng lại gần chỗ tôi ngồi, vẻ mặt tối tăm,”Còn không phải tại vìđại thần ở trong nhà anh sao, đi cũng không đi, tôi lại chán ghét cậu ta, hắn đầu óc đúng là có bệnh, bất cứ ai tiếp cận anh đều bị cậu ta đuổi đi hết.Tôi còn đến làm cái thí a!”

Tôi xấu hổ kéo kéo tay cậu ta,giống nữ hài tuer lắc lắc, lúc chỉ có cậu ta ở trước mặt tôi thì tôi mới dám đánh liều mà làm nũng, nhất là lúc cậu ta trở mặt thìchiêu này là hữu dụng nhất,”Cậu đừng như vậy, cả hai đối với anh đều trọng yếu, anh không muốn quan hệ của hai người trở nên ác liệt như vậy đâu.”

Tôi lấy lòng khen sắc đẹp của cậu ta một cút, cậu ta cũng thả lỏng phòng bị không ít, lười biếng dự trên người tôi.

“Cốc Vũ, anh biết tôi sẽ không hại anh mà.”Cậu ta đơn giản đem đầu gooid lên đùi tôi, nháy nháy mắt nhìn tôi.

Tôi gật đầu một cái,nói,”Anh biết mà.”

Cậu ta nhắm hai mắt lại, “Kha Thành không phải người tốt lành gìđâu, nhà cậu ta cũng có chút mặt mũi, sẽ không bao giờ chấp nhận cậu ta cùng nam nhân sống cảđời đâu, cho nên mới ép buộc cậu ta kết hôn, kết hôn rồi thì nhất định phải sinh con.Anh có thể nói rằng cuộc hôn nhân này quả thật không có tình yêu nhưng một khi đã cóđứa nhỏ, Kha Thành lúc đó đã làm phụ thân, như vậy lại càng không thể vất bỏ gia đình mình màở cùng một chỗ với anh sao, nếu như cậu ta thật sự ly hôn thìáp lực mà hai người phải chịu sẽ rất lớn.Người nhà của cậu ta sẽ không bỏ qua cho anh, lại càng không thể tha cho cậu ta.”

“Một khi chuyện này xảy ra, mọi người trong nhà Kha Thành sẽ gặp tai ương,tóm lại là không tốt, Đến lúc đó cậu ta sẽ càng yêu gia đình mình hơn hay yêu anh hơn thì việc này thật sự rất khó nói, cho nên mới nói Kha Thành không thích hợp với anh đâu.Cốc Vũ.”

“Tôi cảm thấy Cốc Vũ anh vẫn nên tìm một người bình thường chút mà sống cùng, không như Kha Thành, bối cảnh quá huy hoàng phức tạp.”

Quản Nghiêu nói không ít lời đứng đắn, nếu ở phương diện khác có lẽ tôi sẽ nhéo vài phát vào eo cậu ta rồi cười nhaọ một phen, nhueng đây lại lại là chuyện tương lai của tôi cùng Kha Thành cho nên tôi không khỏi sầu não, trong khoản thời gian ngắn thế nhưng không có nói tiếp, yết hầu như có một cây gậy bị nung đỏ chọc qua, không ngừng làm cho cổ họng tôi bị bỏng, không thốt ra được một lời nào.

“Aitôi không nghĩ rằng mình lại nghĩ cho anh nhiều như vậy a, đầu óc đều dùng hết trên người anh.”Quản nghiêu cười nhéo mặt tôi một chút.

Tôi “Ha ha ” cười to hai tiếng, cảm thấy được cổ họng khô muốn chết, vẫn là không nói được lời nào.
Chương trước Chương tiếp
Loading...