Cuộc Sống Khó Khăn Của Thứ Nữ

Chương 38: Đi học



Lúc xế chiều, tất cả mọi người tụ tập ở trong viện của lão phu nhân nói cười, chờ dùng xong bữa cơm chiều lại đi xem hoa đăng.

Sau khi Tào Ngọc Di chào hỏi Chu thị xong, rồi nói với đại nha hoàn bên cạnh lão phu nhân một tiếng, dẫn theo Vương ma ma và tiểu Đào đi nhà kề chơi cùng cặp song sinh một buổi trưa, còn ngủ trưa một giấc, buổi tối lại cùng đám người lão phu nhân xem hoa đăng đủ màu sắc, cứ như vậy một ngày lễ đã trôi qua.

Tết nguyên tiêu là lần náo nhiệt cuối cùng trong phủ, ngày hôm sau trời vừa rạng sáng, sau khi Tào Ngọc Di rửa mặt một phen, bởi vì ngày hôm đó là ngày đầu tiên năm nay đi học, theo quy củ là phải đi nghe đại phu nhân dạy bảo trước, cho nên phải đi đến chỗ đại phu nhân sớm một chút, từ sau khi từ chối Tào Ngọc Nga vào năm trước, Tào Ngọc Di cũng không còn cố ý chờ Tào Ngọc Nga cùng đi nữa.

"Thỉnh an mẫu thân!" Sau khi Tào Ngọc Di vào cửa mới phát hiện hiện tại Tào Ngọc Dao đã tới, đây chính là hiện tượng hiếm lạ ít thấy, lúc Tào Ngọc Dao mới vừa bị đuổi ra khỏi chánh viện, Tào Ngọc Linh hoàn toàn không cho Tào Ngọc Dao sắc mặt tốt, nàng ta vẫn mỗi ngày mặt dày tiến tới, cả ngày không có việc gì cũng lấy lòng ở sau lưng Tào Ngọc Linh, hai người gần như mỗi thời mỗi khắc đều ở chung một chỗ, bao gồm cả việc tới thỉnh an đại phu nhân......

"Ừ, ngồi đi!" Đại phu nhân vuốt vuốt chuỗi Phật châu, nhắm mắt lại đáp một tiếng.

Từ khi thân thể Đại phu nhân không tốt về sau, liền bắt đầu tin Phật, trong tay thường xuyên cầm chuỗi Phật châu, đặc biệt thỉnh một pho tượng Bồ Tát đặt trong một gian tĩnh thất để cúng bái.

Chờ sau khi Tào Ngọc Nga và Tào Ngọc Linh tới, đại phu nhân nói mấy câu: "Dụng công học tập" "Không thể không vâng lời sư phó"..., liền truyền cơm.

Tào Ngọc Di cố ý ăn thêm hai cái bánh bột đậu và nửa bát cháo.

"Tứ muội muội!" Ra khỏi phòng của đại phu nhân, Tào Ngọc Di liền bị Tào Ngọc Nga gọi lại.

Sáng sớm trước khi ra cửa, Tào Ngọc Di đã cùng Vương ma ma thu xếp những thứ đi học có thể dùng đến, bỏ vào trong một cái hộp phân tầng có tay cầm nhỏ, vào lúc này có lẽ Vương ma ma đã để cho tiểu Đào xách theo chờ ở bên ngoài viện.

Tào Ngọc Di mang theo nụ cười dừng lại, nhìn về phía Tào Ngọc Nga.

"Tứ muội muội, lần trước là đại tỷ tỷ đường đột, hôm nay là ngày đầu tiên muội muội đi học, sợ là có nhiều quy củ còn chưa rõ, chúng ta vừa đi vừa nói, Đại tỷ tỷ sẽ giải thích cho muội nghe một chút!" Tào Ngọc Nga ôn hòa nói.

"Phì ——" Tào Ngọc Linh ở bên cạnh không chút khách khí cười lạnh.

Mặt Tào Ngọc Nga không đổi sắc nhìn sang Tào Ngọc Linh: "Nhị muội muội cổ họng muội không thoải mái à?"

"Theo ta thấy, hiện tại có người mới cả người không được tự nhiên á!" Tào Ngọc Linh vung khăn châm chọc nói, tiếp đó cũng không xem sắc mặt Tào Ngọc Nga trở nên khó coi như thế nào, cất bước lớn tiêu sái đi đến trước mặt Tào Ngọc Di, "Đi, Tứ muội muội, thời gian cũng không còn sớm!"

Tào Ngọc Di chần chờ một chút, vội vã hành lễ với Tào Ngọc Nga một cái, đi theo Tào Ngọc Linh ra khỏi viện, trên đường đi, Tào Ngọc Dao muốn đi theo Tào Ngọc Linh nói chuyện gì đó, bị Tào Ngọc Linh chán ghét ra mặt tránh đi.

Tào Ngọc Nga ở nguyên tại chỗ cắn chặt răng, không biết suy nghĩ những gì, bước nhanh ra khỏi chánh viện.

Ở Tào phủ, tiểu thư đủ sáu tuổi là bắt đầu đi học, tròn mười bốn tuổi thì không cần đi học nữa, nhưng theo quy củ sau này nếu muốn học, thì có thể mời sư phó chuyên dạy quy củ mỗi ngày lên lớp một canh giờ, cho nên Tào Ngọc Nga đã không cần đi Thính Tuyết Hiên học nữa.

Buổi sáng dạy chữ là một sư phó họ Dương, là một lão ma ma khá ôn hòa, lúc bốn người đến, Dương sư phó đã chờ ở trong thư phòng, trước tiên chia ra hỏi sơ sơ ba người Tào Ngọc Linh và Tào Ngọc Dao mấy vấn đề, bố trí nhiệm vụ cho các nàng, mới chuyển sang Tào Ngọc Di.

"Tứ tiểu thư nhận biết bao nhiêu chữ? Biết cầm bút không?"

"Đọc nữa phần Tam Tự kinh, nhận biết được mấy chữ, còn chưa có chấp bút!" Tào Ngọc Di thấp giọng đáp.

Chu thị xuất thân từ hạ nhân, được lão phu nhân coi trọng, mới học được mấy chữ, để thuận lợi giúp lão phu nhân trông nom đồ đạc, sau này, đi theo Đại lão gia, thỉnh thoảng Đại lão gia hưng trí, cũng dạy Chu thị một ít thứ, Chu thị có ý thứ nhất là sợ Tào Ngọc Di làm sai, thứ hai cũng là để cho Tào Ngọc Di thừa dịp còn nhỏ, chơi nhiều thêm mấy ngày......

Dương sư phó gật đầu một cái, lấy một quyển Tam Tự kinh ra đặt ở trước mặt Tào Ngọc Di, "Tứ tiểu thư đọc xem!"

Tào Ngọc Di cũng không đi xem quyển sách mới tinh kia, nghễnh đầu lưu loát đọc mấy câu.

"Không tệ, hôm nay trước hết Tứ tiểu thư nên học cầm bút, như thế là tốt rồi, chờ thêm mấy ngày nữa mới học viết chữ!" Dương sư phó đề nghị.

"Dạ!" Tào Ngọc Di vội vàng đáp lại.

Kiếp trước chỉ ở tiểu học mới học dùng bút lông một học kỳ, hơn nữa đã trải qua mấy chục năm dùng chữ giản thể, mấy câu thơ từ trước kỳ thi tốt nghiệp trung học cũng đã sớm ném ra sau ót, Tào Ngọc Di cũng không có ý định làm ra hành động hơn người gì, thậm chí có thể bởi vì thói quen thâm căn cố đế kiếp trước, nên học khó khăn hơn một chút.

Buổi sáng bắt đầu từ giờ Thìn (từ 7h-9h sáng) đi học, đến giờ Thìn ba khắc (khoảng 9h45), sau khi nghỉ ngơi một khắc (15 phút) đồng hồ, giờ Tỵ (từ 9 giờ đến 11 giờ sáng) lại có sư phó họ Lưu tới dạy quy củ, bao gồm các tư thế ngồi nằm đi đứng vân vân, chỉ có điều chỉ nói hơn nửa canh giờ, buổi chiều giờ Mùi hai khắc (từ 13 giờ 30 đến 15 giờ 30) bắt đầu học, đầu tiên là học thêu thùa một canh giờ, Tào Ngọc Di tập trung nghe, vị Tạ sư phó kia không ngừng giảng châm pháp cơ bản, còn dùng rất nhiều thời gian giảng phối hợp màu sắc, thậm chí dẫn ra cách trang điểm phối hợp với quần áo, sau khi nghỉ ngơi một khắc đồng hồ, kế tiếp là thanh nhạc, trước tiên Từ sư phó chỉ cho Tào Ngọc Di ở bên cạnh nghe, sau nửa năm có thể chọn một loại hoặc là hai loại nhạc khí cảm thấy hứng thú để học, không cần phải tinh thông, Tào Ngọc Linh và Tào Ngọc Dao đều chọn đàn tranh, đã đàn ra hình ra dạng.

Buổi trưa sau khi Tào Ngọc Di trở về, liền bảo Hồng Nhi đi phòng bếp lấy mấy cái lông đuôi gà trống, làm bút lông, chấm mực nước viết chữ, cố gắng nhớ lại những chỗ cần phải chú ý trong quy củ Lưu sư phó dạy vào buổi sáng, dùng chữ tốc ký ghi lại đóng thành quyển sổ nhỏ.

Vương ma ma nhìn thấy, chỉ xem như Tào Ngọc Di đang chơi đùa, lúc đến giờ nhắc nhở Tào Ngọc Di đi ngủ trưa.

Tào Ngọc Di làm việc và nghỉ ngơi nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, mỗi ngày đều cố định, buổi tối giờ Tuất ba khắc (từ 7 giờ 45 đến 9 giờ 45 tối) lên giường, buổi sáng giờ Mẹo (từ 5 giờ đến 7 giờ sáng)  thức dậy, buổi trưa giờ Ngọ (từ 11 giờ đến 13 giờ) dùng cơm trưa, giờ Ngọ hai khắc (từ 11 giờ 30 đến 13 giờ 30) bắt đầu ngủ trưa nửa canh giờ, giờ Mùi (từ 13 giờ đến 15 giờ) thức dậy.

"Ma ma, cái này cần phải cất kỹ, ta còn cần dùng đến!" Tào Ngọc Di ngáp một cái dặn dò nói.

Vương ma ma đặt quyển sổ nhỏ vào một cái hộp đựng các loại đồ chơi nhỏ, lại khóa kỹ cái hộp, cười nói: "Tứ tiểu thư yên tâm, ma ma biết rồi, người mau ngủ đi!"

Tào Ngọc Di gật đầu một cái, lật người, chỉ chốc lát sau liền ngủ mất.

Buổi chiều Tạ sư phó dạy thêu thùa là một trong mấy vị sư phó nghiêm khắc nhất, một canh giờ trôi qua, biểu cảm trên mặt gần như không có thay đổi, Tào Ngọc Di mang hai cái hà bao nhỏ mình làm trước đó tới cho Tạ sư phó xem.

"Tứ tiểu thư ở phía trên này nên thêu mấy mũi thêu cơ bản!" Tạ sư phó nhận lấy xem tỉ mỉ, lấy một cái khung thêu nhỏ sang.

Tào Ngọc Di đáp một tiếng, thuần thục thi châm, thêu mười mấy đường.

"Tốt, Tứ tiểu thư đã biết kiểu thêu cơ bản, hôm nay chúng ta đổi sang một loại kiểu thêu khác....."

Tiến độ của Tào Ngọc Linh và Tào Ngọc Dao cũng xấp xỉ, sau khi Tạ sư phó phân ra giảng nội dung mới cho ba người xong, liền đoan chánh ngồi ở một bên nhìn xem, hơn nửa canh giờ sau mới mở miệng lần nữa, giảng về phân biệt màu sắc, phối hợp màu sắc vân vân, Tào Ngọc Di nghe gật đầu liên tục, đây là thói quen đời trước của nàng.

Tạ sư phó nhìn Tào Ngọc Di mấy lần, cũng không có nhiều lời.

Sau khi có chuyện để làm, thời gian liền trôi qua thật nhanh, một ngày học tập rất nhanh liền kết thúc, trước khi dùng cơm tối Tào Ngọc Di cố gắng phân ra những điểm trọng yếu rồi sắp xếp lại, ghi vào bốn quyển sổ nhỏ, cố ý dùng chữ tốc ký và kết hợp ghép vần từng phần, để tránh bị người khác thấy chọc phải phiền toái. 
Chương trước Chương tiếp
Loading...