Cuộc Sống Khó Khăn Của Thứ Nữ

Chương 62: Sinh sự (hạ)



Editor: Cà Rốt Hồng -

Lúc đó Đại phu nhân đang nghe mấy bà tử quản sự thưa chuyện, một mặt để cho Phương ma ma dẫn theo mấy bà tử đi mời ba người Tào Ngọc Linh, Tào Ngọc Dao, Tào Ngọc Di đến, một mặt để cho hai đại nha đầu chuẩn bị mấy phần lễ, chia ra tặng cho mấy vị sư phó dạy học, bởi vì chuyện như vậy chuyện đi học hai ngày nay liền tạm thời ngừng lại.

Tào Ngọc Di quỳ gối trong nhà kề, từng cơn đau trên cổ chân truyền đến, cũng không biết bị thương ra sao, Tào Ngọc Dao thì bị dẫn tới một gian phòng khác, tình hình cụ thể không rõ lắm, nha đầu bà tử trong phòng của hai người đều nhất luật quỳ gối ở trong sân......

Trong chánh phòng, Đại phu nhân đã nghe người phía dưới kể lại chuyện một lần, "Lý ma ma, đi mời Ngô ma ma xem chút vết thương trên chân cho Tứ tỷ nhi, tránh để lại bệnh căn (gốc bệnh)."

"Dạ, nô tỳ đi ngay!" Lý ma ma đáp lại hành lễ một cái, bước nhanh lui ra ngoài.

Ngô ma ma trước kia là thứ nữ một thế gia nghề y tiền triều, trong lúc chiến loạn, rơi vào khó khăn, ngay cả một quan tiền mua quan tài chôn cất thân di nương của mình cũng không có, vì vậy vỡ tuồng kinh điển bán mình chôn cất mẫu thân ở đầu đường diễn ra, được Lão thái gia thuận tay mua về, sau lần đó vẫn ở lại Tào phủ, sau đó Lão phu nhân biết được Ngô ma ma có bản lãnh, dứt khoát miễn cho bà làm việc nặng, sắp xếp hai tiểu nha đầu đi theo bà ấy, lúc không tiện mời đại phu, liền gọi Ngô ma ma đến chẩn bệnh, hoặc là phối hợp với đại phu, xem bệnh cho các chủ tử, bình thường có nha hoàn bà tử đến cầu giúp đỡ, có thể giúp cũng đã giúp, mấy năm nay ở nơi hậu viện này đã đứng vững vàng, bản thân chưa cưới xin, hai tiểu nha đầu hầu hạ bà lúc ấy, một người trong đó đã sớm kết duyên với gã sai vặt, một người khác cũng đã thừa kế y bát của bà, tương lai chuẩn bị để nàng tiếp quản công việc, ngay cả Đại phu nhân trên mặt đối với bà cũng hòa hòa khí khí..... 

"Các ngươi đều lui xuống đi! Ta muốn yên lặng một chút!" Đại phu nhân thả chén trà xuống phân phó nói.

"Dạ!" Nha hoàn bà tử trong phòng đều nhất tề đáp lại, theo thứ tự lui ra ngoài.

"Nhị tỷ nhi, con đi theo mẫu thân mở mang mấy ngày nay rồi, con nói thử xem chuyện như vậy giải quyết như thế nào!" Đại phu nhân ngoắc tay để cho Tào Ngọc Linh ngồi vào bên cạnh mình, mỉm cười hỏi.

Tào Ngọc Linh thuận theo đứng dậy đi qua ngồi xuống, không chút nghĩ ngợi  lên tiếng: "Theo nữ nhi thấy, chuyện như vậy xác thực là lỗi của Tam muội muội, nữ nhi thấy Tam muội muội ghen tỵ Tứ muội muội được Biểu ca tặng một vòng tay tốt, cố ý khêu chuyện, hơn nữa cũng không biết Tam muội muội học được ở đâu những lời dơ bẩn kia, nữ nhi nghe cũng nghe không nổi nữa......"

"Tức là chỉ nên phạt Tào Ngọc Dao thôi à!" Đại phu nhân nhướng mày nói.

"Ưhm, Tứ muội muội cũng thật đáng thương......" Tào Ngọc Linh thuận miệng tiếp một câu.

"Con đó, mấy ngày nay sợ là học uổng phí rồi!" Đại phu nhân tức giận bún trán Tào Ngọc Linh một cái, "Hãy xem cho thật kỹ mẫu thân xử lý ra sao."

Tào Ngọc Linh che cái trán đáp lại, trong lòng lại tràn đầy nghi hoặc.

"Người đâu!" Đại phu nhân cất giọng gọi.

"Có nô tỳ!"

Mấy nha đầu bà tử ở bên ngoài đáp lại, lần lượt vén rèm cửa lên đi vào.

"Đi mời Tam tiểu thư, Tứ tiểu thư đến tiền thính!" Đại phu nhân trầm giọng phân phó nói.

Tào Ngọc Di dưới sự dìu đỡ của hai bà tử, một chân cố sức, gắng gượng đi tới tiền thính, cũng may chỗ cổ chân bị trật mới vừa được xử lý rồi, thoa dược cao mát lạnh, lại dùng vải bông rộng băng bó lại.

"Ngô ma ma, chân của Tứ tỷ nhi như thế nào rồi?" Đại phu nhân cho lão ma ma tóc hoa râm ngồi xuống, ân cần hỏi han.

"Bẩm phu nhân, Tứ tiểu thư chỉ bị bông gân thông thường, nghỉ ngơi một thời gian, mỗi ngày xoa bóp một phen, thì không có gì đáng ngại nữa, chẳng qua mấy ngày nay đừng để va chạm chân bị thương là được." Ngô ma ma đứng lên, hơi khom lưng đáp.

"Làm phiền ma ma rồi, Vân Sinh, cẩn thận đưa Ngô ma ma trở về!" Đại phu nhân phân phó nói.

"Dạ!" Vân Sinh đáp một tiếng, tiến lên đỡ cánh tay Ngô ma ma, cùng nhau hành lễ với Đại phu nhân.

"Lão nô cáo lui!"

Trong phòng một mảnh tĩnh lặng, Tào Ngọc Dao bất an cử động một chút.

"Tam tỷ nhi, ngươi là tỷ tỷ, ngươi nói trước chuyện gì xảy ra?" Đại phu nhân lại chờ một lát, rốt cục mới mở miệng tôn quý.

"Bẩm mẫu thân, nữ nhi thấy Tứ muội muội không biết lễ nghĩa, tuổi còn nhỏ không học cho tốt, mới lấy thân phận tỷ tỷ dạy bảo nàng......" Tào Ngọc Dao có chút gấp gáp nói.

"Nói như vậy, đích mẫu đường đường chính chính ta đây, cùng với Nhị tỷ các ngươi cũng đều phải cảm tạ ngươi, thật đúng là làm phiền rồi!" Đại phu nhân kéo dài giọng nói.

Tào Ngọc Dao không có mắt nhìn đi nữa, cũng cảm giác được có cái gì đó không đúng, co rút một cái, nuốt câu nói kế tiếp trở vào.

"Tứ tỷ nhi thì sao?" Đại phu nhân khẽ vuốt chiếc nhẫn ở trên ngón tay, nhìn về phía Tào Ngọc Di.

"Bẩm mẫu thân, nữ nhi, nữ nhi không có lời nào để nói!" Tào Ngọc Di cúi đầu, thấp giọng lên tiếng.

Hiện tại tình huống như thế, Tào Ngọc Di không muốn trái lương tâm thừa nhận mình có lỗi, lại không thể bỏ qua Đại phu nhân chỉ trích Tào Ngọc Dao, cái gì cũng không nói chính là lựa chọn tốt nhất.

"Tam tỷ nhi, ngươi mới vừa dạy Tứ tỷ nhi những gì, mẫu thân ta đây cũng muốn nghe thử một chút!" Đại phu nhân chậm rãi tiếp tục nói.

Máu trên mặt Tào Ngọc Dao từ từ rút mất, lung la lung lay không dám trả lời.

"Thế nào? Tỷ tỷ tốt biết lễ nghĩa như ngươi, ngay cả đáp lời của trưởng bối cũng không biết à!" Đại phu nhân bưng chén trà lên nhấp một miếng, nghiêng đầu phân phó nói: "Ngươi tới nói một chút lúc ấy Tam tiểu thư đã nói cái gì!"

Tiểu nha đầu đi theo Tào Ngọc Linh lúc ấy, giật mình ngước mắt nhìn về phía Tào Ngọc Linh.

"Mẫu thân bảo ngươi nói thì nhanh đáp lời, mè nheo cái gì!" Tào Ngọc Linh ra dáng quát lên.

Trí nhớ của tiểu nha đầu kia thật là tốt, thuật lại lời nói của Tào Ngọc Dao ngay lúc đó gần như là một chữ không thiếu.

Trần thị đứng ở sau lưng của Đại phu nhân cũng đứng không vững nữa, cuống quít đi đến bên cạnh Tào Ngọc Dao, "Bụp"  một tiếng quỳ xuống, "Phu nhân tha tội, phu nhân tha tội, nhất định là Tam tiểu thư nghe những bà tử thô sử hạ đẳng kia mắng chửi mới học được, Tam tiểu thư sợ là hoàn toàn không hiểu được ý tứ của những lời dơ bẩn này......"

"Phải không? Tam tỷ nhi học cái này thật là mau lẹ!" Đại phu nhân thả mạnh chén trà xuống một cái “Cộp”, cất cao giọng nói.

"Phu nhân thứ tội......" Trần thị dọa sợ đến thân thể giật lên một cái, một mực dập đầu cầu xin tha thứ.

Khóe miệng Chu thị giật giật, lo lắng nhìn chân Tào Ngọc Di, muốn nói gì đó lại cứng rắn nhịn xuống.

"Người ta nói ‘ ba tuổi nhìn già ’, Tam tỷ nhi khi còn bé cũng coi như thật thà, thế nào càng lớn càng quá tệ, thì ra chúng ta đều nhìn lầm rồi, mấy năm trước trộm đồ của Nhị tỷ nhi, bọn nó tỷ muội tình thâm, đích mẫu ta đây cũng không tiện truy cứu, hiện tại thì tốt rồi, ngay cả chuyện nhục mạ tổ tông, chèn ép thân muội muội cũng làm được, quy củ mấy năm nay sợ là học uổng phí, ta thấy trong phủ này cũng không còn ai dạy dỗ được ngươi!" Đại phu nhân càng nói, thanh âm càng lớn, câu cuối cùng gần như là gào thét ra.

"Phu nhân bớt giận, cẩn thận thân thể!" Phương ma ma cầm cái khăn bước lên, khom lưng, vuốt ngực giúp Đại phu nhân.

"Phu nhân bớt giận, phu nhân bớt giận, Tam tiểu thư mau dập đầu nhận tội với Đại phu nhân!" Trần thị dập đầu mấy cái liên tục, quay về phía Tào Ngọc Dao hô.

"Mẫu thân, nữ nhi biết sai rồi, cầu xin mẫu thân tha lỗi......" Lần này Tào Ngọc Dao cũng có đầu óc hơn chút xíu, thành thật dập đầu, đoán chừng cũng bị ý tứ trong lời nói cùa Đại phu nhân dọa sợ.

"Hừ, được rồi, có lẽ trong lúc đi học sợ là sư phó dạy quá nhiều, học mấy năm nay, ngay cả quy củ cơ bản cũng không hiểu, còn muốn dạy muội muội, thật là buồn cười! Ta thấy trước tiên việc đi học này cũng đừng đi nữa, tạm thời trong phòng học cho tốt mấy quyển sách 《 nữ giới 》, 《 nội huấn 》, 《 nữ Luận Ngữ 》, 《 nữ phạm tiệp lục 》rồi hãy nói, mỗi ngày sớm muộn quỳ tĩnh tâm một canh giờ, chép sách hai mươi trang...... Lần sau mà còn nói ra những lời bừa bãi, thôn trang có thể tu thân dưỡng tính của Tào phủ rất nhiều, Từ Giới Am trong kinh cũng nổi danh lừng lẫy!" Cuối cùng Đại phu nhân vỗ bàn uy hiếp một câu.

Mặt Tào Ngọc Dao cũng bị hù dọa tái mét, ngơ ngác đáp một câu, "Dạ, Tạ mẫu thân dạy bảo, nữ nhi, nữ nhi...... Ô ô......"

Kế tiếp Đại phu nhân liền sai hai lão ma ma đi qua mỗi ngày trông chừng Tào Ngọc Dao học quy củ, căn dặn ngay cả ăn cơm cũng đều không cho ra khỏi phòng, mỗi ngày có người phụ trách đưa qua, cho đến học tốt quy củ mới được dừng lại, bạc tháng nửa năm này cũng ngừng......

Dù bị như thế, Trần thị và Tào Ngọc Dao còn phải liên tục dập đầu nói cám ơn Đại phu nhân.

"Một cây làm chẳng nên non, Tứ tỷ nhi, ngươi cũng đã biết sai chưa?" Đại phu nhân nhận lấy chén trà mới tiểu nha đầu đưa tới, chầm chậm cầm nắp trà gạt lá trà, cũng không ngẩng đầu lên hỏi.

"Bẩm mẫu thân, nữ nhi không nên ở trước mặt Tam tỷ tỷ hô to nhỏ, lại càng không nên động thủ xô đẩy Tam tỷ tỷ, còn có, còn có, vòng ngọc cũng phải cất cẩn thận, không nên......" Tào Ngọc Di rúc bả vai đáp.

"Ừhm, vòng tay này vốn Lão phu nhân đã có nói qua, cũng là một phen tâm ý của đại ca và biểu ca ngươi, ngươi vốn nên mang theo, cái này cũng thôi đi!" Đại phu nhân cắt đứt lời nói của Tào Ngọc Di, bình tĩnh chen vào một câu.

"Dạ, mẫu thân dạy dỗ phải!" Trong lòng Tào Ngọc Di cười thầm một chút, Đại phu nhân giúp đỡ giải thích còn không kịp, làm sao có thể truy cứu cái vòng ngọc này, cho người có tâm lưu lại nhược điểm......

"Tứ tỷ nhi là vi phạm lần đầu, mỗi ngày chép mười trang sách, cho đến khi chép xong 《 nữ tứ thư 》 mới thôi!" Đại phu nhân lật mí mắt một cái, nói ra trừng phạt.

Tào Ngọc Di hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần còn có thể tiếp tục đi học thì hoàn hảo, mỗi ngày sao chép mười trang sách coi như luyện chữ một chút là được, chẳng qua nội dung《 nữ tứ thư 》kia thật là có chút biến thái......

"Tạ mẫu thân dạy bảo, nữ nhi cẩn tuân lời dạy bảo của người!" Tào Ngọc Di dập đầu một cái nói, bởi vì dính đến việc mắt cá chân bị thương, giọng nói cũng có chút thay đổi.

"Đỡ tiểu thư các ngươi trở về đi, hôm nay cũng ở trong phòng tự kiểm điểm một chút!" Mặt Đại phu nhân không chút thay đổi phân phó nói.

Mấy bà tử trong phòng Đại phu nhân tiến lên đỡ hai người dậy.

Hai người Chu thị và Trần thị nghe được lời của Đại phu nhân,  đi theo hầu hạ.

Hạ nhân trong phòng hai người một mực quỳ ở trong sân đến khi trời tối, tất cả phạt bạc tháng nửa năm, mới được đặc xá trở về.

"Di nương, để cho đám người của Vương ma ma tự mình nghỉ ngơi đi!" Tào Ngọc Di vừa sao chép sách cũng không ngẩng đầu lên, vừa nói.

Chu thị muốn nói lại thôi nhìn Tào Ngọc Di một cái, cuối cùng vẫn phân phó xuống.

"Tỷ nhi, con quá mềm lòng với hạ nhân......" Chu thị đi vào không cam tâm lẩm bẩm.

"Di nương!" Tào Ngọc Di bất đắc dĩ kéo dài giọng ra gọi một tiếng.

"Được rồi, được rồi, biết tỷ nhi của chúng ta đã trưởng thành rồi, có chủ ý của mình......" Chu thị cười nói, "Hôm nay cũng không còn sớm, nhanh nghỉ ngơi đi, việc chép sách này sau này mỗi ngày làm cũng được!"

"Ưm!" Tào Ngọc Di để bút lông xuống, xoa xoa cánh tay phải có chút đau nhức, cẩn thận mở tờ giấy mới vừa viết xong ra dùng đồ chặn giấy chặn lại hong khô, hôm nay viết hơn nửa ngày, một quyển sách cũng đã chép được xấp xỉ......

Chu thị tiến lên đỡ Tào Ngọc Di đi tắm rửa, bố trí ổn thỏa cho Tào Ngọc Di nằm xuống xong rồi, lại canh giữ một chút mới rời đi......
Chương trước Chương tiếp
Loading...