Cuộc Sống Này Thật Ngọt Ngào, Sẽ Hôn Em Hàng Ngàn Lần

Chương 39: Vạn Vật Đến Rồi Đi (6)



Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, mỗi khi Tống Âu Dương dùng vẻ mặt này chờ cô mở miệng nói chuyện, không hiểu sao cô sẽ có một loại cảm giác chột dạ.

Thấy anh một lúc lâu cũng không nói lời nào, trong lòng cô cảm thấy bất ổn, đầu ngón tay lại chọc vào mặt anh nói, “Sao anh lại không nói gì? Anh cứ không nói gì như thế nào biết làm sao em biết anh muốn nghe em nói cái gì?”

Vấn đề là lúc này cô thật sự không thể nghĩ ra phải nói gì cho anh nghe.

Tống Âu Dương đứng thẳng người, cúi đầu nhìn cô một lúc lâu, xoa xoa khóe mắt, nhắc nhở cô, “Buổi chiều, điện thoại.”

Điện thoại?

Hạ Thiên chớp mắt, sau đó nói “À”.

“Em cho rằng anh không để ý.” Dù sao lúc ấy cô đi ra ngoài nhận điện thoại thì anh đang cùng huấn luyện viên Long xem lại video, cô cũng không muốn cắt ngang bọn họ.

“Lăng Lung nói em đi ra ngoài nhận điện thoại, anh đợi một lúc cũng không thấy em trở về, nên đi ra ngoài tìm em.”

“Cho nên… Anh đều nghe được?”

Tống Âu Dương gật đầu.

Đọc Full Tại Truyenfull

“Vậy sao lúc ấy anh không ——” còn chưa dứt lời, cô đã tự mình dừng trước, nghĩ đến trường hợp kia quả thật cũng không thích hợp để nói chuyện này.

Tay phải Hạ Thiên duỗi ba cái ngón tay ra đặt lên đầu, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh nói: “Đầu tiên em cần phải nhấn mạnh, em không phải cố ý giấu anh không nói, chỉ là muốn chờ sau khi thi đấu kết thúc mới nói cho anh.”

Cho nên vừa rồi mới không nghĩ tới anh muốn nghe cô nói cái gì.

Tống Âu Dương nhìn tay phải của cô, đưa tay nắm lấy, “Đoán được.”

“Vậy nếu anh đã biết, em không ngại nói trước với anh, lần này là nơi nào?”

“Là một dự án nhỏ, ở Campuchia,” cô dùng tay trái nắm lấy tay phải anh lắc lắc, “Hôm nay cho người gọi điện cho em chính là Ray từ phòng làm việc ở Hong Kong. Chắc là anh đã nghe qua, chính là chú trước kia thường xuyên sắp xếp ba mẹ đi nhiệm vụ, nói với em ngày hôm qua đã liên hệ với một nhiếp ảnh gia khác nhưng câu trả lời là đến lúc đó không có cách nào đi được, cho nên gọi điện thoại tới hỏi anh có thể bổ sung vào hay không.”

“Đúng lúc là trong nghỉ đông, cho nên em liền đồng ý.”

“Bao lâu?” Anh hỏi.

“Một tháng rưỡi, sau một tháng rưỡi đó nhiếp ảnh gia kia sẽ sang đó.”

Tống Âu Dương “Ừm” một tiếng, đưa tay nhéo vành tai cô, lại xoa bóp cái cằm nhỏ của cô, không nói gì.

Hạ Thiên nhìn anh cười, “Sẽ không tức giận chứ?”

Tống Âu Dương bị những lời này của cô chọc cười, “Tức giận cái gì? Anh nói rồi, chúng ta ở bên nhau sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quyết định nào trong tương lai của em, em muốn làm, sẵn sàng làm, anh đều sẽ ủng hộ.”

Hạ Thiên nghe vậy, cảm động mím môi, lúc Tống Âu Dương vừa định nói tiếp cái gì đó, bỗng nhiên buông lỏng tay anh, ôm cổ anh, dùng động tác khéo léo giống như koala, lập tức nhảy lên trên người anh.

Tống Âu Dương bị cô làm cho sửng sốt, tay chân luống cuống ôm lấy cô, sợ làm cô ngã.

Vừa định mở miệng giáo huấn vài câu, môi dưới bỗng dưng bị cô tàn nhẫn cắn chặt, anh “hừ” một tiếng rồi cúi đầu nhìn cô, giọng nói mang theo ý cười, “Từ khi nào đổi thành chó rồi?”

Hạ Thiên lại hôn lên môi anh, ôm sát cổ anh, cằm để ở cổ anh, nhẹ giọng nói, “Âu Dương, em thật sự rất thích anh.”

“Đặc biệt thích.”

Anh luôn là có thể ở làm cho trái tim tràn đầy cảm xúc của cô trong nháy mắt lại càng tràn đầy hơn, mặc dù cũng nói không rõ là mình có muốn như vậy hay không, cho dù bất an cũng không đành lòng buông tay, làm cho người ta tham lam hơn.

Mà Tống Âu Dương nhìn bóng lưng trong gương trước mặt, Hạ Thiên bị mình ôm vào lòng, nghĩ lại thấy cô nhỏ như vậy, rốt cuộc lấy dũng khí ở đâu ra làm những việc này. Rõ ràng là mình cũng không có nhiều lắm.

Nghe thấy lời cô nói, yết hầu Tống Âu Dương khẽ cuộn lên, môi mấp máy, hình như là muốn nói cái gì đó, nhưng không nói nên lời, chỉ “Ừm” để đáp lại.

Hạ Thiên ôm anh một lúc, trượt từ trên người anh xuống, lại nhón chân hôn lên cằm anh lần nữa, cười nói, “Về nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai cố lên.”

Ánh mắt Tống Âu Dương khóa cô lại, “Ừ” một tiếng, bộ dạng thoạt nhìn như là muốn hôn cô, nhưng không có, chỉ dùng ngón cái sờ sờ môi cô, nói “Ngủ ngon.”

*

Lúc đầu Hạ Thiên không định nói với Tống Âu Dương chuyện muốn làm nhiệm vụ trong nghỉ đông, lo lắng sau khi anh biết sẽ ảnh hưởng cảm xúc thi đấu, nhưng hiển nhiên là cô suy nghĩ nhiều, hoặc là đánh giá thấp khả năng khống chế chuyên môn của anh.

Hai hạng mục ngày thứ ba, nhảy dù trên không trong thời gian giới hạn Bắc Đại không phụ sự mong đợi của mọi người, giành được vị trí đầu tiên.

Mô hình tàu vũ trụ xếp thứ tư.

Buổi chiều ngày thứ tư, Đại học Bắc Kinh có ba nhóm tham gia cất cánh và hạ cánh thẳng đứng, Tống Âu Dương ở nhóm hai là nhóm cuối cùng lên sân khấu, từ đầu tới cuối anh đều chú ý đến điểm bảng, mãi cho đến trước khi bọn họ lên sân khấu, đội có tổng điểm cao nhất vẫn đội Brussels của Đại học tự do Bỉ, theo sát sau đó là Đại học T, tuy thành tích không kém, nhưng vẫn kém hơn 6000 điểm.

Đỗ Mộng Nhàn là phi công chính của nhóm 1 Đại học T, sau khi kết thúc đi đến khu vực chờ của Đại học Bắc Kinh trước khi vào sân khấu, nhìn đang kiểm tra linh kiện máy bay nói, “Hai năm trước trong hạng mục này Brussels không mạnh như vậy. Phi công chính hôm nay cũng không phải người trước kia, nhìn thành tích và năng lực tương được với cậu, cậu tiếp thêm chút sức mạnh, trường các cậu đừng đánh mất giải quán quân đứng đầu hạng mục ở trước cửa nhà mình.”

Tống Âu Dương nghe thấy giọng nói của anh ta, quay đầu lại nhìn anh ta, không trả lời anh ta, nhìn Đỗ Mộng Nhàn xoa tay thuận miệng hỏi, “Trật tay rồi?”

Người kia vặn bả vai, xoay tay, “Trước khi thi đấu ba ngày đã làm phẫu thuật.”

Đọc Full Tại Truyenfull

Ngụ ý là, sau khi thi đấu bốn ngày, có hơi quá sức.

Hạ Thiên vốn dĩ đang ghi lại video bọn họ chuẩn bị, bỗng nhiên nghe một câu như vậy, có hơi bất ngờ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Đỗ Mộng Nhàn.

Làm phẫu thuật? Bác sĩ?

Cô nhìn bộ dạng của Đỗ Mộng Nhàn cũng tầm tuổi bọn họ, từ trong tiềm thức cảm thấy anh ta cũng giống như bọn họ, chỉ là sinh viên còn đi học, dù sao cuộc thi này cũng là sinh viên quốc tế thi đấu.

Nếu có thể làm bác sĩ phẫu thuật chính, thì chắc chắn không phải là sinh viên khoa y bình thường, ít nhất thì cũng là nghiên cứu sinh.

Nhưng, bác sĩ… rảnh rỗi như vậy sao? Tuy nói thi đấu không được mấy ngày, nhưng trước khi thi đấu phải tập huấn và tiếp xúc trước trận đấu cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai.

Mấy ngày nay, Hạ Thiên nhìn thành tích của Đại học T, đánh giá Đỗ Mộng Nhàn chắc là cũng giống như Tống Âu Dương, đều thuộc kiểu người có hứng thú này đối với việc này, lại có thiên phú hơn người.

……

Tống Âu Dương liếc mắt nhìn anh ta, nhướng mày, “Biết không cơ hội đoạt giải quán quân, cho nên tới bán thảm?”

Hạ Thiên: “……”

—— Cô đã từng nói, về phương diện này, chỉ có anh không muốn làm, chứ không phải anh không thể làm được.

Mọi người: “……”

—— chơi chết đi, hai người lại bắt đầu.

Biểu cảm trên khuôn mặt Đỗ Mộng Nhàn vốn dĩ nhạt nhẽo, nghe vậy có chút nứt ra nói: “…… Tôi làm phiền cậu như vậy sao.”

Chỉ có Hạ Thiên nhìn ra được Tống Âu Dương nhịn cười, sau đó thấy anh đưa tay mình lên vẽ một vòng tròn, “Đây là địa bàn của chúng rôi.”

Ý tứ là, tự anh ta tìm tới, cũng không phải là anh đi tìm anh ta.

Đỗ Mộng Nhàn bị năm chữ đánh chặn của anh làm cho hoàn toàn mất bình tĩnh, một câu không nói ra được, xoa cổ tay xoay người trở về bên cạnh.

Một tân sinh viên mới gia nhập vào đội học kỳ này trước kia chưa từng thấy hai người kia ở chung, nhưng lúc xem video trước kia cũng đã thấy không ít phóng viên có nhiều câu hỏi khiến người ta hiểu lầm. Hôm nay trợn mắt há hốc mồm nhìn cuộc đối thoại của hai người từ đầu đến cuối, cũng không hiểu rõ rốt cuộc là có chuyện gì giữa hai người, nhỏ giọng hỏi Mã Hải Thành ngồi xổm ở một bên xem kịch, “Anh Mã, lão đại chúng ta có phải thật sự ghét đội trưởng Đỗ kia hay không?”

“Không có gì,” Mã Hải Thành xua tay, “Cậu vừa mới tới còn không hiểu rõ đội trưởng của chúng ta, sau này sẽ biết, hai câu nói kia của cậu ta thật ra là đang nói với Đỗ Mộng Nhàn ‘Yên tâm đi, muốn cướp phần thắng từ trong tay chúng ta không dễ dàng như vậy ’.”

“…… Phải không?” Vẻ mặt nam sinh ngơ ngác.

Mã Hải Thành “Ừ” một tiếng, nhìn Tống Âu Dương đang nói chuyện với huấn luyện viên, “Lão đại chúng ta là như vậy, lúc không muốn gặp cậu thì sẽ không nói lời nào với cậu. Nhưng từ khi nào bắt đầu nói chuyện không khách khí với cậu, cũng có nghĩa là cậu ấy đồng ý cậu.”

“…… A?”

Thật là… Logic thật sự kỳ quái.

Nhưng quả thật Mã Hải Thành lý giải cũng không sai, thành tích của nhóm cuối cùng vừa được công bố, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi ——70210.

Cả đội có điểm thi cá nhân cao nhất, hơn nữa thành tích nhóm 1 và nhóm 1 lúc trước, tổng điểm cả đội cao hơn vị trí thứ hai gần 40000 điểm!

Đội vô địch của cuộc thi này về cơ bản đã có thể xác nhận là Đại học Bắc Kinh.

*

Kết thúc cuộc thi sáng tạo khoa học và công nghệ vào ngày cuối cùng, hệ thống điện dự phòng UAV chạy bằng dầu của Đại học Bắc Kinh đã giành vị trí đầu tiên trong hạng mục hệ thống điện, còn máy bay trinh sát một người lái gấp cỡ lớn của Đại học T đã giành vị trí đầu tiên trong danh mục công nghệ kết cấu.

Cuối cùng tổng thành tích được công bố, Bắc Đại thứ nhất, Brussels thứ hai, T Đại thứ ba.

Nhìn chung, kết quả khá tốt. Hai năm trước, trong trận chung kết đầu tiên, kết quả tốt nhất của ba trường đại học của Trung Quốc là thứ tư, thậm chí họ còn trượt top ba. Lần này không chỉ giành chức vô địch, mà hai trường đại học cũng lọt vào top ba.

Tống Âu Dương và Bạch Liên thay mặt cho đội Đại học Bắc Kinh lên sân khấu nhận giải thưởng. Trước khi rời đi vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Hạ Thiên mấy ngày nay vẫn luôn ôm máy ảnh lưu lại kỷ niệm cho bọn họ, cô cười đáp lại nói “Chúc mừng”, sau khi tay anh bỏ xuống, rất nhanh đã nắm lấy tay anh.

……

Đây là lần đầu tiên Bạch Liên Khởi tham gia cuộc thi quốc tế cùng đội, thành tích lại rất ấn tượng, vô cùng phấn khích. Từ sau khi thành tích được công bố, hai má lúm đồng tiền trên khuôn mặt anh ta chưa từng biến mất.

Tống Âu Dương vừa đi vừa nhìn anh ta, cười trêu chọc, “Có thể có chút tiền đồ thu được không?”

“Em cũng muốn,” Bạch Liên Khởi đối sự trêu chọc của anh cũng không để ý chút nào, cười hì hì đáp lại, “Nhưng em không thu được.”

Tống Âu Dương lắc đầu, đi đến trước bục nhận thưởng, khi đi ngang qua vị trí xếp thứ ba của Đại học T, nhìn thấy Đỗ Mộng Nhàn đã đứng ở trên bục, nắm tay thành quyền lại hướng về phía anh ta, Đỗ Mộng Nhàn ngầm hiểu, hiếm khi anh ta lộ ra nụ cười, cũng nắm tay thành quyền với anh, nói hai chữ —— Chúc mừng.

Đọc Full Tại Truyenfull

Tống Âu Dương và Bạch Liên Khởi lại bắt tay với hai đại diện của Brussels, nhận cúp và huy chương do ban tổ chức đưa tới nói lời cảm ơn.

Từ trên bục nhận thưởng đi xuống, huấn luyện viên Long và nhân viên cố vấn tổ chức mọi người chụp ảnh tập thể, Tống Âu Dương bị mọi người ôm ở chính giữa, trong tay cầm cúp, nhìn ống kính trên mặt xuất hiện nụ cười hiếm khi lộ ra.

Chụp ảnh xong, mọi người ôm cúp ồn ào nhốn nháo đi ra ngoài, ngoại trừ Hạ Thiên, không ai chú ý tới Tống Âu Dương quay đầu lại nhìn nơi sân thi đấu rộng lớn một lúc, mới xoay người đi theo mọi người ra ngoài.

Lúc Tống Âu Dương xoay người, Hạ Thiên đang cầm máy ảnh đứng phía trước nhìn mình. Tầm mắt hai người chạm nhau, cô đi tới nắm tay anh rời đi, giúp anh xoa dịu cảm xúc, nói chuyện phiếm, “Vừa rồi hai người lên nhận thưởng em đã chụp ảnh gửi cho chị Quyên, chị ấy xem xong còn gọi điện cho em, nói tuy rằng trước kia bà nội luôn nói anh không làm việc đàng hoàng, chơi dại, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh đoạt giải nhận huy chương về, thật ra bà cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ, chỉ là chưa từng nói với anh mà thôi.”

“Em cảm thấy bà nội chỉ là ngượng ngùng.” Cuối cùng cô bổ sung thêm một câu.

Tống Âu Dương nghe vậy mỉm cười, trở tay nắm lấy tay cô nói “Ừm”, tỏ vẻ mình biết.

Đi từ trong sân thi đấu ra, Hạ Thiên nhìn một đám người thu dọn đồ đạc, xô xô đẩy đẩy lên xe buýt, ngẩng đầu hỏi anh, “Hôm nay chúng ta xuất phát trở về sao?”

“Ừ, 9 giờ tối xe chạy, ăn cơm dọn dẹp một chút thời gian còn lại cũng không nhiều lắm.”

Hạ Thiên đáp một tiếng, đi theo phía sau mọi người cùng anh lên xe.

*

Bởi vì thời gian không quá dư dả, mọi người chỉ là tìm một quán nhỏ đơn giản ăn một chút rồi trở về khách sạn thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường trở về trường học. Huấn luyện viên Long nói về chuyện chúc mừng, trở về nhất định sẽ bao mọi người, dù sao trong khoảng thời gian trước trận đấu, mọi người cũng thật sự rất vất vả.

8 giờ rưỡi tối, mọi người tập trung ở khách sạn, đoàn người lên xe mới phát hiện trên xe đã có vài người.

Bạch Liên Khởi phát hiện đầu tiên, khi anh ta đang chuẩn bị đi đến vị trí kia ngồi xuống, phát hiện phía sau đã có một người ngồi. —— là Đỗ Mộng Nhàn.

Đỗ Mộng Nhàn ngồi ở hàng cửa sổ cuối cùng bên phải, khi Hạ Thiên đi tới chỗ ngồi.

Anh ta vốn dĩ đã nhắm hai mắt, nghe thấy tiếng động, mở mắt, nhìn một đống người ngồi ở vị trí của bọn họ ló đầu ra dò xét mình, nhưng cũng không cảm thấy khó chịu chút nào, nhìn lại đôi mắt nghi hoặc lại tò mò của mọi người, cuối cùng hai mắt dừng lại cũng có chút bất ngờ khi nhìn thấy Tống Âu Dương nhìn mình, mở miệng giải thích đơn giản: “Đi nhờ xe, huấn luyện viên Long đã đồng ý.”

Long Cẩm Hoa vừa mới ngồi ở hàng ghế đầu tiên nghe vậy, “Đúng đúng đúng, đều là bạn bè cả, cho người ta đi nhờ, ngày sau gặp nhau cũng thuận tiện hơn!”

Mọi người không nói nên lời:……

Huấn luyện viên, thầy đã quên chúng ta mới là quán quân sao… Nói như thế nào —— cũng giống như là chúng ta sợ gặp phải người ta vậy?!

……

T Đại nằm ở phía nam, ngồi tàu cao tốc dài hơn thời gian Tống Âu Dương đi từ thành phố S đến Bắc Thành, sáu tiếng đồng hồ, nói gần không gần, nói xa cũng không phải là quá xa.

Tống Âu Dương đoán Đỗ Mộng Nhàn chắc là nghĩ đi nhờ xe đến Bắc Đại để đi thăm bạn gái, mặc dù anh đánh giá cao và công nhận khả năng chơi máy bay mô hình của anh ta, nhưng phải nói về cuộc sống riêng tư của người khác thì anh thật sự là không quan tâm.

Nghe vậy thấy không sao cả nhún vai, ý bảo Hạ Thiên ngồi ở chỗ cạnh cửa sổ, rồi mình mới ngồi xuống.

……

Ngồi trước mặt hai người Tống Âu Dương là Lôi Đình, Hạ Thiên vừa mới lấy máy tính ra chỉnh sửa ảnh, từ khe hở cửa sổ và lưng ghế có nửa cái đầu và một bàn tay thò ra: “Điềm Điềm, có khăn ướt không, cho anh mượn?”

Hạ Thiên bớt thời gian lấy một bao khăn ướt từ trong balo nhỏ ra đưa cho anh ta.

Mà Bạch Liên Khởi ngồi ở trước mặt Đỗ Mộng Nhàn không giống Tống Âu Dương, ngoài việc tự làm quen, anh ta còn là một kẻ buôn chuyện mười phân vẹn mười, sau khi xe lái được một đoạn, anh ta nằm sấp trên ghế của mình và nói chuyện với người khác. Da mặt anh ta cũng dày, hoàn toàn không quan tâm đến việc đối phương đáp lại lạnh lùng như thế nào.

Land Rover ngồi một bên nghe anh ta blah blah nói một đống, người kia chỉ đáp “Ừ” “Không có” “Không phải” “Tạm được”. Nếu không phải bởi vì trước kia anh ta đã gặp qua Đỗ Mộng Nhàn, biết anh ta và Tống Âu Dương cũng giống nhau đều không phải người thích nói chuyện, cũng biết có thể đoán được việc nói ra mấy chữ này để đáp lại Bạch Liên Khởi đúng là đã nể tình vì anh ta đang đi nhờ xe. Land Rover thật sự cảm thấy tên nhóc Bạch Liên Khởi này cứ một hai phải đi dán cái mặt nóng của mình lên cái mông lạnh ngắt.

Nhưng tiếp xúc gần gũi Đỗ Mộng Nhàn hơn một chút, cảm thấy người này chỉ là lạnh lùng, cũng không phải là người vô văn hóa.

Đọc Full Tại Truyenfull

Tuy rằng thời gian hơi muộn, nhưng cảm xúc đoạt quán quân của mọi người dường như còn chưa tiêu tan, tâm tình dâng trào, trong xe ồn ào nhốn nháo.

……

Hơn một tiếng đồng hồ sau, Tống Âu Dương nhìn đồng hồ đeo tay, rồi lại nhìn Hạ Thiên từ sau khi lên xe cũng chưa từng dừng lại, “10 rưỡi rồi, cất máy tính rồi đi ngủ, không xong thì chờ về trường có thời gian rồi làm, không vội.”

Hạ Thiên nghe vậy liếc anh một cái, “Ai nói không vội? Hội học sinh nói với em tập san kỳ tiếp theo của trường chính là thứ hai tuần sau, cho nên muộn nhất là chiều thứ sáu em nhất định phải đem ảnh chụp đã chỉnh gửi cho bọn họ, bài viết có thể muộn một ngày.”

Tính toán lại cũng chỉ có hai ngày, huống chi thứ năm thứ sáu còn là thời điểm cô có nhiều lớp học nhất trong tuần.

Hai người đang nói chuyện, Đỗ Mộng Nhàn ở một bên chắc là đã kiên nhẫn với bát quái vô biên vô hạn của Bạch Liên Khởi, quay đầu lại nhìn Tống Âu Dương cưỡng chế gấp máy tính Hạ Thiên lại, gọi anh, liếc mắt nhìn anh, nói, “Đội trưởng Tống, vẫn chưa có cơ hội hỏi cậu, trước trận đấu cậu nói đây là cơ hội cuối cùng để chúng tôi thắng anh là có ý gì?”

Sau đó nửa đùa giỡn nói, “Như thế nào, sau này cũng không có ý định chơi nữa?”

Hạ Thiên ở một bên nghe thấy, động tác chuẩn bị cất máy tính nhất thời dừng lại, cảm nhận thấy được tiếng ồn ào trong xe từ phía sau dần dần yên tĩnh lại.
Chương trước Chương tiếp
Loading...