Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải

Chương 82: Quảng lăng



“Lão gia, ngài xem tiểu thiếu gia tuấn tú biết bao nhiêu ! Lão thân đỡ đẻ nhiều như vậy, chỉ có tiểu thiếu gia nhà chúng ta là tuấn tú nhất !” Bà mụ đem đứa trẻ tắm rửa xong, bao lại bằng một tấm vải đỏ, ôm ra ngoài cho Nhiếp Tuyên xem, miệng khen không ngớt, một chuỗi lại tiếp một chuỗi, hy vọng có thể được trọng thưởng.

Nhiếp Tuyên nhìn đứa trẻ nằm trong khăn ấm, không có giống như trẻ con mới sinh ra mặt mũi hồng hồng lại nhăn nhíu. Hắn như đang nằm mơ cẩn thận tiếp nhận đứa trẻ, cả người đứa trẻ mềm mại, giống như không có xương vậy, Nhiếp Tuyên căn bản không biết ôm như thế nào, luống cuống tay chân nửa ngày, mới ngốc nghếch dùng hai tay cầm tã lót. Chắc là ngại Nhiếp Tuyên ôm không thoải mái, đứa bé trong ngực cau mặt, giương cái miệng nhỏ nhắn gào khan lên. Nhiếp Tuyên bị tiếng khóc của đứa bé đánh thức, liên thanh hỏi: “Phu nhân thế nào? Thân thể nàng như thế nào?”“Phu nhân tốt lắm , hiện tại đã muốn ngủ rồi!” Bà mụ cười tủm tỉm nói.Nhiếp Tuyên mừng rỡ, ôm con muốn đi vào trong phòng nhìn Mèo Con, lại bị nha hoàn bà tử gắt gao ngăn đón ở bên ngoài: “Lão gia, huyết phòng là điềm xấu, ngài không thể đi vào”Nhiếp Tuyên ôm đứa con vòng vo hai vòng, đứa bé trong lòng càng khóc càng hăng, hắn không khỏi thúc thủ vô sách hỏi: “Sao nó khóc lớn như vậy?”Bà mụ từ trong ngực Nhiếp Tuyên ôm lấy đứa trẻ, cười nói: “Chắc là đã đói bụng, để nô tỳ ôm thiếu gia đến chỗ bà vú”Nhiếp Tuyên gật gật đầu, cười nói với bà mụ: “Hoàng mụ, hôm nay thật vất vả bà cùng Tô mụ”. Nói xong nháy mắt với Trừng Tâm, Trừng Tâm hiểu ý cầm mười lượng bạc cùng mười đấu gạo thưởng cho Hoàng mụ.Nhiếp Tuyên nói: “Đến lễ tắm ba ngày của thằng bé, còn phải làm phiền hai vị ma ma !”Hoàng mụ tiếp nhận phần thưởng, mừng rỡ liên thanh vỗ ngực cam đoan nhất định sẽ làm tốt buổi lễ tắm ba ngày của đứa bé.Nhiếp Tuyên bảo Hoàng mụ gọi Vãn Chiếu ở trong phòng ra, lại hỏi tình huống của Mèo Con, sau khi xác định thân thể nàng thật khỏe mạnh, dưới sự thúc giục của Trừng Tâm và Bạch Cập trở về thư phòng nghỉ ngơi.Sau khi Mèo Con sinh xong, liền nhìn đứa trẻ không rời sau đó liền mê man ngủ, chờ lúc tỉnh lại, trời đã tối đen.“Phu nhân, người tỉnh rồi?” Xuân Nha vui sướng nói: “Để muội bảo phòng bếp nấu một chút canh cá trích, người uống một chút canh !”Mắt Mèo Con chuyển một vòng, phát hiện không thấy thân ảnh của con trai, liền hỏi nói: “Đứa bé đâu?”“Đang được bà vú chiếu cố!” Xuân Nha cười tủm tỉm nói: “Phu nhân, tiểu thiếu gia thật tuấn tú !”“Ôm đứa bé đến đây!” Mèo Con nóng vội muốn ôm con trai.Xuân Nha múc một chén canh nói: “Phu nhân, người đừng nóng vội, một lát bà vú sẽ ôm thiếu gia đến đây, người ăn trước một chút đi!”Mèo Con che miệng đánh ngáp một cái, bảo Xuân Nha giúp mình chuẩn bị nước nóng rửa mặt, súc miệng.“Con đang làm gì đấy!”. Sắc mặt Vương thị tràn đầy ý cười ôm cháu ngoại của mình đi vào, vừa mới vào cửa liền nhìn thấy con gái đang chuẩn bị súc miệng, vội vàng ngăn cản.“Con đang đánh răng !” Sắc mặt Mèo Con vô tội nói: “Chuẩn bị uống canh”“Đang ở cữ làm sao có thể đánh răng ?” Vương thị vội vàng ngăn cản nói: “Xuân Nha, đang ở cữ không thể gội đầu, rửa mặt, đánh răng, cũng không thể rửa chân”Mèo Con mở to hai mắt nhìn: “Cái gì! Cái gì cũng không cho rửa, vậy thì một tháng tiếp theo, chẳng phải con sẽ thối đến chết sao?”“Hiện tại mới tháng hai, thời tiết lại không nóng, như thế nào lại thối !” Vương thị liên thanh bảo nha hoàn đem dụng cụ rửa mặt súc miệng dọn đi, quay đầu lại nói với Mèo Con: “Con còn nhỏ, không biết, ở cữ cũng không thể xằng bậy, nếu để lại bệnh tật, thì là chuyện cả đời!”Mèo Con bất đắc dĩ nói: “Vậy con bảo Xuân Nha nấu chút nước muối súc miệng được không?”Vương thị nghĩ nghĩ, gật đầu nói: “Có thể, nhưng mà không thể đánh răng biết không?”“Dạ!” Mèo Con gật đầu, thấy Vương thị ôm đứa bé, vội nói: “Mẹ, đem đứa bé đến cho con ôm một cái”“Đúng, đúng, đến đây, nhìn xem cháu ngoại của ta, ai ya, khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú biết bao nhiêu !”. Vương thị đem cháu ngoại để vào trong lòng con gái.“Thật sự sao? Để con xem xem!” Mèo Con thuần thục tiếp nhận tiểu thân thể nho nhỏ mềm mềm, lòng tràn đầy vui mừng nhìn con trai béo tròn, trắng nõn trong ngực, quả nhiên ăn tổ yến trước khi sinh là có lợi a! Nàng còn nhớ rõ hai chị họ kiếp trước của nàng, từ khi bắt đầu mang thai đã ăn tổ yến, khi đứa bé ra đời cũng giống như con trai của nàng, trắng trẻo mềm mại, không giống mấy đứa trẻ mới sinh, cho nên khi nàng mang thai liền kiên trì ăn tổ yến.(Bây giờ thì ta đã hiểu vì sao tỷ mang thai toàn ăn chay mà con tỷ thì mập đến thế!)“Được rồi, trước tiên uống hết chén canh này rồi nghỉ ngơi, về sau còn có thể nhìn hoài mà!” Vương thị nói, cầm một cái khăn trùm đầu đến nói: “Đây, đem khăn trùm đầu đội lên đầu, về sau mới không bị đau đầu”“Dạ!” Mèo Con tiếp nhận khăn trùm đầu, đội lên trên đầu: “Mẹ, con muốn ngủ với con của con vào buổi tối”“Buổi tối đứa trẻ thường hay khóc nháo, con đang ở cữ , cần phải nghỉ ngơi” Vương thị khuyên nhủ: “Chờ con hết tháng lại ngủ chung với nó!”Mèo Con buồn cười nói: “Buổi tối khóc nháo thì như thế nào? Trong nhà tìm nhiều nha hoàn bà tử như vậy, chẳng lẽ lại không dùng được?” Nàng nói với Xuân Nha: “Muội bảo bà tử thay phiên trực đêm ở bên ngoài, buổi tối cũng có thể giúp một tay”“Dạ!” Xuân Nha gật đầu nói: “Vậy còn bà vú thì sao? Có phải cũng bảo bà ta trực ở bên ngoài hay không?”“Không cần” Mèo Con nói: “Để cho bà vú nghỉ ngơi, ban ngày còn phải chiếu cố thiếu gia ”“Vậy buổi tối thiếu gia ăn cái gì?” Xuân Nha hỏi.“Không phải ta cũng có sữa sao?” Mèo Con nói, sữa của nàng ba ngày trước khi sinh đã có, chỉ là hơi ít mà thôi. Nàng cùng Nhiếp Tuyên đã quyết định con mình phải do chính mình nuôi nấng. Nhưng lại sợ sữa của bản thân không đủ, nên đã chuẩn bị sữa dê và một bà vú đến, vì vậy ở trong hạ nhân của Nhiếp gia chọn ra một thiếu phụ thanh tú, trong sạch làm bà vú.“Phu nhân! Người làm sao có thể cho tiểu thiếu gia uống sữa !” Một bà tử bên cạnh nghe xong khẩn trương nói: “Sau khi sinh sữa là thứ bẩn nhất ! Như thế nào có thể để tiểu thiếu gia uống ?”Vương thị không cho là đúng nói: “Ai nói? Con cái nhà ta không phải từ khi mới sinh ra đã uống sữa của ta sao? Không phải đều lớn lên thật khỏe mạnh sao?”Mèo Con lười cùng cổ nhân giải thích vấn đề dinh dưỡng của sữa mẹ, cười nói với Xuân Nha: “Chuyện này liền quyết định như vậy đi”Thế nhưng Vương thị lại rất đồng ý con gái cho cháu trai uống sữa của mình: “Đúng! Đứa trẻ ấy , muốn chúng thân với mình hay không thì phải đích thân cho chúng uống sữa!”“Dạ, con đã biết”. Mèo Con biết ở trong nhà giàu, đối với các vị thiếu gia, tiểu thư mà nói, bà vú so với mẹ ruột còn thân thiết hơn, nhưng nàng lại luyến tiếc con mình vất vả sinh được lại thân thiết với người khác. Lúc này đứa nhỏ trong ngực đột nhiên khóc nháo lên, Mèo Con nghe xong, vội cởi vạt áo đút sữa cho con trai, nhìn con trai chu miệng ngậm lấy, yêu thương hôn lên trên mặt bé.Vương thị nhìn bộ dạng mẫu tử hòa thuận này, quay đầu lại vụng trộm lau nước mắt, thời gian trôi qua thật nhanh a, nháy mắt, bảo bối yêu thương của mình đã sinh con rồi .“Ai ya! Mau cho ta nhìn một chút, thật sự là một tiểu tử tuấn tú !” Liễu phu nhân ôm đứa bé, yêu thương hôn: “Nhủ danh là gì?”“Lúc ở Dương Châu mới biết có thai, cho nên lấy nhủ danh là Quảng Lăng” Mèo Con mỉm cười nói.“Tương lai Quảng Lăng của chúng ta nhất định là một công tử tuấn tú , nhìn bộ dạng này xem, có bao nhiêu là tuấn lãng ! Cùng Trọng Ca quả thực là một khuôn mẫu khắc ra”. Liễu phu nhân ôm đứa trẻ nói với Vương thị: “Muội muội thật sự là hảo phúc khí ! Hiện giờ xem ra là con cháu đầy cả sảnh đường! Cháu nội, cháu ngoại đều có cả rồi!”Vương thị mỉm cười nói với Liễu phu nhân: “Tỷ tỷ cũng là hảo phúc khí a! Văn Lệ không phải sớm đã sinh cháu ngoại cho tỷ sao? Ngọc Nhi không phải sắp thăng quan sao? Sang năm Văn Lý cũng sắp thành thân đi?”Liễu phu nhân gật đầu nói: “Đúng vậy! Vốn dĩ ta chuẩn bị cho Văn Lý thành thân trong năm nay, hai người là chỉ hôn từ nhỏ sớm nên thành thân. Nhưng mà cô nương kia còn có một năm đạo hiếu chưa tròn, chỉ có thể đợi đến sang năm”“Hiện tại đã là tháng hai, đảo mắt liền trôi qua. Tỷ nhìn Mèo Con đi, ta còn nhớ rõ bộ dạng nàng lúc vừa mới sinh ra ! Nhưng mà hiện tại đều đã sinh con rồi! Cho nên tỷ tỷ chờ ôm cháu nội đi” Vương thị cười nói.Liễu phu nhân gật đầu vui mừng nói: “Đúng vậy! Ta cùng phu quân hiện tại không mong gì nữa, chỉ chờ ôm cháu nội !”Lúc này Vãn Chiếu tiến vào nói: “Vài vị cữu gia, cữu phu nhân đều đã đến, mời thân gia phu nhân, thái cô cô ra ngoài ăn mì, làm lễ tắm ba ngày”Vương thị nói với Mèo Con: “Con từ từ nghỉ ngơi, chúng ta ra ngoài trước, một lát mẹ bảo bà vú ôm thằng bé ra ngoài làm lễ”“Dạ!” Mèo Con gật gật đầu, ôm con trai nằm xuống, Quảng Lăng nằm ở trong ngực Mèo Con, khuôn mặt nhỏ nhắn không tự chủ được hướng ngực nàng cọ cọ. Mèo Con biết nó đói bụng, liền cởi áo đút sữa cho nó, miệng nhẹ nhàng ngâm nga, dỗ con trai ngủ.“Mèo Con…” Thanh âm nhẹ nhàng của Nhiếp Tuyên truyền đến, lúc đầu Mèo Con còn tưởng mình nghe lầm, nhưng cái màn đột nhiên bị người khác kéo lên: “Mèo Con, nàng có khỏe không?”“Trí Viễn, sao chàng lại đến đây?” Mèo Con kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Nhiếp Tuyên giống như kẻ trộm nhẹ nhàng kéo màn chui vào“Thân thể của nàng có tốt hơn chút nào không?” Nhiếp Tuyên thân thiết đánh giá Mèo Con, nhìn vành mắt nàng tựa hồ có chút xanh, không khỏi đau lòng nói: “Làm sao vậy? Có phải không ngủ được không? Là do chiếu cố Quảng Lăng quá mệt mỏi sao?”“Không có !” Mèo Con lắc đầu: “Nhiều nha hoàn bà tử hầu hạ như vậy, chuyện của Quảng Lăng đều không cần thiếp lo lắng, mấy ngày nay thiếp ăn ngủ, ngủ ăn, làm sao mà ngủ không ngon chứ? Đúng rồi, sao chàng vào đây được?”Nhiếp Tuyên yêu thương vuốt mặt của nàng nói: “Ta lo lắng thân thể của nàng, liền vụng trộm đi vào, một lát là ta phải đi rồi!”Mèo Con nghe hắn nói xong, đầu tiên là vui vẻ, sau đó nhớ mình đã ba ngày chưa rửa mặt, súc miệng, đầu tóc rối bù khẳng định giống như một thiếu phụ luống tuổi, vội vàng đẩy hắn nói: “Một hồi bà vú sẽ đến, bị người khác nhìn thấy không tốt, chàng nhanh đi đi!”Nhiếp Tuyên cũng mơ hồ nghe được tiếng bước chân ngoài cửa, liền nói: “Ta đi trước, nàng từ từ nghỉ ngơi , đừng để mệt quá, thằng bé nếu tỉnh thì để cho bà vú chăm sóc, nàng đừng quá mệt mỏi”“Dạ!” Mèo Con gật gật đầu: “Chàng nhanh đi đi!”“Được, mấy ngày sau ta sẽ tìm cách đến thăm nàng” Nhiếp Tuyên nói.“Đừng!” Mèo Con vội vàng ngăn cản, ở cữ mới ba ngày nàng đã muốn không giống người, lại thêm vài ngày, nàng thối thế kia, bộ dạng ấy sao có thể để hắn thấy ? “ Huyết phòng là điềm xấu, chàng đừng vào nữa, chờ hết một tháng thiếp có thể ra ngoài rồi!” Nói xong kéo màn xuống: “Chàng cũng chú ý nghỉ ngơi, đừng để quá mệt mỏi!”Nhiếp Tuyên không đề phòng, bị Mèo Con kéo màn xuống, dở khóc dở cười nhìn kia tấm màn kia: “Ta đi rồi, nàng từ từ nghỉ ngơi”Mèo Con nghe hắn nói xong, đem màn hé một đường nhỏ, nhìn hắn không chuyển mắt: “Dạ, chàng cũng phải chiếu cố bản thân, thiếp thấy chàng đã gầy hơn rồi!” Vài ngày không thấy, hắn tựa hồ gầy đi một chút.Nhiếp Tuyên đột nhiên cúi đầu hôn Mèo Con một ngụm: “Ta đã biết”. Ở trong lúc nàng còn không kịp phản ứng, lắc mình từ cửa sổ nhảy ra ngoài, cùng lúc đó, thanh âm bà vú ở cửa vang lên. Mèo Con vừa thẹn vừa giận nhìn thân ảnh hắn đi xa, hiện tại mặt nàng bẩn thế, vậy mà hắn cũng có thể hôn! Tay lại để ở chỗ vừa hôn, vụng trộm nở nụ cười.Mấy ngày kế tiếp, trừ bỏ không thể tắm rửa ra, ngày ngày Mèo Con đều thư thái, cả ngày nằm ở trên giường không phải ăn thì là ngủ, không thì ôm con chơi đùa. Mặc dù lúc trước nàng ăn uống ít, nhưng mà lúc ở cữ cũng ăn không ít canh bổ, nhưng sữa vẫn không nhiều lắm, may mắn lúc trước có suy nghĩ qua nên đã mời đến một bà vú, bằng không nàng cũng chỉ có thể cho con trai uống sữa dê để bù vào mà thôi. Hiện tại, ban ngày đều do bà vú cho thằng bé bú, đợi đến tối, ôm con trai, vừa dỗ nó ngủ, vừa đút sữa cho nó.Mấy ngày tiếp theo, liền làm cho tiểu tổ tông này quen mùi, ban ngày thật nhu thuận, không khóc không nháo, đói bụng cũng chỉ là kêu vài tiếng, vô luận ai ôm hắn, hắn cũng không khóc. Chỉ khi nào tới tối rồi liền không giống, trừ bỏ Mèo Con ra, ai cũng không cho ôm, làm nũng khóc nháo, tật xấu gì cũng lòi ra hết, nếu không phải Mèo Con ôm thì không chịu ngủ. Khiến cho Vương thị cả ngày lầu bầu với con gái, nói nàng làm hư thằng bé, con nít không thể ôm mãi, chờ đến khi ôm quen rồi, làm thế nào cũng không bỏ ra được.Mèo Con cũng biết không nên sủng con trai như vậy, nhưng mỗi lần nhìn thấy bộ dạng khóc nháo của nó, nàng đều mềm lòng, bất tri bất giác liền đem nó ôm vào trong ngực, mỗi lần nhìn thấy má phấn tròn trịa, khuôn mặt nhỏ nhắn có mùi sữa, trong lòng liền cảm thấy vui vẻ, giống như mặt khác cái gì đều không trọng yếu .
Chương trước Chương tiếp
Loading...