Cuộc Sống Nhàn Nhã Sau Khi Xuyên Không

Chương 43: Xử lí Vương di nương (tiếp theo)



Lý thị liếc mắt nhìn Hỉ nhi đứng run rẩy trong sân, khe khẽ thở dài “Tìm người đến bán nàng đi thôi. Chờ Vương thị ra phủ sau một canh giờ nói cho Thẩm mama biết Vương di nương bị nhiễm phong hàn, lão gia cho nàng lên Ôn Tuyền trang chữa bệnh, chờ hết bệnh mới đón về phủ”

Quản gia đáp lời lại đứng một lúc lâu không thấy Lý thị có phân phó khác mới chậm rãi lui ra ngoài.

Vương di nương vốn là đẩy Lâm di nương rơi xuống nước là chỗ vắng người. Nàng xưa nay làm việc cẩn thận, căn bản là không đi hài bị dính bùn trở về.

Vương di nương nằm trong chuồng ngựa, trong lòng đoán nhất định là Lý thị cho người động tay chân, muốn mượn cơ hội này diệt trừ mình trong lòng mắng to. Đầu óc cũng không ngừng tính toán, chờ gặp Cố Lễ lật miệng như thế nào, muốn giải thích như thế nào. Làm cách nào đẩy lên người Lý thị. Đến lúc đó có Thẩm mama bên cạnh giúp đỡ, chắc hẳn lão gia cũng không làm gì được nàng. Chờ suy nghĩ kĩ Vương di nương yên tâm đợi Cố Lễ đến hỏi chuyện của nàng.

Trong lòng nàng đang suy nghĩ không ngừng thì nghe chuồng ngựa bên ngoài đám người hò hét loạn lên, Vương di nương cho rằng Cố Lễ gọi nàng vào trong lòng không khỏi mừng thầm, vội nhớ lại chuyện lúc nãy suy nghĩ.

Đang lúc nàng suy nghĩ hai mama vừa đen vừa thô đi vào chuồng ngựa, tiến vào xốc Vương di nương lên cởi sợi dây trên người nàng hai ba động tác đã cởi sạch y phục của nàng toàn bộ trang sức trên người nàng cũng tháo xuống nhét vào trong ngực, tiện tay cầm một bộ y phục vải thô mặc vào cho nàng, một mama khác cầm sợi dây trói nàng lại.

Ngay cả vải bố nhét trong miệng Vương di nương cũng chưa kịp kéo xuống lại bị trói lại. Nàng thấy chuyện không đúng liền ô ô gọi không ngừng, mama này chán ghét, hung hăng quang nàng mấy bạt tai, nhất thời mặt Vương di nương sưng lên. Mama đứng phía sau cầm gậy hung hăng đánh một cái vào ót nàng, trước mắt Vương di nương bỗng tối sầm liền ngất đi. Mama này cười lạnh kéo nàng ném vào trong xe ngựa đã chuẩn bị tự mình áp tải ra khỏi Cố phủ.

Nguyên Thu nghe nói Vương di nương bị đưa ra khỏi phủ cũng thở phào một cái, nhìn trời cũng sắp nhanh qua tháng mười, liền muốn cấp lễ năm mới cho nhà cũ lấy cớ đuổi Thẩm mama hồi kinh.

Đối với việc đưa đồ về kinh Nguyên Thu không am hiểu, đành cho người tìm danh mục quà tặng năm trước xem kĩ. Thấy trên giấy chằng chịt đồ có đến mấy trang, không chỉ có một vạn lượng bạc còn có các đồ dùng cụ các loại đặc sản, nhìn nhìn Nguyên Thu trợn mắt há hốc mồm không khỏi hỏi “Những thứ này đưa đến kinh thành không bị hư sao?”

Trương mama đứng một bên cười nói “Một phần là đồ sống tá điền bắt được, còn có một phần là chân giò hun khói cũng không dễ gì bị hư”

Nguyên Thu nghe vậy sáng tỏ gật đầu một cái, y theo danh mục quà tặng hai năm trước, suy nghĩ mấy ngày mới lên được một nhóm danh mục quà tặng đưa đến chỗ Lý thị. Lý thị thấy Nguyên Thu đưa lên danh mục quà tặng mừng năm mới gởi tới kinh thành không khỏi kinh ngạc vì sao chuẩn bị sớm như thế. Đợi suy nghĩ hiểu được dụng ý của Nguyên Thu trong lòng có chút kinh ngạc đối với chuyện Nguyên Thu kín đáo như vậy.

Cố Lễ vào nhà thấy Lý thị cầm trong tay mấy tờ giấy, liền nhíu chân mày nói “Sao còn xem, ngươi hoa mắt thì làm thế nào?”

Lý thị cười đưa danh mục qua cho Cố Lễ nói “Lão gai xem một chút đồ chuẩn bị đưa về kinh xem có thiếu gì không?”

Cố Lễ nhìn từ trên xuống dưới chân mày nhíu lại, cởi trường bào sai người đem đến văn phòng tứ bảo. Lý thị thấy thế sai người đem nghiên mực tới, tự mình giúp Cố Lễ mài, Cố Lễ cầm bút suy tư một phen, mấy loại kim ngân ( vàng, bạc), đồ cổ, ngọc khí toàn bộ gạch hết, lại thêm vài món đồ chơi các thứ vào. Đặt bút đưa danh mục cho Lý thị.

Lý thị nhìn một lần không khỏi có chút kinh ngạc, vội cười nói “Lễ này cũng ít chút”

Cố Lễ cười lạnh nói “Nếu chúng ta đưa lễ y như năm trước, lão thái thái nhất định chắc chắn là chúng ta có tiền riêng, về sau sẽ bão chúng ta đưa bạc về nhiều hơn” Vừa nói vừa cầm tờ giấy sạch sẽ, động thủ viết một phong thư. Lý thị đứng phía sau nhìn, nội dung là: Vì trong nhà không có ngân lượng, vì mượn bên ngoài mấy vạn lượng chuẩn bị quan hệ không dư tiền mua đồ sắm lễ…

Lý thị biết cách làm của lão thái thái đả thương tâm của Cố Lễ, lại không muốn tiền mình cực khổ kiếm được đưa cho Cố Liêm vì vậy mới suy nghĩ được cách này. Hai phu thê thương định quà tặng xong sai người đưa đến chỗ Nguyên Thu. Nguyên Thu thúc giục người làm trong vòng nửa tháng đã chuẩn bị đầy đủ, liền cho người đi nói với Thẩm mama chuẩn bị về kinh.

Thẩm mama ở trong phủ của Cố Lễ nửa tai mắt cũng không có, ngày trước có tiểu nha đầu nói Vương di nương nhiễm phong hàn đưa đến thôn trang nghỉ ngơi, nàng vội chạy tới phòng Vương di nương mới nghe nói đi đã lâu. Hỉ nhi đi theo đến thôn trang phục vụ. Thẩm mama suy nghĩ nửa ngày mới chạy đến viện Lâm di nương, mama phục vụ thấy Lâm di nương uống thuốc xong đang ngủ say, liền nhỏ giọng nói với Thẩm mama “Vương di nương nhiễm phong hàn trước không biết như thế nào lại lây cho Lâm di nương, may mà xin đai phu kê đơn nên không nghiêm trọng như vậy, chỉ phân phó đúng hạn uống thuốc rồi ngủ là được”

Thẩm mama nghe trong phòng đầy mùi thuốc lại thấy Lâm di nương đang đắp chân ngủ say tiến lên sờ trán nàng, thử quả nhiên có chút nóng bỏng tay trong lòng tin bảy phần. Lấy bạc từ trong tay áo lén lút đưa cho mama nhờ nàng chăn sóc Lâm di nương cẩn thận, mama vuốt bạc trong tay cười không khép miệng được. Ân cần đỡ Thẩm mama ra ngoài, lấy trái cây cho nàng ăn. Đương nhiên Thẩm mama không ăn những thứ này chỉ hỏi hai người bệnh như thế nào, vì sao Vương di nương bị đưa ra khỏi phủ nghỉ ngơi.

Mama này cầm trái cây ăn cười nói “Hai vị di nương mới từ vùng khác tới, vốn là không thích ứng khí hậu Hàng Châu, mà hôm nay đã vào thu, thời tiết chuyển sang lạnh nghe nói Vương di nương buổi tối ngồi ở cửa sổ nửa ngày, kết quả sáng sớm nóng lên. Lâm di nương nghe vậy tới xem nàng, ai ngờ đi về mình cũng ho khan. Tam Tiểu thư bị dọa sợ vội vàng cho đại phu đến xem bệnh cho hai vị di nương. Đại phu nói Vương di nương bị bệnh mang theo tà tính, nên cho người đưa đến thôn trang nghỉ ngơi, còn nói bệnh của Lâm di nương là do Vương di nương lây sang”

Thẩm mama tuổi lớn sợ nhất là bệnh này, nghe Lâm di nương bị Vương di nương lây bệnh bị hù sợ không ít, vội tìm cớ đi ra ngoài. Thẩm mama trở về viện gọi nha đầu nấu một nồi canh gừng lớn uống nhanh hai chén mới thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù Thẩm mama không dám đi xem Lâm di nương, nhưng trong lòng nhớ kĩ thỉnh thoảng hỏi thăm, ai ngờ qua nửa tháng Lâm di nương vẫn chưa khỏi bệnh. Thẩm mama mong chờ Vương di nương nghỉ ngơi bên ngoài nhanh tốt một chút sớm một chút về phủ. Ai ngờ nàng đợi tới đợi lui không đợi được Vương di nương về lại đợi được tin tức nàng hồi kinh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...