Cuộc Sống Nơi Đảo Hoang

Chương 67: Hoàn Thành



Ngày hôm sau, Hạo Thiên cùng các cô nàng tiếp tục hoàn thành nốt công việc của ngày hôm qua.

Trải qua một lần lọc sạch, hôm nay họ đem lọc lại thêm một lần nữa, nên biết rằng để thuốc nổ đen có uy lực lớn thì chất lượng (độ tinh khiết) của diêm tiêu (KNO3) càng sạch thì càng tốt.

Đến khoảng giữa trưa thì mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong.

Lọc nước tiêu xong thì còn lại một phụ phẩm khá hữu dụng đó là nước chát, loại nước này có thể dùng để làm tàu hủ.

Tuy nhiên Hạo Thiên chưa tìm thấy đậu nành ở trên đảo hoang này nên sẽ chẳng có miếng tàu hủ nào cả.

Bất quá Hạo Thiên chỉ đành dùng nó như một loại phân bón mà tưới cho cây trồng mà hắn cùng Diệp Ngân tìm được.

Nguyên liệu làm pháo nổ cũng khá đơn giản, chúng gồm 3 thành phần: Kali Nitrat (KNO3) 75%, lưu huỳnh (S) 10%, than củi 15% theo tỷ lệ đơn giản hơn là 25:2:3.

Ở công việc này thì có sự giúp sức của Lily và Mary nên cũng khá nhanh nhưng cần phải thử nghiệm uy lực của thuốc nổ.

Trúc Diệp Thanh và Diệp Ngân thì hỗ trợ Hạo Thiên chuẩn bị ống trúc rồi đặt chúng lên lửa cho lượng nước trong đó bốc hơi lên.

Đem cái dạng bột màu xám nhạt mà Hạo Thiên đã trộn lẫn với nhau, hắn đổ ra ngoài một lượng khá nhỏ, lúc này tất cả bọn họ nhìn nhau rồi gật đầu.

Chầm chậm hít thở thật sâu, Hạo Thiên dùng bật lửa đốt một nhánh cây khô ráo rồi giữ một khoảng cách nhất định.

"Bộp… bộp…" Âm thanh tiếng nổ vang lên.

Sau một pha ném lửa vào thuốc nổ đen thì Hạo Thiên đã tạo ra một vụ nổ khá nhỏ.

"Tuyệt…" Trúc Diệp Thanh hoan hô.

"Thành công rồi!" Diệp Ngân vui mừng hô to.

"Oh my god…" (Ôi chúa ơi) Lily không kìm chế được cảm xúc mà hét lên.

"Very good…" (Thật tuyệt vời) Mary tấm tắc khen ngợi.

Hạo Thiên cũng chẳng có nói tiếng nào, hắn im lặng nhưng tay vẫn nắm chặt, dường như hắn đang kiềm chế sự vui mừng của bản thân hắn.

Lúc này tất cả bọn họ đều đắm chìm trong niềm vui khi đã thành công chế tạo được thuốc nổ đen.

Chế tạo được thuốc nổ đen nhưng không thể làm cho nó một cái vỏ bọc bên ngoài thì không thể nào biến nó thành một loại vũ khí để phòng ngự được.

Bom hay lựu đạn, pháo là một loại vũ khí có sức sát thương trên diện rộng khá tốt.

Trên thực tế, để có vỏ ngoài cho thuốc nổ đen thì Hạo Thiên đã có sự chuẩn bị trước, hắn đã nhờ Diệp Ngân làm công việc nung khô các ống tre cũng vì chuyện này.

Chuyện hong khô ống trúc đã có người đảm nhiệm, Hạo Thiên sẽ làm công việc nấu đất, đúng vậy hắn dùng một cái chảo đất rồi đặt lên bếp lửa.

Đợi chảo nóng thì Hạo Thiên bỏ đất vào trong chảo, sau một hồi xào nấu cho đất khô đi, hắn đem số đất đó để sang một bên.

Cơ bản đã chuẩn bị xong, việc còn lại là làm pháo nổ, quá trình này khá nguy hiểm chỉ cần có lửa ở gần đó và sơ xuất quăng trái pháo nổ vào đó thì…

Pháo nổ thì có loại này loại kia nhưng với những gì Hạo Thiên có thì chỉ có thể làm được loại đơn giản nhất.

Đem ống trúc phân làm ba tầng, tầng đầu tiên là đất bùn khô, tần tiếp theo là thuốc nổ đen, tầng cuối cùng là đất bùn khô.

Để pháo nổ có thể nổ lớn thì mỗi tầng bên trong ống trúc

Sau một lúc, một trái pháo nổ đã xuất hiện trên tay Hạo Thiên. Lúc này âm thanh của hệ thống cũng vang lên.

"Tít --- Người chơi chế tạo thành công pháo nổ, nhận được 1.000 điểm tích lũy."

"Hạo Thiên, anh giỏi thật đấy! Có thể thuần thục cách làm như một nhà chế tạo thực thụ vậy!" Sau khi Hạo Thiên làm xong pháo nổ, Diệp Ngân không kìm được sự thích thú mà nói.

"Chắc chắn đây không phải là lần đầu tiên anh làm đúng không?" Trúc Diệp Thanh đứng gần đó hùa theo Diệp Ngân.

"À…" Hạo Thiên do dự, rồi nói: "Cứ xem như đây là lần thứ hai đi!"

Lúc này hắn chỉ đành lấp liếm cho cái sự việc này, từ trước đến giờ, hầu như mọi thứ Hạo Thiên làm ra đều nhờ có hệ thống hướng dẫn.

Hạo Thiên cũng chỉ biết nói dối để che giấu cái hệ thống đó đi, dù sao thì chuyện này liên quan đến an toàn của bản thân hắn thì làm sao có thể trách móc gì được.

"Lần hai sao?" Diệp Ngân có vẻ không tin tưởng lắm.

"Làm được như thế mà mới lần thứ hai làm! Tôi không tin đâu…" Trúc Diệp Thanh thẳng thắn nói luôn.

"I agree…" (Tôi đồng ý…) Lily cũng xen vào.

"How wonderful!" (Thật tuyệt vời!) Mary thì chỉ hướng về Hạo Thiên mà khen ngợi.

"... Đừng để ý mấy chuyện vặt vãnh đó!" Hạo Thiên chủ ý muốn bỏ qua chuyện này.

Dù rằng tuổi thơ của hắn cũng từng chơi pháo nổ, cũng tìm tòi cách làm thuốc nổ nhưng cũng chỉ dùng ở bước trộn rồi nhét vào những trái pháo lép, lúc đó uy lực của nó chả có bao nhiêu.

Một phần nào cũng nhờ những kiến thức mà lão già đó đã chỉ dạy cho Hạo Thiên cách làm thuốc nổ đen với mục đích là sẽ kế thừa nghề nghiệp của lão già.

Hạo Gia Thôn, cái nơi không lớn lắm, tổng cộng có khoảng trăm hộ dân sống cùng, các căn nhà thì trải dài dọc theo một con sông nhỏ.

Ngoài ra, ở gần thôn còn có mấy cái hồ nước khá lớn, nó là của chung trong thôn nên cũng chẳng có ai trong nôm hay quản lý.

Bên trong hồ có khá nhiều cá chép, cá mè… nói chung là khá nhiều loài cá, lâu lâu hắn vẫn thường ra hồ câu cá và trở về với rất nhiều cá ngon.

Ở trung tâm hồ nước lớn nhất có một cái chùa nhỏ được xây cũng từ rất lâu đời và cũng đã trải qua khá nhiều thăng trầm, nó đã được tu sửa lại cũng gần chục lần có hơn.

Người ta cũng thường đến đây để cúng bái, họ còn thả cá phóng sanh xuống hồ hay các dịp lễ, dịp đưa ông táo về trời theo quan niệm xa xưa.

Nhờ đó mà cá trong hồ có rất nhiều, phong cảnh xung quanh hồ cũng rất đẹp, rất thích hợp làm nơi nghỉ ngơi sau những ngày làm việc vất vả.

"Đùng…" Một tiếng nổ vang lên.

Hóa ra là Hạo Thiên cùng lão già đi ra hồ nước mà thử nghiệm pháo nổ.

Cái tên của loại pháo nổ này gọi là ngư lôi, dùng để bắt cá hàng loạt mà không cần tốn quá nhiều công sức nhưng nó lại rất nguy hiểm.

Lúc này Hạo Thiên không cần phải tự mình điều chế cái này cái nọ, hắn chỉ cần ra ngoài mua nguyên liệu rồi điều chế, sau đó bỏ vào cái chai nhựa là tạo thành.

Quá trình làm còn không mất một tiếng đồng hồ để làm một quả ngư lôi.

Cũng nhờ có lão già đó mà Hạo Thiên được món nghề vặt vãnh khi đó, sao khi làm xong ngư lôi thì hắn thường ra bờ hồ rồi dạo quanh một vòng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...