Cuộc Sống Nơi Đảo Hoang

Chương 81: Bị Cuốn Vào Vòng Chiến



Nhìn thấy mấy bóng người kia, tinh thần Hạo Thiên có chút bấn loạn, hắn phải tập trung tầm nhìn mà quan sát sự việc.

(Tác giả: Đoạn này tác giả không thích gọi mấy người đang rượt đuổi theo cô gái kia là đàn ông nên tạm gọi là nam nhân; về phần người nữ thì gọi là nữ nhân, nữ nhi, cô gái... thì tùy vào góc độ của nhân vật chính. Mà đa phần là do tác giả thích hihi!)

Phát hiện ra mấy người đó đang hướng tới chỗ hắn, trong nhóm người có bốn người là nam nhân còn một người là nữ nhân, quần áo họ mặc rất kì dị, Hạo Thiên cứ tưởng mình đang được xem cảnh người ta đóng phim.

Người nữ cao khoảng một mét năm mươi, nhìn sơ qua có thể đoán tuổi của người này vào khoảng mười bốn mười lăm tuổi, màu da trắng hoặc có thể nói là da trắng như tuyết trên đầu có hai cái tai rất dễ thương.

“Khoang đã… con người sao có tai như mấy con thú thế kia… cosplay chăng?” Hạo Thiên dường như bị đứng hình mất vài giây, hắn vẫn đang nghĩ là họ đang đóng phim.

‘Cosplay’ là một từ tiếng Anh do người Nhật sáng tạo ra, là sự kết hợp của "costume" (trang phục) và "role play" (hóa thân), được phát âm là kosupure (コスプレ) ở Nhật. Từ này chỉ việc người hâm mộ các nhân vật trong manga, anime, truyện tranh sách, video games, phim giả tưởng, ca sĩ, quân nhân, nhân vật chính trị,... ăn mặc hoặc có điệu bộ giống nhân vật mà mình yêu thích.

Nam nhân thì mặc những trang phục rất là cổ xưa, tay trái trang bị khiên, tay phải cầm rìu hoặc đao kiếm, nhìn cứ như là đang đóng vai kẻ cướp vậy, có khi còn giống cướp biển.

Hạo Thiên không dám ra mặt, hắn ngồi đó đoán mò, biết đâu họ là những con người được tiến hóa từ vượn người thành người chứ không thể nào là người của đội cứu hộ, còn không đây là đoàn phim.

Mà nếu là đoàn phim thì khả năng bọn người Hạo Thiên có cơ hội thoát khỏi đây một cách nhanh chóng, hắn đang suy nghĩ đến những điều khá tốt đẹp nhưng…

“Choang…” Âm thanh của tiếng sắt thép va chạm mạnh vào nhau.

Hạo Thiên lúc này mới ngỡ ngàng.

“Cái gì? Họ đang đánh nhau sao? Nhìn từ cách họ đánh vào những chỗ hiểm thì… đây không còn là đóng phim nữa…” Giấc mơ đóng phim của Hạo Thiên tan tành mây khói, nhưng dường như hắn sẽ bị cuốn vào cuộc chiến này nếu như ra tay giúp đỡ cô gái kia.

Quan sát kĩ càng để nhằm mục đích là sẽ có ra tay trợ giúp hay không, Hạo Thiên phát hiện cô gái kia đang bị thương ở cánh tay trái và một vết thương cũng đang chảy máu khác ở chân trái, có vẻ cô nàng khó có thể cầm cự được lâu.

Hạo Thiên không dám ra tay cứu giúp đa phần là vì tìm hiểu thực lực của mấy người nam nhân kia, phần còn lại là lo lắng nữ nhân này có phải là còn người hay không?

Hai bên đã tạm dừng lại, chỗ đó cách Hạo Thiên có vài chục bước, bốn người nam nhân cao to lực lưỡng lại vây quanh một cô gái nhỏ bé ở giữa và họ dường như đang chuẩn bị tư thế để lao vào nhau.

Hai tay người nữ nhi đó đang giơ hai thanh đoản đao lên phòng thủ, mấy người nam nhân kia cũng dựng khiên trước mặt.

Một người nam nhân lao lên, nữ nhi đó liền lao vào, hai chân đạp vào tấm khiên rồi lộn ra phía sau người nam nhân đó định đâm cho hắn một nhát từ phía sau lưng nhưng một người khác không chịu để yên cho cô ấy hành động mà lao lên ngăn cản.

Ngay tức khắc hai người còn lại cũng xong vào, nữ nhân đó liền nhanh chóng luồn lách ra phía trước rồi vung đao chém mạnh, cũng chẳng thua kém, người bị chém liền giơ tấm khiên lên đỡ.

Khung cảnh đánh nhau cứ như là họ đang đóng phim cổ trang vậy.

Cho dù có kẻ cản trở nhưng nữ nhi đó vẫn gây được một vết thương lớn trên người nam nhân kia, máu chảy ra khá nhiều.

Lúc này Hạo Thiên đã dám chắc chắn là mấy người kia đều muốn hạ sát cô gái này, còn cô gái cũng có ý định như bọn người kia nhưng cô nàng khó lòng mà đánh lại bốn người đó.

Biết bản thân đánh không lại, nữ nhi đó liền tìm cơ hội thoát đi, Hạo Thiên bên này cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, hắn ngồi đó điều chế bom mù nhằm trợ giúp.

Rất mau, cuộc giằng co bắt đầu có sự biến hóa, nữ nhi đó dần dần bị áp chế, lại thêm một vết thương nữa xuất hiện trên cánh tay còn lại, máu chảy ra đầm đìa nhưng cô gái vẫn cố giữ vững tư thế và hai tay nắm chặt đao.

Hạo Thiên lấy ra mấy ống trúc từ trong chiếc ba lô rồi bắt đầu điều chế, Kali Nitrat, đường đỏ, baking soda, những thứ này hắn đều để trong ba lô nhằm đề phòng bất trắc, với tỷ lệ 3:2:1 hắn lần lượt cho vào ống tre KNO3, baking soda, đường đỏ sau đó khuấy đều rồi làm như chế tác bom.

“Tít --- Người chơi thành công chế tạo bom khói, nhận được 4.000 điểm tích lũy!” Bỗng nhiên âm thanh thông báo của hệ thống vang lên.

Ở trong tình huống khẩn cấp thế này, Hạo Thiên cũng không mấy để tâm đến chuyện này, hắn tập trung tinh thần rồi giương cung lên bắn ra mấy phát tên vào mấy nam nhân kia với mục đích là hỗ trợ cô nàng thoát ra.

Ngắm chuẩn vào chân của người nam nhân kia, Hạo Thiên trăm phát trăm trúng trở lại với kỹ năng thiên phú, người kia liền vì trúng tên mà khụy người xuống, mục tiêu của hắn không phải là giết người mà mong muốn can ngăn hai bên đình chiến.

Sau khi bắn trúng vào con người, Hạo Thiên trong lòng có chút lung lay, hắn chưa bao giờ gây hại cho người khác đến mức phải chảy ra máu hay hành hung kẻ khác bằng cung tên.

Chính vì thế mà hắn bắn thêm vài phát nữa nhưng không có tí sát khí nào trong đó hay là sử dụng kỹ năng thiên phú nữa, mấy phát cuối này để câu giờ cho cô gái kia thoát ra.

Mấy người kia cũng kinh hoàng khi biết mình bị kẻ khác đánh lén, họ liền trở nên đề phòng bằng cách giương tấm khiên lên, Hạo Thiên bắn ra mũi tên trúng chân người nam nhân kia đã là quá đủ để họ phát hiện ra vị trí của kẻ đánh lén.

Nắm bắt thời cơ, cô gái kia nhắm hướng Hạo Thiên mà vọt đi, bốn người nam nhân kia cũng vội đuổi theo, cô gái kia vì bị thương khá nặng mà thể lực còn bị tiêu hao quá nhiều khiến cho cô nàng dù rất muốn chạy thật nhanh khỏi chỗ này nhưng dường như cô nàng đã hết cầm cự nổi, tốc độ bắt đầu chậm dần.

Hạo Thiên cũng không cho bọn người kia có cơ hội đuổi theo, hắn liền giơ cung tên lên hỗ trợ nhưng khi đã phát hiện ra có xạ thủ bắn tên ở đây, chẳng lẽ mấy người kia không biết đề phòng?

Cô gái nhân dịp Hạo Thiên đang bắn tên gây khó khăn cho bọn người kia, cô nàng cũng cố gắng mà chạy đi, cách đám người khoảng một vài chục mét.
Chương trước Chương tiếp
Loading...